CHAP 12. GHÉT ANH ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Dù là quan tâm Anh nhưng chỉ được một lúc, Vương Nhất Bác là muốn Anh lấy lại tinh thần rồi vui vẻ như trước, Cậu muốn Anh trở về Tiêu Chiến của ngày hôm qua để trêu chọc. Buổi chiều thật sự buồn ngủ, Vương Nhất Bác ngủ gà ngủ gật trên bàn, hết ngủ rồi lại quay ra ngoài nhìn xuống sân bóng rổ mà các đàn Anh khối trên đang chơi, Cậu nhìn thấy một cặp Nam - Nam đang cõng nhau rồi cười nói vui vẻ, Vương Nhất Bác thở hắt ra.

" Nam - Nam cõng nhau sao? Kinh tởm thật đấy".

Vương Hạo Hiên chống tay vào cằm nhìn cậu bạn mình, chẳng hiểu dưới đó có cái gì thú vị mà Nhất Bác nhìn từ nãy đến giờ, chọc chọc bút vào lưng Nhất Bác.

" Nhất Bác, dưới đó có gì sao?".

" Mày nhìn xem, hai người con trai kia đang cõng nhau, nhìn kinh tởm thật đấy".

Y thấy cũng không có gì bất ngờ lắm, nam với nam Hạo Hiên đã  thấy nhiều rồi chắc Nhất Bác không biết, thấy Nhất Bác bảo ghê tởm nhưng Cậu và ai đó cũng sắp giống như thế rồi.
Tối tối Vương Nhất Bác đang ở phòng khách làm bài tập, nhiều bài khó làm Cậu như muốn điên lên, cáu gắt gọi Anh mang nước đến.

" TIÊU CHIẾN, SAO ANH LỀ MỀ VẬY? MANG NƯỚC ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN".

Anh trong này đang tỉ mỉ gọt hoa quả còn chưa xong thì Nhất Bác đã cáu lên. Tiêu Chiến tay vơ vội cái lý bên đó, vì không nhìn thấy gì Anh rót nước tràn cả ra ngoài, lần mò đường đi đến chỗ Cậu, chân đập mạnh vào bàn mà lảo đảo đổ ào lên đống bài tập của người kia. Nước thấm đẫm vào từng mặt giấy, chữ nhoè ra không nhìn thấy gì, nước lênh láng khắp mặt bàn, Anh còn chưa hoàn hồn, đang chật vật với dậy thì...

" Anh bị làm sao đấy? Ướt hết bài tập của tôi rồi".

" Bài... bài tập ướt rồi...Anh...Anh không biết...Anh xin lỗi Nhất Bác, hay để Anh làm lại, để Anh xem..."

" CÚT RA, LÀM LẠI ĐẾN BAO GIỜ MỚI XONG, Anh bị điên phái không? Có mỗi ly nước lấy cũng không xong, Anh ăn hại vừa thôi, bài tập ướt hết rồi, BÂY GIỜ LÀM THẾ NÀO HẢ?".

* Bụp bụp*

Đá mạnh vào bụng Anh, Tiêu Chiến đau đớn tưởng như không thở được, Vương Nhất Bác mất kiềm chế nắm tóc Anh đập mạnh vào mặt kính của bàn, từng giọt máu tách tách tơi xuống đỏ au, thủy tinh nứt ra, Cậu nhẫn tâm lấy ly nước nóng bên đó hất thẳng vào mặt Anh, chúng chảy vào mắt khiến Tiêu Chiến không thể mở ra.

" Hức...em bỏ Anh ra...đau...đau quá...mắt của Anh".

" Đi chết đi đồ tiện nhân, Anh nghĩ lại đi, chẳng bao giờ tôi tỏ ra quan tâm là quý Anh cả, Anh đừng nghỉ thế mà tôi thương hại Anh, một kẻ đã nghèo hèn lại còn ảo tưởng".

Vương Nhất Bác, Cậu độc ác đến vậy sao? Làm như vậy khác nào tra tấn Anh, mắt Anh xót như muốn chảy cả máu ra rồi mà Nhất Bác vẫn giật ngược tóc Tiêu Chiến lên, bắt Anh mở to mắt ra, Cậu thích nghe những tiếng gào thét kia.

" Aaaa... không... Nhất Bác".

Nắm tóc Anh kéo vào trong phòng tắm, Tiêu Chiến vùng vẫy dưới nước, mũi bị nước vào mà chẳng thở được, Cậu trên này cười như điên ấn mạnh đầu Anh xuống.

" Tiện Nhân, đi chết đi, bộ dạng này của Anh trông thảm hại quá, lâu lắm rồi tôi mới chơi lại trò này, hahahaha".

" Ọc... không...em bỏ Anh ra đi...Anh sẽ không làm như vậy nữa...Anh sai rồi.. ọc...hic".

" Làm xong thì thích nói gì cũng được à? Hừ, vậy thì lấy công chuộc tội, làm đồ chơi của tôi đi, uống thêm nước vào".

Chỉ vì vậy mà Cậu làm thế với Anh, từ trước đến nay vẫn là Cậu không có một chút tình người với Tiêu Chiến.... Vương Nhất Bác nhẫn tâm dẫm đạp lên Anh, Nhất Bác chính là một con thú hoang căn bản thân có trái tim. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx