CHAP 7. ĐI HỌC LẠI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Cạch*

Cậu mở cửa phòng Anh mang đồ ăn vào, Tiêu Chiến vẫn ngồi im trên giường đưa đôi mắt về phía Nhất Bác, định đứng dậy thì Cậu đến gần nói.

" Anh ngồi im đấy, đồ ăn của Anh làm đây, ăn đi, lát Ba về thấy Anh vẫn chưa ăn cơm thì lại nói tôi".

" Nhất Bác, em không ăn sao?".

" Sao tôi phải ăn mấy cái đồ như thế, tôi không đói, hôm nay cũng không có hứng để ăn!."

Vương Nhất Bác để chúng sang bên cạnh rồi bước về phòng mình, phòng hai người đối diện nhau, Cậu mở to cửa để bên này có thể nhìn thấy Anh, Vương Nhất Bác vừa lắp ráp linh kiện của ván trượt đôi mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến, bàn tay của Anh được Cậu băng bó kỹ lưỡng rồi mà sau máu vẫn rỉ ra, giờ này ông Vương cũng sắp về, nếu Ba mà nhìn thấy thì Cậu biết giải thích như thế nào.

* Loảng Xoảng*

Tiêu Chiến vụng về làm đổ hết cơm xuống dưới sàn, cái khay lăn lóc bên dưới, Anh vội vàng tụt xuống khỏi giường vơ gọn chúng, bên này Vương Nhất Bác chạy vội sang, hình ảnh trước mắt làm Cậu tức giận vô cùng, Anh đã không nhìn thấy gì rồi lại làm đổ chúng như vậy, đôi bàn tay nhỏ run rẩy vơ gọn cơm lên, khuôn mặt sợ hãi như đứa trẻ con làm việc gì đó gây ra tội lớn sợ người lớn phát hiện.
Vương Nhất Bác trên này vừa nhìn vẻ mặt không thấy hai lòng chút nào.

" Anh bị làm sao đấy? Ăn mà cũng không xong nữa".

" Anh...Anh...". Tiêu Chiến nói nhưng không dám ngước mặt lên.

" ĐỨNG DẬY".

Cậu quát lớn đủ làm Anh sợ hãi và cho người dưới nhà nghe thấy rõ, kéo Anh ngồi lên giường,  Cậu lấy cái khăn mùi soa bên cạnh lau sạch bàn tay kia, nước canh dính nhem nhuốc khắp nơi, đôi bàn tay trắng nõn ấy vẫn còn hằn từng vết bầm tím mà tối hôm trước Cậu đánh. Vương Nhất Bác yên lặng chẳng nói gì làm Tiêu Chiến ngày càng sợ, sợ lát nữa Cậu sẽ mắng mình, quả nhiên điều đó là thật....

" Tiêu Chiến, Anh có bị làm sao không đấy? Không lấy được thức ăn thì phải gọi tôi sang, làm đổ xuống dưới đất hết rồi, bây giờ ai mới là người dọn đây?".

" Anh...hức... em về phòng đi, để Anh dọn..."

" ANH BỊ THẾ NÀY THÌ DỌN KIỂU GÌ? Cứ lúi húi dưới đất, lát nữa Ba về nhìn thấy thì làm thế nào? Người bị ba nói chính là tôi đấy".

Cậu quát lớn vào mặt Anh, Tiêu Chiến sắp khóc rồi, nước mắt lăn dài trên đôi má, đôi mắt đỏ ửng lên, Anh chỉ biết ngồi im không dám nói lại. Cậu bắt Anh ngồi im đó không được xuống, đích thân phải dọn sạch đống đổ nát bên dưới trước khi ông Vương về đến nhà.

" Về đây Anh chẳng được cái tích sự gì cả chuyện gì cũng đến tay tôi, trông Anh tàn phế thật đấy".

Cậu lại bắt đầu giở thói ra trêu chọc, từng câu nói nhắm thẳng và Tiêu Chiến mà sỉ nhục, Tiêu Chiến biết đây là lỗi của mình, Anh cúi gằm mặt xuống thút thít từng cơn trong cổ họng.

" Anh khóc cái gì chứ? Lúc nào cũng khóc, Ba về rồi kia kìa lo mà lau nước mắt đi".

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì Vương Cố Gia đã lên đến phòng Anh, ông bước vào thấy một người đang khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường nhìn người kia, người còn lại ngồi im trên giường tay nắm chặt vào gấu quần cơ thể run lên từng hồi.

" Nhất Bác, sao con này ở đây? Con lại bắt nạt thằng bé à? Đi về phòng ngay".

" Người như Anh ta con không tốn thời gian vào mà bắt nạt, tại sao Anh lại khóc Ba tự đi mà hỏi".

Cậu nhìn Anh rồi cũng lẳng lặng bước về phòng mình, ông Vương ngồi xuống bên cạnh, trìu mến chỉnh lại mái tóc cho cậu con trai.

" Được rồi Tiêu Chiến, con nghín đi, thằng bé Nhất Bác lát nữa tao nói chuyện với nó, bây giờ ta đưa con đến trường".

Vương Cố Gia đã tìm được trường học mới cho Anh,  20 tuổi bỏ học giữa chừng cũng không tốt,  một ngôi trường mà ông tìm giá thành cao ngất ngưởng không khác gì của Cậu, Tiêu Chiến chưa nghĩ đến chuyện này, Anh cuống cuồng quay lại hỏi.

" Đến trường? Chú tìm trường cho con?".

" Phải, con vẫn nên đi học, từ nay trở đi việc học tập ta sẽ lo cho con, chỉnh lại tinh thần nào, ta đưa con đến trường".

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ bên phòng mình nghe nhưng không rõ lắm, chỉ biết sắc mặt Anh hơi buồn khi ông Vương nói chuyện gì đó. Nhất Bác nhìn theo Anh bước vào trong xe mà nghĩ.
/" Anh ta định đi đâu sao? Định chuyển nhà à sao mà mặt chẳng có sức sống nào hết thế?"/

Ngôi trường nằm trong Top đầu những nơi học đắt giá nhất của Bắc Kinh chỉ sau trường Vương Nhất Bác, được thiết kế đồ sộ về mọi mặt, giáo viên với chuyên môn giỏi, năng động nhiệt huyết, môi trường học tập thân thiện, kỷ luật...Nơi này ông Vương rất tin cậy, có thể Tiêu Chiến sẽ có thêm động lực, Anh sẽ có thêm nhiều bạn bè hơn khi ở đây.
Cậu bạn học sinh tên Trác Thành là người làm quen với Anh đầu tiên, y đưa Anh đến lớp học, làm quen với các bạn trong lớp, ai nấy cũng đều hoà đồng. Anh được xếp chỗ ngồi trên Trác Thành, Tiêu Chiến ngồi ở tầng hai gần cửa sổ, tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận sự quan tâm của bè bạn trong lớp đối với mình.
Vương Cố Gia đã giữ lời hứa với người bạn của mình, tìm cho Anh ngôi trường giáo dục mới, Tiêu Chiến sẽ được đi học như bè bạn cùng trang lứa, Anh sẽ có tương lai rộng mở hơn, Vương Cố Gia sẽ nhanh chóng tìm bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật lại thị giác của Anh, Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy được, biết ngày ngày Anh đều muốn nhìn thấy ánh sáng, Tiêu Chiến thích vẽ tranh, Anh vẽ kỳ công và tỉ mỉ nhưng chưa bao giờ được ngắm nó....Ông sẽ nhanh chóng tìm cách để cho Anh nhìn thấy thế giới bên ngoài...
" Mẹ kiếp! Có phải vì chuyện vừa nãy mà Anh ta lại bỏ đi không? Tiêu Chiến, sao giờ này Anh còn chưa về?".
Vương Nhất Bác sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng ngó xuống dưới sân xem xe của Ba về chưa, lòng Cậu như dấy lên nỗi man mác lo sợ, cảm giác như sắp mất Anh thật rồi....🐢
____________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx