CHAP 8. TÔI KHÔNG PHẢI KẺ HẦU CỦA ANH ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Chiều chiều ông Vương đưa Anh đi mua nhiều đồ để phục vụ việc học, mua thật nhiều màu và giấy vẽ mà Tiêu Chiến thích, ông đưa Anh về đến nhà rồi bản thân cũng đến công ty ngay. Đồ đạc được người làm mang lên phòng xếp cho ngay ngắn, Tiêu Chiến đang được Quản Gia dắt vào nhà thì người kia xồng xộc chạy từ tầng hai xuống.

" TIÊU CHIẾN, ANH ĐI ĐÂU SAO BÂY GIỜ MỚI VỀ? Nhà này để Anh thích đi thì đi thích về thì về như thế à?".
Vương Nhất Bác quát lớn làm Quản Gia bên cạnh cũng giật mình, Cậu bảo ông mau vào trong kia để lại Tiêu Chiến một mình ngoài này. Anh như thỏ con đứng trong con sư tử mà sợ hãi, người kia vẫn nhìn chằm chằm vào Anh, Cậu kéo một tay Anh vào sát mình, tay còn lại bóp chặt cằm Anh rồi nâng lên.

" Ba tôi đưa Anh đi đâu? Đi tìm nhà mới à?".

" Nhất Bác, em bỏ ra đi...Chú ấy đưa Anh đến trường..."

" Đến trường? Tiện nhân như Anh cũng đòi đi học à? Mù như này thì nhìn thấy chữ gì được? Đi vào đấy để làm trò cười à?."

" Nhất Bác, em đừng quá đáng...hic... bỏ Anh ra đi, Anh cũng muốn đi học...em đừng nói như vậy".

Tiêu Chiến cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay kia, eo Anh bị Cậu kéo chặt vào lòng, Anh cảm nhận rõ từng hơi thở của người đối diện đang phả vào mặt mình.

" Nhất Bác... bỏ Anh ra đi...đau Anh".

* CHÁT*

Một cái tát thật mạnh vào mặt Anh, Tiêu Chiến phải đau đớn ôm lấy, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo người kia.

" ĐỒ KHỐN! Từ lần sau đi đâu phải hỏi ý kiến tôi, ngày hôm nay tôi cảnh cáo Anh, nếu có lần sau thì đôi chân của Anh cũng giống như mắt của Anh đấy".

" Hức...Anh sai rồi...hic".

Tiêu Chiến thút thít ở đó, Vương Nhất Bác lau nhẹ máu trên miệng Anh, thẳng tay kéo Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn.

" Ngồi xuống đây mau ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi, từ lần sau đừng bắt tôi phải chờ Anh lâu như thế".
Cậu kéo ghế ngồi đối diện, vừa ăn vừa nói, Tiêu Chiến vẫn im lặng cúi gằm mặt mà ăn, không gian trở nên im lặng hơn, chỉ nghe thấy tiếng va chạm bát đũa với nhau, Cậu cứ để ý Anh, đột nhiên Tiêu Chiến bỏ bát cơm ở đấy, sắc mặt biến đổi, tay đấm ngực bùm bùm.

" Khụ... nghẹn... nghẹn...ặc".

Là Anh đang bị nghẹn, cứ nghĩ đến lúc Cậu mắng mình Anh lại ăn không vào, ăn vội ăn vàng nghẹn đến nỗi không thở được. Cậu để bát cơm đang ăn giở ở đó, nhanh chóng rót nước mang đến.

" Tiêu Chiến, nước đây...uống vào đi."
Anh nhận lấy nhanh chóng uống cạn, mặt đỏ bừng lên, ngồi im đó cố gắng lấy lại hơi thở, Vương Nhất Bác phía sau vuốt vuốt lưng Anh để cục nghẹn trôi xuống hẳn.

" Sao Anh cứ phải ăn vội vàng như vậy chứ? Sợ tôi đến thế à? Ngồi yên đấy, ăn gì bảo tôi gắp cho".
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Anh, Tiêu Chiến thích ăn món gì đều được Vương Nhất Bác gắp vào bát, Anh cứ thỉnh thoảng lại khát nước, luống cuống quay lại gọi.

" Nhất Bác...em lấy hộ Anh ly nước với...Anh...Anh khát".

" SAO ANH CỨ ĐÒI HỎI MÃI THẾ? TÔI LÀ KẺ THÙ CỦA ANH ĐẤY À?".

Vương Nhất Bác tức lắm, đập thẳng đôi đũa xuống bàn rồi quát Anh, từ nãy đến giờ Anh thích gì Cậu đều chiều theo nhưng đến đi nước Tiêu Chiến cũng chẳng lấy được, bị Cậu quát Anh im hẳn đi, không dám sai Nhất Bác mà tự mình lấy ly thủy tinh trên đó đúng dậy đi rót nước, bàn tay quơ loạn trên mặt bàn để tìm cái ly nhưng không thấy, Vương Nhất Bác nheo mắt khó chịu, chỉ sợ Anh lại làm vỡ đồ, Cậu tức giận giật lại tại cái ly, việc này Cậu cũng phải tự mình làm.

" Ngồi im đấy để tôi rót cho, Anh thật chẳng được cái tích sự gì".

Chiều theo ý của người mình ghét chính là vậy, Tiêu Chiến mà không ăn đủ bữa thì ông Vương sẽ lôi Cậu ra nói chuyện, thấy Anh từ lúc về đây chẳng làm được việc gì, Cậu siết chặt đũa trong tay mà chửi thề.

/" Mẹ nó! Ở với Anh tôi nhịn đủ rồi đấy"/

" Nhất Bác, em đi nhanh quá...Anh không nhìn thấy...Á".

Ăn xong bữa cơm Cậu tức tối kéo thẳng Anh lên phòng để đỡ khỏi trướng mắt, Anh không nhìn thấy gì mà Nhất Bác mạnh tay kéo thẳng lên bậc thang dài làm Tiêu Chiến ngã nhào ra phía trước.

" ANH ĐỨNG DẬY NHANH LÊN! LẠI MUỐN BỊ ĂN ĐÁNH À?".

" Hức...Anh không nhìn thấy...em dẫn Anh nhanh quá".

Một bên đầu gối sưng vù lên, Anh ngồi đỏ thút thít, Cậu mặc kệ không biết Anh có đau hay không kéo thẳng Tiêu Chiến dậy, mở cửa phòng đẩy Anh vào.

" Muộn rồi, nhanh đi ngủ đi! ".

* Rầm*

Nhất Bác mạnh bạo đóng cửa vào khiến nó như muốn nứt ra, Tiêu Chiến chân vẫn đứng im, Anh không biết mình làm gì mà Cậu phải tức tối đến vậy. Vương Nhất Bác nói muộn rồi nhưng giờ vẫn còn sớm, mới hơn 8:00 mà đã bắt Anh đi ngủ, Cậu ngồi vào bàn làm bài tập trên trường, nhưng lại mở to cửa phòng để thỉnh thoảng quay lại nhìn phòng đối diện bên kia. Phòng Anh cửa vẫn đóng kín, đèn tắt hết, hình như Tiêu Chiến đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác tính tò mò đi đến mở nhẹ cửa ra.

* Cạch*

Căn phòng nhỏ chỉ bật cái đèn màu vàng nhạt trên đầu giường, Tiêu Chiến đang ngủ say trong chiếc chăn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, trời xuống đêm mà cánh tay nhỏ kia vẫn thò ra ngoài chẳng thèm cho vào chăn, Vương Nhất Bác đứng đó chống tay vào hông nhìn Anh, đúng là góc quan trên gương mặt Anh rất đẹp nhưng Cậu lại không có thú vị gì, khoé miệng Anh sưng lên, máu còn chưa khô vì vừa nãy bị Cậu tát, một bên mặt đỏ ửng in rõ 5 nốt tay, Nhất Bác cảm thấy lòng man mác hối lỗi, lúc đó là tối mà Tiêu Chiến lại về muộn, Cậu bị kích động nên mới làm vậy.
Cho tay Anh vào trong chăn, kéo cao lên cổ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bước ra trở về phòng mình. Gió thổi vù vù bên ngoài, Tiêu Chiến đã ngủ say mà Vương Nhất Bác vẫn trằn trọc, Cậu hết mở điện thoại ra xem giờ lại ngồi dậy lôi Lego ra mà ngịch ngợm.

" Tiêu Chiến, Anh ta đi học sao? Lại còn bị mù, sắp có trò hay rồi đây".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Con đã bảo không đưa Anh ấy đi rồi, con không phải là kẻ hầu".
Sáng sớm mà Vương Nhất Bác đã sửng cồ lên cãi lại, Cậu vừa chỉ tay vào mặt Anh vừa nói.

" Anh ta có chân thì Anh ta tự đi, xe của con không phải để kẻ tiện nhân leo lên ngồi".

Là ông Vương bảo Cậu đưa Anh đến trường, trường của Cậu sẽ đi qua trường Anh nên ông nhờ Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi, Cậu ghét lắm, nếu mà người khác nhìn thấy Cậu đèo Anh thì mặt mũi Vương thiếu gia biết giấu vào đâu.

" Tôi nói cho Anh biết! Tôi không phải là kẻ hầu của Anh mà phải đưa Anh đến trường, ở đây có bao nhiêu là người mà Ba không bảo mà lại bảo con, con không đưa Anh ta đi đâu, giờ muộn rồi, con đi trước đây."

Cậu tức tôi phóng vù chiếc moto đi xa, Tiêu Chiến vẫn đứng im đó nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, ông Vương bất lực chẳng thể dạy lại con, quay lại bảo với người làm đưa Anh đến trường, dặn Tiêu Chiến phải thật tập trung học, chuyện vừa nãy của Cậu, Anh không cần bận tâm, đến tối nay ông sẽ xử sau. Tiêu Chiến cũng vâng lời tạm biệt ông rồi bước lên xe, chiếc xe chuyển bánh đi bon bon trên con đường dài, Anh trong này mà lòng không yên.

" Nhất Bác, em ghét Anh đến vậy sao?". 🐢
_____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx