CHAP 9. SỈ NHỤC ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Bộp*

Cậu quăng mạnh chiếc cặp xuống mặt bàn, vẻ mặt hằm hằm đi đến ngồi xuống, Vương Hạo Hiên vẫn im lặng miệng ngậm chiếc bánh mỳ, Vương Nhất Bác vừa lấy bài tập ra vừa chửi bới.

" Mẹ nó đồ chó chết, sáng sớm mà đã bị như thế rồi".

" Nhất Bác, chuyện gì mà tức giận vậy? Lại là Anh ấy sao, Tiêu Chiến phải không?".

" Không Anh ta thì ai vào đây? Có chân không biết đi mà phải bắt tao đưa đến trường".

" Ba mày bắt đưa Anh ấy đi?".

" Phải, tất nhiên là ông ấy rồi, xe của tao không phải để cái tiện nhân ấy ngồi lên, người ta mà biết thì không phải sẽ nhục lắm sao?".

Vương Nhất Bác vẫn là giọng điệu đó, tức tối với Anh, sỉ nhục, không muốn ai làm phiền mình mà sáng sớm đã phải cãi nhau với Ba về chuyện đó, Cậu thật không hiểu Vương Cố Gia nghĩ gì, ép Cậu đưa Anh đến trường, cũng phải! Từ Vương Gia cách trường khá xa, trường Cậu lại đi qua trường Anh nên ông Vương tiện mới làm vậy, nhưng Nhất Bác thật sự có quá đáng không? Cũng là người cùng một nhà mà lại không thương Anh, Tiêu Chiến không nhìn thấy gì Cậu có thể đưa đi nhưng Vương Nhất Bác không thấy vừa lòng mà còn chửi bới Anh, Hạo Hiên thấy Cậu bạn của mình có phần quá đáng, đi đến gần cửa sổ dựa lưng vào đấy, hỏi.

" Nhất Bác, mày cũng đưa Anh ấy đi được mà, làm vậy có hơi quá đáng đấy."

" QUÁ ĐÁNG CÁI CHÓ GÌ! Loại như Anh ta phải như vậy, mày là đang quan tâm cho kẻ tiện nhân kia sao? Thích thì ngày ngày buổi sáng mày đến Vương Gia đưa Anh ta đến trường, tao đỡ phiền".

" Không phải đâu! Người cùng nhà mày không thấy thương cảm gì sao? Anh ấy cũng bị khiếm thị, chỉ muốn được sự quan tâm của người khác, mày không thương Anh ấy thật sao? Nhất Bác, từ trước đến nay mày đâu có cư xử như vậy?".

" NÓI XONG CHƯA, XONG RỒI THÌ CÚT VỀ CHỖ,  Ở đây tao không muốn nghe ai phải dậy lại đời tao, việc gì tao làm Vương Nhất Bác đây tự biết, không đến lân mày quản, nếu mày rảnh rỗi quá thì chiều nay đến đón Anh ta về."

Vương Hạo Hiên bị nói một tràng dài thì im bặt, y quay về chỗ mình cũng không nói nữa, phía sau nhìn Cậu bạn thân từ nhỏ mà lắc đầu ngao ngán, sao từ lúc Tiêu Chiến về đây Cậu lại thay đổi quá! Trước giờ đâu có nói người ta quá đáng như vậy, ghét Anh đến nỗi phải chửi thậm tệ như vậy ư? Cậu có còn là con người không?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tại ngôi trường kia, một lớp học chỉ nghe thấy tiếng nói của giáo viên phía trên, học sinh im lặng chỉ nghe thấy tiếng bút viết sột soạt trên giấy, Tiêu Chiến ngồi gần cuối lớp ngồi đối diện phía trước với Cậu bạn Trác Thành, Anh rất tập trung cao độ, Tiêu Chiến có thể viết bài ước lượng hàng ngang của dòng trên giấy, khi không hiểu lại quay xuống hỏi Trác Thành.
Ở đây ai cũng thân thiện và cởi mở, có gì khó mọi người cũng giúp Anh, Tiêu Chiến đã dần dần cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, cảm nhận được tình bạn mới quen khi ở ngôi trường giáo dục mới.

Nơi này không có gì ngoài tiền, căn tin ở đây xây dụng rộng rãi, thiết kế theo phong cách Châu Âu, mọi thứ đều tiện lợi, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi im một chỗ để Trác Thành mang đồ ăn đến, cậu bạn mua rất nhiều từ suất cơm trưa chính tay cậu chọn cho cả hai, đồ ăn vặt cùng nước uống đều chiều theo ý Anh.

" Tiêu Chiến, cậu thấy sao? Đồ ăn ở đây thế nào, chúng ngon chứ!".

* Rộp rộp rộp*

" Ừm...ngon lắm, món nào cũng ngon hết".

Tiêu Chiến vui vẻ tay cầm bịch snack khoai tây lát to bự mà ăn, tiếng rộp rộp trong miệng nghe rất vui tai. Vậy là buổi học đầu tiên Tiêu Chiến đều cảm nhận được cái mới mẻ, mọi thứ đến với Anh thật nhanh chóng, được sự quan tâm của mọi người, cuộc sống giờ không buồn tẻ mà chỉ là tiếng nói cười của chàng thiếu niên tuổi 20.
Chiều chiều lúc tan học Anh được nhận rất nhiều đồ ăn, đồ ăn từ học sinh nữ, đồ ăn nhiều nhất là của Trác Thành. Được người tài xế riêng đến đón về, Tiêu Chiến nhanh nhẹn bước lên để về Vương Gia, Anh muốn kể cho ông Vương nghe buổi học thật thú vị của hôm nay.

" Tiêu Chiến, buổi học hôm nay thế nào? Nhìn cháu phấn khởi quá".
Quản Gia vẫn còn đang làm cơm tối bên trong, thấy Anh đi vào ôm trong tay hàng đống đồ ăn, ông biết Tiêu Chiến lược phát có niềm vui sắp kể, nhân tiện hỏi trước.

" Vui lắm Bác ạ! Ở đây có nhiều bạn mới lắm, ai cũng thân thiện hết, mọi người còn cho cháu nhiều đồ ăn ghê chứ, bác nhìn xem".

Quản Gia gật đầu mỉm cười, đúng ra sắc mặt của Anh tốt hơn trước khi về đây nhưng phía sau Cậu đã để ý hết hành động của Anh từ nãy đến giờ, vì là buổi học đầu tiên của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác cũng đến chúc mừng một câu, Cậu vừa rót cốc nước đưa lên miệng uống vừa hỏi.

" Tiêu Chiến, Anh hôm nay có chuyện gì vui sao? Buổi học thú vị chứ?".

" Nhất Bác, em về rồi! Buổi học hôm nay vui lắm Em nhìn xem, mọi người còn cho Anh cả đồ ăn nữa này".

Anh đưa cho Cậu gói snack mà Cậu bạn Trác Thành mua cho mình, Tiêu Chiến là muốn sẻ chia đồ ăn, Vương Nhất Bác nhìn thế thì nhếch mép cười, Cậu không những không nhận mà thẳng tay ném nó xuống đất, mạnh chân dẫm lên khiến từng miếng dán vỡ vụn trên sàn nhà.

" Này thì đồ ăn này! Anh nghĩ tôi là cái loại thấp hèn thế à mà phải đi ăn mấy cái đồ của tiện nhân như Anh, tôi thật không hiểu mấy người ở lớp đấy có mắt hay không? Anh bị như vậy mà vẫn đến chơi cùng được, tôi thật chịu rồi đấy".

" Kẻ như Anh đi học để làm trò cười ở đấy à, Tôi không hiểu tại sao Ba tôi lại cho một kẻ mù đến trường được, không làm được cái tích sự gì , Anh nghĩ nhà tôi giàu đến thế à? Nghĩ lại đi,  nhà tôi đủ tiền để cho Anh đi học đấy?".

Cậu cứ nói mà chẳng biết người đối diện tâm trạng như thế nào, món đồ ăn mà Anh thích nhất Tiêu Chiến để dành cho Cậu mà Vương Nhất Bác lại dẫm đạp nó, coi là đồ ăn của tiện nhân Cậu chẳng thèm động vào, mắt Anh đỏ ửng lên cổ họng ngựa ắng lại tưởng như không thở được, Anh run rẩy nói.

" Nhất Bác, em quá đáng lắm, Anh cũng muốn đi học sao em lại nói Anh như vậy... đồ ăn của Anh là bạn Anh cho, sao em lại vứt nó như thế?".

" Sao cơ, khóc rồi à? Anh Khóc to lên, dù Anh có nhường cho tôi hàng đống đồ ăn ngon thì tôi cũng chẳng thèm, lấy đồ ăn của tiện nhân động vào chỉ tổn bẩn tay, Anh nghĩ tôi cần lấy chúng, hay là bạn bè trong lớp cảm thấy thương hại Anh nên mới làm như vậy, Anh bị mù như thế đi học không thấy nhục nhã à?".

Vương Nhất Bác nói một tràng dài chẳng để cho Anh nói, Cậu mặc kệ người phía trước như thế nào có tức giận hay oán hận Cậu Vương Nhất Bác cũng mặc kệ, Cậu quay lại nói với Quản Gia.

" Bác à, hôm nay con ăn cơm ở ngoài cùng bạn,  Bác nấu cơm cho Anh ta và Ba con được rồi, hôm nay con sẽ về muộn đấy bác bảo Ba con đừng chờ".

" Nhưng cậu chủ... chuyện này ông Vương mà biết sẽ mắng tôi mất".

" Không sao đâu Bác, Ba con hôm nay chắc về muộn, con sẽ nhanh chóng quay lại trước khi Ba con về đến nhà".
Nói xong Vương Nhất Bác quay lưng bước lên phòng, Cậu khựng lại không dám bước nữa, người đứng ở cửa chính nghe chuyện Cậu nói từ nãy đến giờ chính là Vương Cố Gia, ông bước đến đối diện với cậu con trai.

" Nhất Bác con đã định đi đâu? Sắp đến giờ ăn cơm rồi ở nhà không đi đâu hết".

" Ba à! Sao hôm nay ba về sớm vậy, con ra ngoài cùng đám bạn một chút thôi con sẽ về sớm mà".

" CON KHÔNG NGHE TA NÓI À? ĐI CHƠI ĐÊM TA CẤM CON, lo liệu mà ở nhà ăn tối không đi đâu cả, ăn xong lo mà học hành cho tử tế vào".

Cả bữa tối ba người ngồi trên bàn ăn không nói câu nào, không gian trở nên im lặng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ông Vương hỏi về chuyện học tập của Anh, Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lại, Anh quen được rất nhiều bạn ai cũng thân thiện và cởi mở hòa đồng và nhiệt huyết, ông gật đầu mỉm cười, gắp thức ăn vào bát cho Anh rồi dặn dò Tiêu Chiến cố gắng học, cần thiết thứ gì ông sẽ đáp ứng hết.
Về chuyện buổi sáng Cậu không đưa Anh đến trường Vương Cố Gia nói lại, Vương Nhất Bác chẳng chịu được mà cãi lại.

" Anh ta là cái thá gì chứ, chẳng có cái quyền gì mà con phải đưa Anh ta đi học".

Tiêu Chiến ngồi im đó cũng chẳng nói câu gì, em ghét Anh đến vậy sao? Ghét Anh đến nỗi em phải nói những lời lẽ như vậy ư? Anh đã làm gì sai? Anh cũng muốn đến trường, dù có lớn tuổi hơn nhưng em cũng chẳng tôn trọng, muốn em gọi Anh bằng hai từ "Chiến Ca" thật sự khó đến vậy sao? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx