CHAP 10 . TRÒ CƯỜI THIÊN HẠ ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Ngày ngày cũng lúc nào cũng là vậy, Vương Nhất Bác cũng chẳng chịu đưa Anh đến trường, sáng sớm Cậu cũng chẳng muốn ăn sáng cùng Anh vì không muốn nhìn thấy mặt người mà mình ghét, Vương Nhất Bác cầm ván trượt phi thẳng đến trường chẳng thèm ngoái lại chào ông Vương.

Cậu tính cách khó bảo, ương bướng, thích làm những điều mình thích, thích tận dụng cơ hội để chửi bới đánh đập Anh, mỗi lúc như vậy thì Vương Cố Gia lại xuất hiện, Vương Nhất Bác tức lắm chứ. 16 tuổi là học sinh cấp 3 và 20 tuổi là học sinh đại học với sự chênh lệch quá lớn nhưng Vương Nhất Bác chưa từng coi Tiêu Chiến là đàn anh, Cậu chưa bao giờ xưng em mà toàn xưng tôi. Vì từ nhỏ Cậu chẳng bao giờ tiếp xúc với ai, toàn ru rú trong nhà, chỉ có người bạn thân nhất là Vương Hạo Hiên, giờ gặp được Anh, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như bị ra rìa cuộc sống đảo lộn, ông Vương toàn chăm chút quan tâm đến Anh mà bỏ mặc Cậu.

Cậu vừa trượt ván vừa ngậm chiếc bánh sandwich trong miệng mà tức tối ném nó qua một bên cho mấy con chim bồ câu ăn. Phóng như điên đến trường, cả tối hôm qua vừa cãi nhau với ông Vương mà trằn trọc chẳng thèm làm bài tập, hẹn với đám bạn sẽ ra ngoài ăn tối cùng nhau mà chẳng đi được, trốn ra ngoài cũng không xong ông Vương thì ở dưới phòng khách đang kiểm tra lại hợp đồng của công ty nên về khuya mới đi ngủ, cứ như vậy Vương Nhất Bác đành bỏ lại bữa ăn tối, mắt Cậu nhìn nhìn sang phòng bên cạnh như muốn nhảy vồ sang mà cắn chết người kia.

Vương Nhất Bác đã ra ngoài từ sớm, giờ Anh mới xuống nhà, ông Vương đã chuẩn bị chu đáo pha sẵn đi sữa nóng cho Anh, Tiêu Chiến lại gần từ tốn ăn. Không nghe thấy tiếng nói của Cậu ở đây chắc hẳn Nhất Bác đã ra ngoài từ lâu, Anh biết chuyện từ tối hôm qua làm Nhất Bác vẫn tức tối, Tiêu Chiến biết Cậu ghét mình đến nỗi không thèm ăn sáng cùng, tính cách như vậy thì Nhất Bác cũng chẳng chấp nhận giảng hòa, Anh chỉ biết cặm cụi ăn rồi nhanh chóng đến trường.

Trong giờ học Anh vẫn rất tập trung, nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến nhất vẫn là cậu bạn Trác Thành, y với Anh dính nhau như hình với bóng, vẫn là y xả láng mua cho Anh nhiều đồ ăn, cái bụng đói không thể cản được Tiêu Chiến đành chấp nhận, tiếng cười nói vui vẻ vào giờ ra chơi, Tiêu Chiến không chép kịp bài vẫn là các bạn trong lớp tận tình giúp đỡ, Anh cần lấy gì mọi người đều cởi mở, cùng nhau trò chuyện rôm rả, không khí tràn đầy tiếng cười nói....

Nhưng bên Nhất Bác trong giờ nghỉ giải lao Cậu đã kể chuyện của Anh cho mấy bọn con trai trong lớp, vừa kể Nhất Bác vừa đế thêm mấy câu vào để mấy người kia tin là thật rồi hùa nhau, Cậu muốn khi về thấy một màn kịch hay ở cổng trường cấp 3 của Anh, muốn mấy người bạn trong lớp chặn Tiêu Chiến lại rồi trêu chọc, Nhất Bác tâm trạng không tốt nên hôm nay không muốn mình trực tiếp trêu Anh mà chính là mấy người bạn kia trêu, Nhất Bác chỉ đứng từ xa quay lại video rồi tung lên Webo.

Vương Hạo Hiên không tham gia, y đứng ở góc lớp lắc đầu liên tục với trò đùa của cậu bạn kia, chẳng hiểu Nhất Bác lấy đâu ra mà nghĩ như vậy được, nếu đặt bản thân vào Anh thì Nhất Bác sẽ cảm thấy thế nào.

" Nhất Bác, tao thật chịu mày rồi!".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

* Reng reng reng*

Trường Anh cũng dần tan, Trác Thành bảo Anh ra cổng trường đợi y trước, cậu còn cất một ít đồ sẽ quay lại ngay, Tiêu Chiến vẫn đứng im ở đấy, vẻ mặt ngây ngô không âu lo chuyện gì, đôi mắt long lanh ngó ngang ngó dọc.
" HAHAHA, xem ai đây, Chúng mày nhìn xem, Anh ta bị mù này".

5 đến 6 tên bạn của Cậu đến nơi, nhìn thấy Anh chúng cười to, chỉ tay vào mặt Anh sỉ nhục.

" Tiện Nhân,  chúng mày thấy không? Anh ta bị mù cũng đòi đi học này."

* Ào bụp ào*

Bọn chúng mỗi tên 3 đến 4 quả bóng bay nước trên tay ném vào người Anh, Tiêu Chiến không biết gì, căn bản không biết ai phía trước nên Anh chỉ biết lùi lại dơ tay lên chắn.

" Tiện Nhân, tiện nhân, đồ bẩn thỉu lại còn khiếm thị, đi học chỉ làm trò cười thiên hạ, Hahahaha".

" Tránh ra...mấy người là ai...hic".

" Bẩn thỉu...tiện nhân...ngu xuẩn... chúng mày ném mạnh vào".

Quần áo lẫn tóc tai Anh ướt sũng, đôi mắt cay xè bị nước dính vào. Phía xa là một cậu con trai đứng trên ván trượt quay lại đoạn Video mà mỉm cười đắc ý.

" Tiêu Chiến, Anh nghĩ xem video này đăng lên Webo sẽ như thế nào nhỉ, chắc là thú vị lắm đây".

Trác Thành chạy vội ra, thấy đám đông ở cổng trường, người bên dưới ướt nhẹp chính là Anh, y chạy nhanh đến quát mấy đứa con trai, vì là đàn Anh nên bọn chúng chủ động giải tán, Vương Nhất Bác nheo mắt khó hiểu, người kia là ai mà lại giúp Anh, lại thân mật thế kia.

" Tiêu Chiến, không lẽ buổi học đầu tiên mà Anh lại có mối tình đầu à?".

Trác Thành nhanh đưa Anh về nhà, trên xe Tiêu Chiến không ngừng run run, liên tục bảo mắt mình đau lại rát, y lo lắm nhưng không biết làm thế nào, bảo người làm lái nhanh xe đưa Anh về Vương Gia.

Tiêu Chiến được Quản Gia dẫn vào, mắt Anh không mở được, từng bước chân luống cuống chỉ biết đi theo ông. Vương Nhất Bác đã về trước, Cậu hất mặt ý bảo ông nhanh chóng vào kia, Quản Gia lo cho Anh không giám vào nhưng Cậu lại ôn tồn.

" Bác à! Con đói rồi, bác làm món gì đi chứ, Ba Vương cũng sắp về, Bác không sợ ba con mắng sao?".

Vừa nói Cậu vừa kéo Anh về phía mình, bàn tay phải to lớn giữ chặt eo Anh, ông không giám cãi lại chỉ lẳng lặng bước vào, Vương Nhất Bác đưa mặt mình đối diện mặt Anh.

" Tiêu Chiến, mở mắt ra nào, mắt Anh đau sao?".

" Hic...Anh đau...mắt Anh không mở ra được..."

" Anh biết tại sao không? Anh biết ai làm không, để tôi cho Anh nghe cái này".

Cậu mở đoạn clip kề sát tai Anh, từng tiếng nói của bọn chúng hoà với Anh được Tiêu Chiến nghe rõ. Anh sững người, không ngờ người dàn dựng lại là Cậu.

" Nhất Bác, chuyện này là em làm?".

" Phải, không thì Anh nghĩ là ai?".

" Hức...ANH LÀM GÌ EM, ANH LÀM GÌ EM CHỨ, ANH ĐẮC TỘI GÌ VỚI EM MÀ EM LẠI LÀM NHƯ VẬY?." Từng tiếng khóc nức lên run bần bật, Cậu nói nhỏ vào tai Anh.

" Sao nào, tôi không làm gì được Anh thì tôi phải bảo bọn chúng làm vậy chứ, Anh thấy màn kịch hay chứ".

" Đồ khốn! Nhất Bác, em ác lắm".

" Kẻ mù đi học thì làm trò cười cho thiên hạ, nực cười thật đấy hahahaha".

Cậu bỏ Anh ở lại đấy, tay vẫn giữ đoạn video mà đi lên phòng, Anh dưới này thất vọng và căm tức, không ngờ người làm ra chuyện này lại là người mà Anh trân trọng.

" Nhất Bác, hận em...Anh mãi mãi hận em".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi tối Tiêu Chiến tự nhốt mình trên phòng không xuống, Vương Nhất Bác có ngó sang phòng Anh nhưng chẳng thấy mở cửa. Anh vẫn còn đang vẽ tranh, bức tranh nghệch ngoạc toàn là màu đỏ và đen tèm lem màu, Anh vừa vẽ lại khóc, ghét Cậu nhưng làm thế nào được, đoạn video là Cậu giữ....cây cọ trên tay rơi xuống đất, Tiêu Chiến gục mặt xuống, cơ thể mệt mỏi ốm nhom, tâm trạng như bị đè nén mà khóc từ nãy đến giờ, sao Cậu lại ác đến vậy, bảo người trêu chọc Anh để thỏa mãn thú vui, Vương Nhất Bác có còn là con người không?

Cậu bên này nằm trên giường tay vẫn bấm xem đoạn clip, mới đầu còn cười khành khạch nhưng giờ lòng hơi trùng xuống, nhìn qua phòng Anh thì im lặng.

" Anh ta ngủ rồi sao?".

Mở Weibo để đăng lên nhưng rồi cũng thôi, Vương Nhất Bác biết làm vậy thật quá đáng, rút nó lại rồi vắt tay lên trán.

" Anh ấy chẳng lẽ vẫn đang khóc, cơm tối chẳng thèm ăn, người đâu lạ thật đấy". 🐢
_____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx