CHAP 11. QUAN TÂM ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Từ vụ đó Anh vẫn luôn sợ hãi Cậu, ngày ngày chẳng dám nói chuyện, chỉ biết đi học rồi lại trở về Vương Gia, hai người như chẳng nói gì hẳn, coi như cuộc sống chẳng ai liên quan đến nhau. Nhất Bác thì khác, Cậu cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, mọi hôm Anh đều là người là người gọi Cậu xuống ăn tối, gọt hoa quả cho Cậu mà giờ lại kín tiếng đến thế. Tiêu Chiến lại thường bỏ bữa sáng và tối, Anh nhốt mình trong phòng như người tự kỷ, tuy trên trường có vui nhưng về nhà Anh vẫn ám ảnh không thôi, sợ nghe thấy tiếng nói của Cậu, sợ Nhất Bác lại đánh mình, Anh thu nhỏ mình lại với cuộc sống ngoài, có tiếp xúc và nói chuyện với người trong nhà nhưng riêng với Cậu thì im bặt.

16 tuổi mà nhìn Nhất Bác như 21, không thấy động tĩnh gì của người kia lại cảm thấy lo lắng, lòng cứ sốt sắng dấy lên. Cậu bây giờ không nghe thấy tiếng nói của Anh thì cuộc sống lại tẻ nhạt vô cùng, Vương Nhất Bác ngứa chân ngứa tay giờ lại muốn trêu chọc Anh, hai người có ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng chính Tiêu Chiến là người tránh né Cậu, Anh sợ lại gần Nhất Bác, dù Nhất Bác có quan tâm đến mấy Anh vẫn bảo Cậu tránh ra.

" Tiêu Chiến, Anh muốn ngã thật à?".
Giờ về trưa Tiêu Chiến mệt mỏi, mắt nặng trĩu chỉ muốn ngủ một giấc, một ngày mà mỗi buổi 5 tiết, trường Anh học quá nhiều khiến Tiêu Chiến như kạn kiệt, chân bước lên bậc thang mà ngã nhào. Nhất Bác đi đằng sau đỡ kịp tay phải của Anh mà lôi lại phía mình, lưng Anh đập thẳng vào người Cậu mà giật mình, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay kia không buông, ánh mắt trừng lên nhìn Anh quát lớn.

" Anh bị làm sao đấy? Đi cũng không đi được".

" Nhất Bác... bỏ Anh ra đi, Anh đi được..."

" BỎ RA THÌ BAO GIỜ ANH MỚI ĐẾN PHÒNG ĐƯỢC, lúc nào ăn cũng bỏ bữa, nhìn xem, mặt Anh tiều tụy đến thế kia, Anh là không thiết sống nữa à?".

" Hức...em bỏ Anh ra đi...đau Anh....đừng động vào Anh...".
" Anh sợ tôi?".

" Hic...Cút Ra đồ khốn...em bỏ Anh ra...đừng động vào Anh, Anh bẩn."
Anh là đang sợ Cậu, càng ở gần cơ thể Tiêu Chiến như con mồi đứng cạnh thú hoang, run lẩy bẩy khóc oà lên.

" Hic...em tránh ra...lúc nào em cũng vậy, đừng làm vậy nữa Anh chịu đủ rồi".

" IM ĐI, LÀM GÌ CÓ QUYỀN MÀ CÃI LẠI TÔI, ANH LÀ CÁI LOẠI GÌ MÀ LÊN TIẾNG".

Tiêu Chiến vẫn khóc, căn bản là sợ hãi, điện thoại Nhất Bác có chuông, là Hạo Hiên gọi đến, để người bên kia không nghe thấy tiếng Anh khóc Cậu gì chặt Tiêu Chiến vào lòng.

📱" Chuyện gì?".

📱" Nhất Bác à? Mày quên đồ này, lên trường lấy đi, bài tập mày định để đây mãi sao?".

📱" TAO BIẾT RỒI, Có chuyện đấy mà cũng phải gọi, chiều nay tao lên".Cậu gắt lên, tức giận vì cuộc gọi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Anh và Cậu, Nhất Bác vừa nói chuyện vừa để ý người trong lòng mình, Anh đẩy mạnh Cậu ra nhưng Vương Nhất Bác càng gì chặt vào, tắt nhanh điện thoại giữa chừng.

" Tiêu Chiến, sao Anh lại khóc, tôi có làm gì Anh đâu, Anh sợ tôi quát?".

" Hức...Vương Nhất Bác, em bỏ Anh ra được rồi đấy, đừng làm vậy".

" Sợ tôi nhưng tôi đâu có ăn thịt Anh, Anh nghĩ tôi sẽ thích lắm đấy, đi lên phòng tôi gọi người làm mang đồ ăn đến".

Kéo thẳng tay Anh lên phòng, đặt Tiêu Chiến ngồi xuống giường gọi Quản Gia mang đồ ăn trưa lên.

* Phù phù*

Cơm nóng bốc hơi nghi ngút, Vương Nhất Bác kéo cái ghế bên cạnh ngồi sát Anh, đảo đảo thổi nguội đồ ăn.
" Anh há miệng ra, cơm nguội rồi, không còn nóng đâu".

" Anh có tay...em về phòng đi".

" ANH ĐIẾC À! TÔI BẢO HÁ MIỆNG RA".

Cậu cứ sửng cồ lên như thế này bảo sao Tiêu Chiến không sợ mới lạ, Anh nhanh chóng há to miệng, Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, thì ra là Anh thích uống rượu phạt.

" Sao? Có ngon không?."

" Không...nó mặn quá".

Món thịt kia thật mặn đến nỗi Anh không ăn được, đó là của Cậu làm từ sáng nay bỏ vào bữa sáng của mình, đúng là Nhất Bác ướp quá nhiều muối và hạt tiêu khiến nó trở nên vừa mặn vừa cay. Cậu mặt mày tối sầm lại, lấy ly nước bên cạnh đưa đến.

" Uống nước vào đi".

* Ực ực ực*

" Em không ăn gì nhỡ chiều đến trường lại đói thì sao?".

" Ăn hay không thì đến lượt Anh phải quan tâm, lo thân Anh trước đi".
Ăn lo nê lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng cho Anh, Tiêu Chiến nhanh nhẹn nằm xuống giường, Vương Nhất Bác kéo chăn lên cao.

" Ngủ đi, chiều dậy sớm còn đi học."

Tiêu Chiến chỉ ừm một cái rồi quay mặt vào trong tường, Cậu cũng ra khỏi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về căn phòng kia nằm phịch trên giường đánh một giấc dài.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°
" Lên xe đi, hôm nay Anh đi cùng tôi".

Tiêu Chiến vừa soạn xong đống sách thì bị Vương Nhất Bác sang phòng kéo thẳng xuống nhà, Cậu còn chủ động mở cửa cho Anh. Cả hai cùng ngồi trên xe, không khí thật gượng gạo nhưng là lần đầu tiên Nhất Bác lại đi học với Anh. Cậu thỉnh thoảng lại quay sang nhìn, Tiêu Chiến vẫn một biểu cảm mặt chẳng sắc thái gì, nhưng đôi má đang dần hồng lên, có vẻ Anh đang ngại rồi. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx