CHAP 95. SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " CON MẸ NÓ TIÊU CHIẾN! Anh muốn chết có phải không! Đi ra ngoài này cho tôi".

" Đừng mà...Em đừng đánh Anh...Anh đau...hức..."

Trong giấc mơ Tiêu Chiến thấy cậu thiếu niên năm đó nắm tóc mình lôi ra ngoài, Anh thân tàn ma dại nằm dưới nền đây lạnh lẽo chịu từng đòn đánh đập dã man từ Nhất Bác dáng xuống người, cơ thể Anh chỗ nào cũng bầm tím, chỗ nào cũng chỉ toàn là viết thương, vết sứt sát, Tiêu Chiến van xin nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh thoi thóp lấy cánh tay bé nhỏ để che đi từng đòn đánh của Vương Nhất Bác.

" Ngu xuẩn! AI CHO ANH CÁI QUYỀN BỎ TÔI ĐI HẢ? Tôi yêu Anh đến vậy mà sao Anh lại không biết, Anh còn không thèm để ý đến tình cảm ấy rồi gạt bỏ chúng, Anh đang muốn đùa với lửa đúng không?".

Cậu mạnh bạo lắm lấy cổ áo Anh xốc ngược lên, để mặt hai người đối diện với nhau, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn người con trai đang khóc lóc kia, Cậu thích nhìn Anh với bộ dạng như thế này, thích nhìn Tiêu Chiến dưới thân mình mà van xin, Vương Nhất Bác gằn từng chữ quát vào mặt Anh. Hỏi tại sao Cậu yêu Anh đến vậy mà Tiêu Chiến lại không để tâm đến, Anh bỏ Cậu đi không một lời từ biệt.

Vương Nhất Bác như hóa kẻ điên liên tục đánh đập vào người Anh, nặng lời mắng chửi, xúc phạm.

" TIỆN NHÂN! ANH NÓI ĐI, TÔI PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO THÌ MỚI VỪA LÒNG ANH HẢ?".

Đôi mắt Anh đã ướt nhẹp từ lâu, Tiêu Chiến sợ hãi không muốn nhìn thấy Cậu, Anh nhắm nghiền mắt lại nhưng bị Vương Nhất Bác ép phải mở mắt ra bắt Tiêu Chiến nhìn mình, nhìn người con trai mà sức mấy năm qua đã điên cuồng tìm Anh, yêu Anh đến điên dại.
Gương mặt người ấy dần dần hiện rõ trên từng đường nét, tất cả những gì trên khuôn mặt đều giống từng chút một như bức tranh Anh vẽ, Tiêu Chiến bị đè nén dưới đất, bị bóp cổ đến nỗi không thở được, đánh mạnh vào tay Nhất Bác bảo Cậu buông ra.

" Nhất Bác....Em bỏ Anh ra đi...Anh mệt rồi.... hức...Anh không muốn ở đây...Em đánh Anh...hức, cả đời này Anh hận em".

* CHÁT*

Vương Nhất Bác liền giáng một cái tát thật mạnh vào mặt của Anh, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khinh thường, hơi cúi xuống hôn lên hõm cổ người kia.

" Anh hận tôi cả đời cũng được! Anh bỏ tôi đi, tôi còn chưa chặt chân Anh là may rồi đấy, muốn Anh là của riêng tôi thì việc gì tôi cũng có thể làm. Tôi yêu Anh thì phải lên vĩnh viễn cả đời này Anh chỉ thuộc về mình tôi, Tiêu Chiến ngoan, sinh con cho tôi! Được không?".

" Không...đồ khốn...Cậu bỏ tôi ra, tôi không muốn, cậu đừng có vấy bẩn tôi".

Tiêu Chiến hoàn toàn bại trận trước Cậu, bị Vương Nhất Bác mạnh bạo ném lên giường, con sư tử mất tính kiềm chế mạnh bạo đè Anh dưới thân, mạnh bạo xé chiếc áo trên người Anh thành từng mảnh ném xuống dưới đất, kẹp chặt Tiêu Chiến làm Anh không thể nào thoát được, chiếc quần nhỏ của Anh bị Vương Nhất Bát tụt xuống, nơi tư mặt dần dần hiện rõ trước mặt Cậu, banh mạnh hai chân Tiêu Chiến ra, thô bạo đâm C.ự.v.ậ.t to lớn gân guốc nổi gồ lên cắm ngập sâu bên trong nơi cúc h-u-y-ệ-t đáng thương ấy.

" Aaaa...Đừng mà...Cậu độc ác...Rút ra...rút ra".

" Yên nào! Nằm im tôi sẽ cho Anh sung sướng, mau sinh cho tôi một đứa con, rồi tôi sẽ nuôi Anh! Được không nào?".

Vì yêu Anh đến điên dại nên Cậu mới bị che mờ tâm trí, Vương Nhất Bác luân động mạnh mẽ nơi tư mật bên dưới mặc kệ cho Tiêu Chiến khóc lóc đánh mạnh của người Cậu. Chỉ cần Anh mang thai đứa con của hai người thì vĩnh viễn Cậu sẽ có được Anh.

" Đừng....Đừng bắn...đừng bắn mà...Đồ khốn nạn".

" Tiêu Chiến! Em xin lỗi.... Vì muốn có được Anh nên em mới làm như vậy, đừng hận em, em sẽ nuôi cả Anh và đứa bé! Em yêu Anh".

Trong giấc mơ chỉ là sự chiếm hữu từ Cậu, Vương Nhất Bác dày vò, dẫm đạp Anh rồi hành hạ Tiêu Chiến ra nông nỗi này, vậy là Anh sẽ mang thai đứa con của kẻ mình ghét thật sao! Cơn ác mộng kinh hãi nuốt chửng cả con người Vương Nhất Bác.

°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°
" Chiến Ca... Chiến Ca! Anh sao thế?".

Bên tai là giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi Anh dậy, Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh sau cơn ác mộng, bên cạnh chính là Vương Nhất Bác với vẻ mặt lo lắng hỏi han. Tiêu Chiến nhìn thấy Cậu thì gương mặt Anh lập tức biên sắc, Vương Nhất Bác chính là kẻ mà trong giấc mơ đã đánh Anh, đã cưỡng hiếp Anh đến mức phải mang thai.

Tiêu Chiến không nghĩ người mà mình sống cùng suốt mấy ngày qua chính là kẻ đã từng gọi mình là tiện nhân, sỉ nhục, chửi rủa. Anh kinh hoàng lùi cả người về phía sau, tạo một khoảng cách xa đối với Nhất Bác, trên trán là tầng mồ hôi mỏng, sợ hãi khi nhìn thấy Cậu, Anh liên tục nuốt nước bọt chỉ tay ra phía cửa đuổi Nhất Bác ra ngoài.

" Sao Cậu lại ở đây? Đi ra ngoài...Đi ra ngoài".

Vương Nhất Bác không hiểu Anh đang nói cái gì, sao tự nhiên vừa mới ngủ dậy mà Tiêu Chiến đã hoảng sợ đến thế, còn một mực đuổi Cậu ra ngoài không cho ở cạnh. Nhất Bác đưa tay định kéo Anh lại thì bị Tiêu Chiến quá lớn.

" TÔI NÓI CẬU CÚT RA NGOÀI NHANH LÊN..Hức.... Tôi không muốn nhìn thấy Cậu...Cậu đi ra ngoài đi".

" Chiến Ca! Em đâu có làm gì Anh mà em phải ra ngoài, em đâu có ăn thịt Anh mà Anh lại sợ thế, Anh lại đây đi để em đưa Anh đi vệ sinh cá nhân rồi chúng ta cùng xuống dưới nhà ăn sáng được không?".

" Không...đừng động vào người tôi! Cậu đánh tôi...hic... Tôi không phải tiện nhân! Tôi không muốn mang con cho Cậu...Cậu đi ra ngoài đi". Đôi mắt Anh đã dần đỏ, khóc càng to hơn.
Mang con cho Nhất Bác ư? Cậu nghe Anh nói vậy thì sững lại, chẳng lẽ Tiêu Chiến thật sự đã biết chuyện Anh đang mang thai đứa con của cả hai rồi, chuyện này Cậu còn chưa nói ra thì sao Tiêu Chiến biết được. Vương Nhất Bác kéo cái chăn ra ngoài, Cậu lôi Anh lại phía mình.

" Anh đừng sợ! Em không đánh Anh...Anh cũng không phải là tiện nhân. Lại đây nào! Chúng ta còn ăn sáng chứ".

Anh nhất quyết không cho Cậu ôm, lập tức đẩy Nhất Bác ra. Tiêu Chiến căm phẫn chỉ tay vào chiếc bụng đang nhô ra của mình, nước mắt lăn dài trên đôi má. Anh muốn hỏi xem đây có phải là cái thai của hai người không?

" Nhất Bác! Đây có phải là cái thai mà Cậu làm không? Nói đi".

Cậu nghe Anh hỏi vậy thì như đi vào đường cùng, không biết trả lời Tiêu Chiến như thế nào, Vương Nhất Bác cố gắng sắp xếp ngôn ngữ sao cho cặn kẽ nhất để không làm Anh phải hoảng. Cậu biết đằng nào cái thai này cũng sẽ to lên, rồi Tiêu Chiến cũng sẽ sinh đứa bé ra,  chuyện này chẳng thể giấu lâu, Vương Nhất Bác cố gắng ôn tồn giải thích và gật đầu điều đó là chính xác.

" Phải! Nhưng... Anh nghe em giải thích đã....Đứa bé chính là con của chúng ta, Anh đừng sợ, rồi đứa bé cũng được sinh ra có đúng không?."

" Sao Cậu lại làm như vậy? Tại sao lại là con của Cậu hả.... Vương Nhất Bác khốn nạn, Vậy thì Cậu giết tôi luôn đi".
Tiêu Chiến khóc nấc lên, Anh không ngờ có ngày mình lại phải mang đứa con có dòng máu của Cậu, đứa con nghiệt chủng ấy Anh sẽ giết chết nó.

" ĐI RA NGOÀI ĐI, Cậu cút ra....Đừng đến gần đây".

Tiêu Chiến hoảng loạn tột độ, Anh chỉ biết lấy mấy chiếc gối trên giường ném vào Nhất Bác, Cậu có giải thích nhưng Tiêu Chiến đâu có tin những lời nói ấy. Vương Nhất Bác bị dồn vào đường cùng nhanh chóng đi ra ngoài để Anh bình tĩnh lại.

" Được, được! Em ra ngoài, em ra ngoài, sẽ không ở đây nữa".

Vương Nhất Bác đi ra đóng cửa lại, Cậu chưa hết kinh hoàng vì hành động của Anh, chẳng lẽ Anh đã mơ thấy những gì Cậu làm với Anh, Vương Nhất Bác bất lực dựa lưng vào cửa, Cậu ngồi xổm xuống vò đầu bứt tai hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Như vậy nếu không có Nhất Bác ở cạnh thì Tiêu Chiến lại dại dột giết đứa con của hai người sao? Càng nghĩ Cậu càng sợ, trong lòng nỗi sợ hãi xếp chồng lên nhau, Cậu phải giải quyết chuyện này như thế nào đây.
Sự thật cũng bị Anh biết, mọi chuyện đã vỡ nở. Vương Nhất Bác sắp tan thành cát bụi, từ nay trở đi Cậu bắt buộc phải đối mặt với sóng gió phía trước.

Vương Nhất Bác buồn bã đi đến trường, trong giờ học cũng chẳng tập trung được. Chỉ biết gục mặt xuống bàn rồi suy nghĩ về Anh. Giờ nghỉ giải lao, dưới căn tin là một bóng dáng chàng trai chỉ ngồi một chỗ không đi đâu đến cả đồ ăn mà Hạo Hiên để trước mặt cũng không động một cái, cứ cầm khư khư cái điện thoại trong tay xem giờ, chờ cho thời gian trôi nhanh rồi về gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sợ rằng khi biết chuyện này thì Anh sẽ làm điều dại dột, điều Cậu sợ hơn là Tiêu Chiến sẽ làm hại đứa con của hai người.

" Sao mà thẫn thờ vậy Nhất Bác? Chẳng phải sức khỏe của Tiêu Chiến đã tốt hơn rồi sao?Bây giờ mày lại và buồn chuyện gì thế?".

" Anh ấy biết hết sự thật rồi! Tao làm Anh ấy mang thai, Anh ấy biết rồi".

Vương Hạo Hiên tròn to mắt vì câu trả lời của bạn mình, Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến có thai? Sao chuyện này y lại khi không biết, Hạo Hiên kéo cái ghế ngồi cạnh hỏi câu nữa cho rõ hơn.

" Mày làm Anh ấy có thai thật sao? Anh ấy còn đang mất trí nhớ thì sao biết đó là con của mày! Sao mày lại dại dột thế?".

" Từ hai tháng trước rồi, hai tháng trước tao và Anh ấy vẫn còn yêu nhau, nghe rằng sẽ có bảo bảo làm Tiêu Chiến vui lắm, Anh ấy lúc nào cũng hào hứng chờ đứa bé sinh ra nhưng sau vụ tai nạn đó làm Tiêu Chiến mất trí nhớ, đến bây giờ khi phát hiện mình có thai thì ghét tao, gạt bỏ tao, Tiêu Chiến không chấp nhận đứa bé ấy...hức..."

Vương Nhất Bác cố gắng dồn nén cảm xúc lại, cố giải thích cho Hạo Hiên biết, thì ra bây giờ y mới biết Tiêu Chiến mang thai từ hai tháng trước, Hạo Hiên nhìn cậu bạn ở bên cạnh buồn bã kể lại, y biết hoàn cảnh Nhất Bác bây giờ thật trớ trêu, đã làm Anh mất trí nhớ, làm Tiêu Chiến không nhớ ra Cậu mà bây giờ đến đứa con của hai người mà Anh cũng không chấp nhận nó, Tiêu Chiến thà rằng sẽ giết chết đứa con đó còn hơn là sinh ra thứ nghiệt chủng mang dòng máu của kẻ mà Anh ghét, Tiêu Chiến không muốn Nhất Bác làm cha của đứa bé, càng không muốn cho nó xuất hiện trên đời này dù một lần.

Anh có thể hiểu cho em một lần được không? Nỗi vất vả ấy em đã chịu đựng suốt thời gian qua nó đau lắm, chúng như hàng nghìn vết dao cứa vào tim mãi mãi chẳng thể lành lại, đứa con của chúng ta mong Anh đừng bỏ nó, đứa bé không có tội, nó không phải nghiệt chủng.

Em đã làm gì sai mà Anh phải gạt bỏ em chứ. Em chỉ cần Anh nhớ ra em, không bỏ lại đứa con của chúng ta, rồi em và Anh sẽ cùng xây dựng hạnh phúc, xây dựng một gia đình nhỏ chỉ có tiếng cười của con trẻ nhưng điều đó chẳng thể thành sự thật....

Dường như mọi thứ đã đi quá xa, hạnh phúc ấy có lẽ kiếp này em chẳng thể cảm nhận được. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx