CHAP 93. QUAN TÂM ANH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác trên đường về mà trong lòng lo sợ thổn thức không thôi, Cậu cứ có cảm giác Anh sẽ bỏ đi, Nhất Bác thật sự đã quá mất thời gian vào việc mua thuốc rồi chọn hoa quả. Cậu một mạch phóng xe về Vương Gia thật nhanh. Bây giờ tâm trạng rối bù lên như tơ vò, giờ chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, thật sự muốn ôm Anh vào lòng để nguôi sự lo lắng ấy.

* Rừn rừn rừn*

Chiếc xe đỗ ngay trước khuôn viên nhà. Cậu xách hai túi đồ đi vào, thấy Vương Nhất Bác, Quản Gia bên cạnh cúi người cung kính.

" Cậu chủ! Cậu về rồi!".

" Bác à! Anh ấy đâu rồi ạ? Chiến Ca vẫn còn ở trên phòng chứ?". Vương Nhất Bác không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, Cậu đặt túi đồ xuống bàn, rót ly nước vừa uống vừa hỏi.

" Vâng! Cậu Tiêu vẫn ở trên đấy! Cả sáng nay không có ra ngoài, đến cơm trưa cũng không ăn, tôi có dặn nhưng Cậu Tiêu vẫn nhất quyết không xuống".

Câu nói của Quản Gia có phần bất lực, ông không cách nào khuyên ngăn được, Tiêu Chiến vẫn ương bướng không nghe lời, Anh cứ như này thì chẳng ai nói được, Vương Nhất Bác nghe vậy thì biết chẳng còn ai làm cho Tiêu Chiến xiêu lòng được, Cậu không biết phải làm cách nào để thuần hoá được Anh đây. Hiện tại tâm trạng Cậu mệt mỏi lắm, biết Tiêu Chiến vẫn còn ở đây nên Nhất Bác cũng yên tâm được phần nào. Để lại mọi thứ ở đó, dặn Quản Gia làm thêm mấy món canh dinh dưỡng để bồi bổ cho thỏ con cứng đầu kia, Vương Nhất Bác ba phần bất mãn, bảy phần bất lực đi đến phòng Anh.

Đứng bên ngoài, Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khoá kia, Tiêu Chiến vẫn tính nào tật đấy, đanh đá và bảo thủ, người như Cậu đã nhiều lần mất kiên nhẫn khi phải làm việc này, không biết bây giờ Anh đang làm gì? Có ngủ không hay đang rảnh rỗi làm gì đó.

* Cạch*

Vương Nhất Bác chậm rãi mở cửa, nhưng đập vào mắt Cậu chính là bóng dáng cao gầy của chàng trai tuổi hai mươi lăm đứng gần cửa sổ hơi cúi người đang mân mê vẽ tranh, gương mặt tập trung cao độ vào công việc khiến Nhất Bác đứng từ xa nhìn Anh mà mặt nghệt ra, Tiêu Chiến cẩn thận phác họa từng đường nét trên gương mặt của chàng trai trong bức tranh, cầu kỳ với đôi mắt phượng to tròn, long lanh như hồ nước mùa thu. Tiếng mở cửa khá nhỏ cùng với tiếng gió đang thổi bên ngoài làm Anh đâu biết ai đang ở phía sau.

Càng đến gần thì chân Cậu sững lại, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn kỹ thì phát hiện người mà Anh đang vẽ chính là Cậu, chẳng phải Tiêu Chiến đang mất trí nhớ sao? Đến cả Vương Nhất Bác bây giờ Anh còn không nhớ là ai thì sao Tiêu Chiến lại nhớ ra Cậu và vẽ được đẹp đến thế. Biết là tâm Anh vẫn còn bóng dáng ấy nhưng phải tiếp cận thế nào để làm Anh nhớ ra Cậu bây giờ.

Đến gần nhìn chàng trai đó, Vương Nhất Bác trêu đùa lấy một ít màu nước quệt lên má Anh rồi cười cười hỏi.

" Bảo bối của em đang vẽ gì thế? Người này là ai vậy?".

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, bốn con mắt hai người nhìn nhau, Anh sao biết được hôm nay Cậu lại về sớm vậy. Bị Vương Nhất Bác trêu đùa như vậy Tiêu Chiến gắt gỏng lên, lấy ống tay áo lau đi vết màu dính trên mặt.

" Cậu điên đấy à? Hết trò nghịch hay sao mà phải làm thế? Phòng Cậu bên kia cơ mà sao bây giờ lại vào đây? Tránh ra".

Anh điên tiết lườm Cậi một cái rõ sắc rồi mạch bỏ đi, cả buổi sáng tẻ nhạt phải ở trong phòng này, Tiêu Chiến trông thấy số phận mình chẳng khác gì bị nhốt trong vô định lầu son bốn bề chẳng thấy lối ra, còn đang gặm nhấm nỗi uất ức đấy mà lại bị Nhất Bác thản nhiên nghịch ngợm lên mặt mình, Vương Nhất Bác làm vậy chỉ để gắn lại mối quan hệ đã mất của hai người nhưng đối với Anh điều mà Cậu làm càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy chán ghét, Anh lại càng tránh né, không muốn tiếp xúc với Nhất Bác.
Chân nhanh chóng bước đi không thèm nghoảnh lại nhìn người ấy, đôi mắt Anh đã dần đỏ đi, Vương Nhất Bác phía sau thấy Anh bỏ mình lại thì chạy nhanh đến đóng cửa trước, nhốt cả hai trong phòng để nói chuyện. Tiêu Chiến thấy hành động như vậy thì mặt biến sắc, lập tức quát lớn.

" TRÁNH RA! Cậu làm cái trò gì đấy? Muốn cái gì hả?".

Tiêu Chiến liên tục lau đi vết màu trên má khiến nó tèm lem, Vương Nhất Bác để ý thì thấy Anh sắp khóc rồi. Cậu cuống cuồng đến gần đưa tay định lau nó đi thì bị Anh nhàn nhạt gạt ra.

" Bỏ ra! Không đến lân Cậu phải làm".

" Tiêu Chiến! Em....Em xin lỗi! Anh đừng khóc, để em đưa Anh đi rửa nó!".

" Xin lỗi cái chó gì ở đây! Làm xong mà xin lỗi được à! Con người đâu mà cư xử thô lỗ, đừng có mà lại gần tôi, cũng đừng nói mấy lời như thế ở đây! Khôn hồn thì biến xuống dưới nhà! Đừng để tôi phải nhìn thấy cái bản mặt chó chết của Cậu".

Tiêu Chiến là đang phớt lờ đi sự quan tâm ấy, Vương Nhất Bác biết bản thân sai, Cậu đã xin lỗi Anh nhưng Tiêu Chiến không nhận mà còn buông câu nặng lời, Anh nói lời xin lỗi ấy thì chẳng có cái tác dụng gì. Tiêu Chiến càng ghét cay ghét đắng cách cư xử của Cậu, tránh né khi thấy Cậu đến gần, Anh luôn giữ khoảng cách, không cho Nhất Bác động vào người.

" Chiến Ca! Em đã xin lỗi Anh rồi mà, em sẽ không làm như vậy nữa, sao Anh lại phớt lờ em, sao Anh cứ cách xa em mãi thế! Em phải làm như nào thì Anh mới không ghét em nữa hả?".

Vương Nhất Bác tay siết chặt, Cậu càng đến gần thì Anh lại lùi về phía sau, khoảng cách của cả hai bây giờ càng xa cách, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mỗi lúc Cậu quan tâm Anh thì Tiêu Chiến càng tỏ ra xa cách, tránh né, thậm trí còn không nhìn Cậu, Anh coi như hai người từ trước đến giờ chẳng có gì quen biết,  Tiêu Chiến càng như vậy thì mối quan hệ càng sứt mẻ, nó vỡ rồi cũng chẳng thể lành lại.

" Biến! Cậu muốn cái gì nữa hả? Đừng có lại gần tôi".

" Anh đừng cãi em nữa! Để em đưa Anh đi lau nó! Rồi chúng ta cùng ăn trưa".

Không để Tiêu Chiến càu nhàu, Vương Nhất Bác một mạch bế xốc Anh lên, cả người Tiêu Chiến được cuộn tròn trong vòng tay ấy, có mỗi cách này thì thỏ con đanh đá ấy mới chịu nghe lời, bế như này thì Anh chẳng làm cách nào mà xuống được. Tiêu Chiến bị làm vậy thì càng gắt lên, không chịu ngồi im mà chân đạp loạn xạ, tay liên tục đẩy người Cậu ra, miệng không ngừng quát tháo.

" Nhãi ranh! Cậu bỏ tôi xuống! Muốn đưa tôi đi đâu?".

" Tiêu Chiến! Anh ngồi im nào! Đừng đạp em chứ! Em bế Anh đi rửa mặt chứ còn đi đâu! Tiêu Chiến ngoan, Anh ngồi im đừng có đánh em chứ! Sao Anh khoẻ quá vậy?".

Vương Nhất Bác đi nhanh đến phòng tắm bên cạnh, chịu đựng từng đòn từ người ấy, Tiêu Chiến ghét ai bế mình như thế này lắm. Càng xấu hổ khi bị Nhất Bác ôm sát mông mình.

Đám người làm bên cạnh dọn phòng cho Cậu thì thấy hai người sao lúc nào cũng như chó với mèo, cậu chủ lại làm gì phu nhân thế kia mà Tiêu Chiến phải xấu hổ vùi mặt vào ngực Cậu.  Chỗ người đó cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến và Cậu, Anh bất lực chỉ biết dấu mặt đi.

" Chiến Ca ở im đây nhé! Để em lấy khăn mặt rồi lau đi cho Anh."

Đặt Anh xuống đứng cạnh mình, Cậu lấy chiếc khăn bên cạnh rồi xả nước vào, vắt kiệt định quay lại lau sạch chỗ màu kia thì bị Tiêu Chiến chán ghét giựt lấy cái khăn.

" Tôi có chân có tay tự làm được, không khiến thiếu gia như Cậu khái làm cho".

Anh đứng nhìn mình trong gương, dòn nén hết cơn tức giận vào cái khăn lau mạnh lên mặt mình như tra tấn đôi má không có lỗi. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại muốn đưa tay lấy chiếc khăn định làm hộ nhưng bị Tiêu Chiến quát, con sư tử ấy chỉ biết nghe lời chứ không giám làm phản.

Trong phòng liên tục tắm phát ra toàn tiếng chửi mắng từ Anh.

" Chết tiệt! Cậu ăn hại vừa thôi!".

" Đứng xa tôi ra! Cái này không phải việc của Cậu thì đừng có dành".

" Tranh tôi vẽ ai thì mặc xác tôi! Em ấy không giống Cậu, tôi đâu có vẽ Cậu mà Cậu hỏi nhiều thế!.".

" Đi ra ngoài nhanh! Đừng phụt nước nữa! Ướt hết quần áo tôi rồi! Cậu nghịch vừa thôi!".

Vương Nhất Bác không cẩn thận, Cậu xả nước ra để làm ướt cái khăn nhưng chẳng may bắn hết nước vào quần áo Tiêu Chiến, Anh nói Cậu hậu đậu chẳng được tích sự gì. Dù có đuổi ra ngoài thì Nhất Bác vẫn lì lợm trong này, Cậu nói lúc nào Anh làm xong thì mình mới đi.

" Em không ra đâu! Lúc nào Anh làm xong thì chúng mình cùng ra ngoài, chúng ta còn xuống dưới nhà ăn cơm nữa mà."

Vật lộn khá lâu trong phòng tắm thì cũng mới xong! Mặt Anh giờ đã sạch sẽ, Vương Nhất Bác tươi cười kéo Anh xuống dưới phong bếp. Trên bàn là hàng loạt đồ ăn ngon mà Quản Gia đã làm xong, món bổ dưỡng nhất cho Tiêu Chiến là không thể thiếu, hầu như chúng đều là protein và sắt.

" Anh ngồi xuống đi, buổi sáng còn chưa ăn gì rồi chắc cái bụng nhỏ đang đói lắm đấy, để em lấy canh cho....Anh phải ăn nhiều tôm và cá vào, bác sĩ bảo mấy món này bổ lắm, chúng còn nhiều chất nữa, ăn xong em sẽ lấy thuốc cho Anh, trưa nay em mua được nhiều hoa quả với một ít đồ ăn vặt mà Anh thích đấy! Anh phải uống nhiều sữa vào!".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đầu đau như búa bổ, Vương Nhất Bác nói triền miên không ngớt, Cậu liên tục bảo Anh ăn cái này cái nọ, canh gà hầm còn nóng hổi còn bày trước mặt Anh. Vương Nhất Bác xé từng miếng nhỏ để Tiêu Chiến dễ ăn hơn, hạt sen đã được Cậu lấy hết tâm bên trong ra nên không còn đắng. Bê bát canh đảo qua đảo lại cho bớt nóng, múc thìa nhỏ đưa đến miệng Anh.

" Anh há miệng ra nào! Canh gà hầm, món này lắm đấy".

" Tôi... tôi tự ăn được! Không cần Cậu phải làm thế đâu, Cậu lo ăn phần của Cậu đi".

" Là em đang quan tâm Anh! Tí nữa em ăn sau cũng được, Anh phải ăn trước, ăn xong thì em mới yên tâm được".

Vì lo cho Anh mà Cậu phải nhịn đói trước, đút cho Tiêu Chiến ăn xong rồi Nhất Bác mới ăn. Anh ngồi cạnh thì ghét lắm, không cảm thấy quen khi dược người khác quan tâm tận tình thế này. Vì có người làm ở đây nên Tiêu Chiến phải lưỡng lự cho Cậu đút. Cả bữa ăn Anh không nói Câu nào nhưng thỉnh thoảng lại là tiếng quát vì Nhất Bác hậu đậu làm đổ cả bát canh ra bàn.

" Sao Cậu lại hậu đậu thế, việc gì cũng không biết làm! Lấy giấy đi để tôi lau cho". 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx