CHAP 92. TRÁNH NÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Xèo xèo xèo*

Sáng sớm thời tiết đã lạnh đi nhiều, thỉnh thoảng lại lất phất nhưng hạt tuyết bé nhỏ rơi xuống và kèm thêm chút mưa phùn của cuối thu, dấu hiệu cho thấy thời tiết sắp chuyển mùa, Vương Nhất Bác biết mùa đông năm nay sẽ lạnh, mấy ngày nay trời chẳng có chút nắng, bầu trời âm u với những đám mây xám màu đang trôi dạt, thỉnh thoảng ban đêm lại có sương muối, Cậu lo lắng rằng khi không có mình ở nhà thì Tiêu Chiến lại mặc phong phanh, Anh lại  không quan tâm đến sức khỏe.

Trời có lạnh đến mấy thì Nhất Bác cũng lật đật phải dậy sớm, cần mẫn nấu đồ ăn sáng, Vương Nhất Bác trông thật đảm đang và trưởng thành, Cậu chính là trụ cột trong gia đình mà các cô gái đều ao ước. Tay làm nhưng thỉnh thoảng lại ngó lên phòng Tiêu Chiến rồi lại nhìn đồng hồ, thường thường Tiêu Chiến ngủ dậy khá muộn nên đến giờ này chắc Anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn không chịu dậy.
Tiêu Chiến vùi cả cơ thể bé nhỏ ấy vào trong chăn, rét đến nỗi không giám thò đầu ra ngoài, tâm đã tỉnh ngủ nhưng mắt lại không muốn mở ra.

Mọi khi ở bệnh viện vào giờ này đều nghe thấy tiếng lạch cạch bày xếp đồ ăn ra bàn rồi giọng nói đánh thức Anh dậy ăn sáng. Tiêu Chiến cảm thấy quái lạ, không lẽ hôm nay Cậu lại quên lịch rồi, Anh ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn bàn tay của mình được băng bó cẩn thận, Tiêu Chiến khó hiểu tại sao ai lại rảnh rỗi đi làm mấy việc này. Không giám bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến đành phải ngồi trong chăn thêm lúc lâu rồi mới dám đi.

Cậu thiếu gia ấy làm mọi việc cần mẫn từ 4:00 sáng đến 7:00, còn mười lăm phút nữa phải đến trường, Vương Nhất Bác làm thật nhanh rồi bầy chúng ra chiếc khay nhỏ mang lên phòng cho Anh. Đứng bên ngoài Cậu lại không giám vào vì sợ làm phiền rồi Tiêu Chiến lại nổi cáu. Nếu Anh không dậy thì Cậu để đồ ăn và ít thuốc trên bàn cũng được, viết giấy để lại thì Tiêu Chiến sẽ biết. Sợ Anh lại hất chúng như tối qua, Vương Nhất Bác hôm nay bắt buộc phải ngồi canh chừng Anh, nhìn Tiêu Chiến ăn hết thì Cậu mới yên tâm.

* Cạch*

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến đang ngồi thảnh thơi trên giường thì bắt gặp Cậu, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi lên tiếng.

" Cậu vào đây làm cái gì?".

" Tiêu Chiến! Anh dậy rồi sao? Em mang đồ ăn sáng vào! Em có làm mấy món mà Anh thích đấy, Anh nhìn xem, chúng có ngon không?".

Cậu mang chúng đến chỗ Anh, đặt xuống chiếc giường chỗ Tiêu Chiến ngồi, Vương Nhất Bác cũng ngồi cạnh, Cậu bê bát cháo còn nóng hổi đảo qua đảo lại, múc lấy thìa nhỏ đưa đến chỗ Anh.

" Nào! Anh há miệng ra, từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ăn gì rồi, bây giờ không ăn thì sẽ đói lắm đấy".

Tiêu Chiến nhìn thấy bát cháo thì nhăn mặt lại, Anh bắt đầu nghén, lại sắp cả buồn nôn, nhích người sang một bên quay mặt ra chỗ khác.

" Tôi không đói! Tôi không muốn ăn mấy thứ này".

" Chẳng phải cả ngày hôm qua Anh đều nhịn rồi sao? Anh ăn cho em bát này cũng được, rồi còn uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nữa".

" CẬU ĐIẾC ĐẤY À! Đừng để tôi phải hất nó vào mặt Cậu, khôn hồn thì bỏ nó ra đi. Cút về phòng của Cậu, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy ai hết".

Anh vừa nói vừa khó chịu vuốt ngực, nuốt nước bọt liên tục, muốn nôn nhưng cũng không được, sắc mặt ngày càng xanh xao và tiều tụy. Vương Nhất Bác trong lòng lập tức lo lắng, Cậu đặt bát cháo xuống, nhích lại gần vuốt vuốt lưng Anh.

" Tiêu Chiến! Anh mệt ở đâu sao? Hay em đưa Anh đi khám nhé".

" Oẹ...Cậu làm cái gì vậy? Đừng có động vào người tôi... Muốn chết đấy à?".

Tiêu Chiến gạt tay Cậu ra, ngồi đó tay liên tục đấm ngực bùm bùm, chẳng hiểu bản thân mấy ngày nay làm sao mà lại khó chịu đến thế, nôn nghén kèm theo như có thai nhi đạp trong bụng, Anh vừa xoa chiếc bụng ấy vừa nôn oẹ. Cả người đau nhức và khó chịu vô cùng. Vương Nhất Bác vẫn là người chủ động ngồi bên cạnh an ủi, liên tục vuốt dọc lưng Anh. Lấy cái khăn nhỏ bên đó lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán Tiêu Chiến, miệng vẫn hỏi han nhưng Anh không trả lời.

" Tiêu Chiến! Anh quay mặt ra đây nhìn em đi, người Anh sao lạnh thế này? Anh đang ốm phải không?".
" Cút... Cút ra kia...Cậu thì biết cái gì? Oẹ...oẹ".

Tiêu Chiến cả người khó chịu, Anh bỏ mặc Cậu ở đấy, chạy thẳng ra ngoài, tìm đến phòng tắm bên cạnh, đi vào khoá trái cửa không cho ai vào. Vương Nhất Bác ngoài này hốt hoảng, đập cửa liên tục bảo Anh mở ra.

" Tiêu Chiến! Anh mở cửa ra cho em! Anh sao vậy! Đừng làm em sợ mà".

* Rầm rầm rầm*

Tiêu Chiến gục cả người xuống sàn, sắc mặt khó coi ấy nôn thốc nôn tháo, cả bàn tay Anh dính đầy máu, chúng màu đen đặc kịt loang lổ khắp sàn nhà tắm. Nhất Bác ngoài này nhìn đồng hồ, sắp phải đến trường rồi mà Anh vẫn chưa ra, Cậu mặc kệ việc học dù có quan trọng đến mấy thì cũng không bằng Anh.

Vương Nhất Bác lo lắng đi đi lại lại bên ngoài, luôn miệng gọi Anh nhưng Tiêu Chiến không hề đáp lại. Vọng ra chỉ là tiếng oẹ oẹ bên trong, chân Cậu đứng còn không vững, sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì bên trong, tâm trạng bây giờ rối bù lên, đôi mắt ngấn lệ vì sợ một lần nữa sẽ lại mất Anh.

Tiêu Chiến đặt tay lên chiếc bụng đang nhô ra kia, mặt Anh thẫn thờ xen chút sợ hãi. Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, Anh cảm nhận rõ thấy thứ gì đó đang đạp trong bụng mình, Anh không tin vào những gì mình thấy, hoảng sợ tay bấu chặt vào nhau.

" Mình.... mình đang có thai sao? Đây là con của ai?".

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn, gương mặt gầy kia hốc hác kia là do Anh tự nghĩ mình có thai, Tiêu Chiến không giám khẳng định điều đó là thật, Anh cảm nhận rõ đứa bé đang đạp trong bụng mình, khoảng hai tháng nên nó khá nhỏ vẫn chưa thể định hình điều Anh nghĩ là đúng hay không. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy nước dội đi vết máu dính trên sàn, rửa đi gương mặt không sức sống ấy để Nhất Bác không nghi ngờ.

* Cạch*

Anh mở cửa bước ra, đập vào mắt chính là Vương Nhất Bác đứng ngay sát, Tiêu Chiến bị doạ sợ thì giật mình lùi lại.

" Sao Cậu vẫn còn ở đây?".

" Chiến Ca! Anh sao thế! Em gọi sao Anh lại không trả lời. Anh đừng doạ em sợ, từ doạ em sợ có được không? Em không muốn mất Anh lần nào nữa. Nếu mệt thì phải nói với em, Anh đừng dấu cũng đừng chịu đựng một mình. Có em bên cạnh rồi! Anh đừng sợ".

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra ngoài thì yên tâm hơn phần nào. Nhẹ nhàng đi đến ôm lấy chàng trai gầy gò kia. Vương Nhất Bác an ủi Anh, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến có bệnh nên Anh sẽ giấu mình. Chỉ sợ lại làm mất Anh lần nữa thì Nhất Bác cả đời sẽ hối hận.

Tiêu Chiến đứng im lặng, Anh biết cậu thiếu niên ấy lo cho mình, biết Vương Nhất Bác vì chờ mình ra ngoài mà muộn cả buổi học. Người khác trong hoàn cảnh này sẽ thương lấy Cậu nhưng Anh lại không mảy may quan tâm đến. Dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ra, lấy tay phủi phủi áo mình.

" Chết tiệt! Cậu đừng động vào áo tôi...Đừng có bao giờ cũng nói những cái lời như thế nữa, tôi không muốn nghe, càng không muốn nhìn thấy Cậu. Không còn việc gì thì tôi đi đây. Đừng làm phiền tôi".

Tiêu Chiến là đang tránh né Cậu. Anh không nhìn vào ánh mắt ấy mà lách qua người Nhất Bác định bước lên phòng, Tiêu Chiến vì việc vừa nãy mà làm Anh vẫn sợ, bây giờ Anh muốn có không gian yên lặng, không muốn ai làm phiền đến mình, nhất là Vương Nhất Bác, người mà cả đời này Anh ghét.

Tiêu Chiến bước đi nhanh phía trước chẳng thèm nghoảnh mặt về phía sau. Tiêu Chiến muốn ngủ, bây giờ Anh muốn ngủ để quên đi việc vừa nãy, vừa mới bước đến bậc thang thứ hai thì bị người phía sau kéo lại, cả người Tiêu Chiến chao đảo ngã vào vòng tay ấy.

" Nhất Bác....Cậu bỏ tôi ra... Muộn thế này rồi sao còn chưa đến trường....Đừng ôm tôi, Cậu bỏ ra đi".

Bị ôm chặt từ phía sau làm Anh khó chịu lắm, cố gỡ cái vòng tay ấy nhưng càng bị Nhất Bác siết chặt hơn. Siết chặt Anh vào lòng, Vương Nhất Bác muốn hỏi xem tại sao Anh cứ phải tránh né Cậu như vậy? Cậu đâu có ăn thịt mà Tiêu Chiến lại không sợ đến thế! Không đáng Anh cũng không mắng chửi Anh! Lý do Anh tránh né Cậu là gì?

" Tiêu Chiến! Sao Anh lại không nhìn em! Sao Anh lại tránh né em vậy? Em đâu có làm gì Anh phải không? Mau nhìn em đi! Sao Anh coi em như người ngoài vậy? Sao Anh cứ phải tránh né em thế?".

" Aaaa... Bỏ ra đi....Chặt quá....Mẹ kiếp! Cậu điếc đấy à? Tôi không có làm vậy? Không có tránh né gì hết, hôm nay tôi mệt lắm, bây giờ tôi muốn ở một mình!".

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, giữ chặt cằm Anh để hai người có thể nhìn nha.

" Nhìn em! Sao Anh lại không nhìn em".

Tiêu Chiến đứng trên bậc thang nên cao hơn Cậu một cái đầu. Cằm bị Cậu giữ chặt khiến Anh phải nhăn mặt lại, đập mạnh vào tay Nhất Bác, nhưng đôi mắt ấy lại không hướng đến Cậu.
" Tiêu Chiến! Ngày hôm nay Anh sao thế? Sao lại tránh em như tránh tà vậy? Mau nhìn em nhanh lên".

" Chó chết! Cậu đừng có ra lệnh tôi! Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe theo.... Bỏ ra ngay".

Cắn mạnh vào tay Nhất Bác khiến Cậu đau đớn phải buông ra. Anh không thèm nhìn một cái rồi thẳng thừng bước lên phòng đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác dưới này liên tục xoa xoa chỗ bị Anh cắn đến ngập thít, in rõ cả nốt răng vào đó. Chẳng còn nhiều thời gian nên bây giờ phải đến trường ngay. Ra gara lấy chiếc moto của mình phóng nhanh đến trường.
Tiêu Chiến nằm dài trên giường lấy tay xoa xoa phần bụng đang nhô lên, suy nghĩ vẩn vơ không biết nó có phải là thai không hay là bụng mỡ giống như Trác Thành bảo, Tiêu Chiến lập tức lo lắng vì sợ mình bị bệnh, bây giờ Anh muốn đến bệnh bệnh viện để kiểm tra nhưng đâu có được, đây là nhà của Nhất Bác, không có lệnh của Cậu nên Tiêu Chiến cũng không được đi, Tiêu Chiến chán nản rồi lẩm bẩm trong miệng hai tiếng "Bảo bảo" rồi thầm nghĩ.

/" Chẳng lẽ cậu ta là Cha của đứa bé?"/
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ở trên trường hôm nay Nhất Bác học chẳng vào đầu chữ nào, cứ ngồi cắn bút rồi gục mặt xuống bàn nghĩ xem do nguyên nhân nào mà Tiêu Chiến lại tránh né Cậu. Vương Nhất Bác lo sợ khi không có mình ở nhà thì Tiêu Chiến lại dạt dột bỏ mình đi, càng nghĩ thì Nhất Bác càng cảm thấy sợ hơn, Vương Nhất Bác có để ý lúc Anh bước ra khỏi phòng tắm thì tay liên tục để trên bụng, sắc mặt không mấy là tốt. Cậu chợt tỉnh ngộ.

" Anh ấy phát hiện ra đứa bé rồi sao?".
Tiết học buổi sáng được rút ngắn thời gian lại nên hôm nay Cậu được về sớm hơn mọi khi. Vừa mới có chuông thì Cậu đã nhanh nhẹn khoác cặp lên vai đi về phía chiếc moto của mình đỗ sẵn ở đó.

Giờ Nhất Bác thật sự muốn gặp Anh ngay, chỉ một buổi sáng đi học vắng bóng dáng Tiêu Chiến làm Cậu càng nhớ nhung. Trước khi về Vương Gia, Cậu không quên rẽ qua hiệu thuốc để mua ít chỗ thuốc còn thiếu kia cho Tiêu Chiến uống, Vương Nhất Bác vào siêu thị chọn những hoa quả tươi ngon, mua về ép lấy nước cho Anh.

Buổi trưa gió mát, cạnh phòng Anh bên ngoài cửa sổ là cái cây cổ thụ to xoà tán lá xuống, gió hiu hiu thổi xào xạc làm cho không gian thêm yên bình và tự do hơn. Tiêu Chiến rảnh rỗi vẽ tranh ngay đó, Anh vẽ đến bức tranh mà mình từng đoạt giải ở Pháp.
Tiêu Chiến vẽ Cậu con trai ấy năm mười sáu tuổi! Người ấy ngồi trước cửa sổ, chống tay vào cằm cùng đôi mắt long lanh đen láy nhìn xa xăm. Tiêu Chiến không biết đây là ai, Anh cũng không biết người mình đang vẽ tên là gì nhưng khi nhìn vào thì thấy cậu thiếu niên đó quen lắm. Anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

" Người này đẹp thật! Nhưng Cậu ấy tên là gì nhỉ?". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx