CHAP 6. KHÔNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đã sang ngày thứ hai Anh được ở đây, chào ngày mới lại bắt đầu, sáng sớm đã là tiếng ve sầu kêu trong những vòm lá xanh xanh, hạt sương mỏng còn đọng trên ngọn cỏ đang rũ xuống, mặt trời lên cao chiếu những tia nắng ấm áp vào căn phòng kia, gió thổi rèm cửa phảng phất bay nhẹ, hình ảnh chàng trai đang còn ngủ trong chiếc chăn mỏng, vẻ mặt xanh xao thiếu sức sống.

* Reng reng reng*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên đánh thức con người kia dậy, Tiêu Chiến dẫu vẫn biết nhưng cơ thể đau nhức chẳng nhấc lên nổi, đôi mắt nặng trĩu nửa tỉnh nửa mê với tay lên tắt cái đồng hồ trên đầu giường. Vẫn tận dụng từng hơi thở cỏn con, sao Anh có thể quên được chuyện tối hôm qua Cậu làm gì Anh, nỗi ám ảnh dai dẳng theo Tiêu Chiến đến giờ vẫn sợ, Anh cựa quậy nhẹ trong chăn, bàn tay lẫn bàn chân lạnh ngắt như băng, da dẻ khô khốc, cứ một lúc ngực lại đau lên như có kim đâm vào.

* Cốc cốc cốc*

" Tiêu Chiến, dậy thôi con, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, ta làm đồ dưới nhà sẵn rồi, lát con xuống ăn nhé!". Ông Vương đến phòng Anh gõ nhẹ cửa, dặn cậu con trai lớn tuổi nhớ dậy ăn sáng không được bỏ bữa, Tiêu Chiến nghe thấy rõ tiếng của ông, Anh cố gắng trả lời bằng giọng khàn đặc.

" Vâng.... con biết rồi a!".

Vương Cố Gia không thể không lo chuyện ở chuyện ở công ty được, sáng sớm ông đã dạy để nấu đồ ăn cho hai cậu con trai của mình, bữa sáng là quan trọng nhất nên ông không thể bỏ qua, dặn người làm và Quản Gia bữa trưa và tối nên làm mấy món ăn đơn giản nhưng phải đủ dinh dưỡng cho cả hai, nhất là Tiêu Chiến, Anh phải dần làm quen với Vương Gia, lần đầu về đây khá lạ nên Tiêu Chiến phải tập làm quen.

Vương Nhất Bác sáng sớm Cậu đã xách ván trượt đi đến trường, Cậu không thích ăn đồ ăn ở nhà, bất đắc dĩ vì bị Ba ép Cậu phải vừa đi vừa ngậm miệng sandwich  trong miệng. Thức dậy như Cậu để ý đầu tiên là phòng ngủ của Anh, nó vẫn đóng chặt, Vương Nhất Bác đặt câu hỏi tại sao con người như Anh lại lười như vậy mà ông Vương vẫn khen cho được, Cậu không hề nghĩ ngợi đến những việc mình làm trong tối qua, Vương Nhất Bác coi đó là chuyện bình thường xảy ra thường ngày, chiếc đồng hồ Cậu thích nhất cũng chẳng còn, đổ hết tội lỗi lên người Anh bắt Tiêu Chiến phải đền cho bằng được, tự hỏi Vương Nhất Bác có quá đáng không? Cậu đánh Anh khiến Tiêu Chiến phải van xin, Anh xin lỗi Cậu nhưng Nhất Bác chẳng hề bỏ qua, số tiền đấy đối với Nhất Bác là cỏn con nhưng với Anh là một con số chẳng thể tưởng tượng nổi.

Một ngôi trường đồ sộ danh giá bậc nhất của Trung Quốc, những con em của gia đình khá giả đều học ở đây, Cậu hôm nay đến sớm, sân trường cũng chẳng có ai, Vương Nhất Bác xuống dưới căn tin chọn đồ ăn để chờ vào lớp.

" Nhất Bác, đến sớm vậy? Hôm nay thấy mày lạ quá đấy".

Vương Hạo Hiên đã ở sẵn đó tay bấm bấm điện thoại, thấy cậu bạn của mình đến, Hạo Hiên nhanh chóng lấy chai nước bên đó đưa cho Vương Nhất Bác.

" Uống nước đi! Sao sáng ra mặt đã hằm hằm lên thế?".

" Còn việc gì khó chịu bằng ở với người mình không thích nữa, Anh ta nhìn thấy phát ghét, đã  thế mắt lại không nhìn được, trông tiện nhân thật sự".

Nhất Bác dựa lưng vào tường vừa uống vừa nói,  Vương Hạo Hiên biết Cậu đang nói đến ai, người này đã từng nghe qua, nhưng Anh đâu đến nỗi như vậy, là Cậu đang thêm dầu vào lửa sao? Nhất Bác đứng đó kể về Anh như món đồ chơi vô bổ mà vứt bỏ, Hạo Hiên đứng đó nghe mà thấy Vương Nhất Bác quá đáng thật sự, chỉ vì chiếc đồng hồ mà Cậu lại hành Anh ra nông nỗi thế, Hạo Hiên thở dài quay lại nhìn.

" Nhất Bác, vậy Anh ấy phải xin lỗi mày thật sao?"

" Phải, không xin lỗi, tao thách Anh ta ở lâu được đấy".

" Nhưng làm vậy có ác quá không? Anh ấy cũng đang khiếm thị, mày đừng..."

" Mày đang quan tâm đến Anh ta? Chỉ là đồ chơi thì cần gì phải thương cảm chứ, thật nực cười".

Cậu cười hắt ra một hơi, đưa chai nước lại cho Hạo Hiên rồi nhanh chóng xách ván trượt đi lên lớp. Cậu bạn thở dài, Vương Nhất Bác từ trước đâu có ác như vậy mà bây giờ lại trở nên như kẻ không có trái tim.

" Tháp Eiffel hoàn thành xây dựng vào năm 1889, với kỳ vọng trở thành "Cái đinh của triển lãm thế giới", nhân dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng tư sản Pháp, qua đó cho thấy Pháp muốn khẳng định mình là một cường quốc công nghiệp đồng thời thể hiện tính táo bạo của người Pháp, khi dám khởi đầu một cuộc cách mạng mới trong lịch sử ngành kiến trúc với việc sử dụng các vật liệu sắp, thép, gang...."

Giọng cô giáo Lý vẫn trầm ấm đọc bài phía trên, phía cuối lớp Vương Nhất Bác vẫn chẳng tập trung, Cậu hết chống tay vào cằm nhìn ra ngoài rồi lại gục mặt xuống bàn đánh một giấc đến hết tiết.

Một buổi sáng đến năm tiết học làm Cậu chẳng mấy là thích thú, tự nhiên lại muốn gặp Anh ngay bây giờ, xa Tiêu Chiến làm Cậu thấy thiếu thiếu cái gì đó, Cậu là muốn nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô kia, muốn nhìn thấy đôi mắt lưu ly đen láy của Anh....

" Tiêu Chiến, giờ này Anh ta đang làm gì nhỉ?".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Anh giờ này vẫn đang ở nhà, cả một buổi sáng mân mê trong phòng với những bức tranh mình vẽ, không biết nó có đẹp hay không nhưng Anh lại mỉm cười, nó tạo cho Anh niềm vui để quên đi Cậu.

" Cậu Tiêu, lát nữa là cậu chủ về rồi, cậu có muốn ăn món gì không để tôi làm". Quản Gia thấy Anh đi xuống thì cung kính nói.

" Em...em ấy sắp về sao a? Hay bác để con làm cho...con muốn làm mấy món ăn cho em ấy...."

" Nhưng.... chuyện này không được, ông chủ mà biết sẽ mắng chúng tôi mất."

" Không đâu bác, Bác ở cạnh lấy đồ cho con là được rồi".

Quản Gia cũng mỉm cười gật đầu, ông để Anh vào bếp làm bữa trưa cho Cậu, Tiêu Chiến đã là người của Vương Gia, Anh không thể không làm gì được, không biết có nên nấu bữa trưa không? Lúc Anh làm ra không biết Cậu có ăn không hay lại chê Anh?
Tiêu Chiến dẹp tất cả câu hỏi sang một bên, nhanh chóng bắt tay vào làm món, việc này Anh đã quen rồi, rau củ quả Anh có thể lựa tay cắt, mọi thứ bên cạnh đã có Quản Gia lấy cho, trong nhà bếp, hai bác cháu cùng cười nói vui vẻ, không gian tràn đầy sức sống.

Quản Gia phải ra khuôn viên lo một số chuyện với người làm, dặn Anh trong này chờ mình một lúc rồi quay lại, Tiêu Chiến đang gọt hoa quả nhưng...

" Tiêu Chiến, Anh đang làm cái gì vậy?".

Giọng nói ở ngay bên cạnh khiến Anh giật mình con dao rơi thẳng xuống đất.

* Tách Tách Tách*

Thứ gì đó màu đỏ chảy từ tay Anh xuống, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn.

" Tay Anh chảy máu rồi".

" Nhất Bác...em về lúc nào vậy... ngồi xuống đi, Anh mang đồ ăn ra cho..."

"ANH BỊ NGỐC À? Tay như thế này thì ăn uống gì nữa, ĐI LÊN TRÊN NÀY".

Vương Nhất Bác tức tối nắm tay Anh kéo lên phòng mình, Tiêu Chiến chỉ biết đi theo, Anh không nhìn thấy đường, bậc thang dài Cậu đi nhanh làm Anh không bước kịp, tay lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt làm Anh đau đớn.

" Nhất Bác...đau Anh...em...em bỏ ra đi".

" ĐI VÀO TRONG NÀY, NHANH CÁI CHÂN LÊN".Cậu quát lớn làm Anh giật mình, Tiêu Chiến đã sợ giờ lại sợ hơn, Anh sắp khóc rồi.

Cậu bảo Anh ngồi lên ghế còn mình phía dưới băng bó lại vết thương, vết thương cũ chưa lành giờ lại có thêm cái mới, bàn tay lạnh ngắt đi chẳng còn sức sống.

" Tiêu Chiến, tôi khiến Anh phải vào bếp à?".

" Em...về trưa em sẽ đói, Anh làm mấy món để..."

" KHÔNG CẦN, Tay Anh bị như thế này thì làm ăn kiểu gì, Anh có nghĩ không đấy".

" Anh....Anh xin lỗi".

" Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi, Anh nghĩ tôi cần nó thế à, tay Anh bị nặng như thế này, chẳng được tích sự gì."
Vương Nhất Bác ngồi đó mắng Anh như không mắng, Cậu cảm thấy vừa tức lại man mác thương cho Anh... chẳng phải đây là dáng vẻ mà Cậu thích sao? Sao bây giờ Nhất Bác lại lo lắng đến thế.

" Xong rồi! Đi về phòng đi, lát tôi bảo người làm mang đồ ăn lên, đồ ăn của Anh tôi không đổ đi đâu mà sợ".

Vương Nhất Bác là đang quan tâm đến một kẻ tiện nhân kia sao? Hôm nay Cậu thật lạ...🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx