CHAP 13. MUỘN THẾ NÀY RỒI ANH CÒN ĐI ĐÂU? ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Rầm...ào...ào*

Buổi sáng mà cơn mưa trút xuống như thác, sấm chớp loé lên sáng vằng vặc, thời tiết hôm nay thật xấu, Vương Nhất Bác đang ở dưới nhà ngồi ăn sáng, chỗ ngồi đối diện là của Anh nhưng chỉ thấy bát mỳ không để đó, nó cũng sắp nguội rồi mà Tiêu Chiến chẳng xuống, Vương Cố Gia có bảo Cậu lên gọi nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ, Cậu nói Tiêu Chiến ngủ dậy muộn thì không liên quan, việc Nhất Bác ăn xong là đến trường, Ông Vương thở dài nhìn con trai rồi lên phòng gọi Anh.

* Cốc cốc cốc*

" Tiêu Chiến, dậy thôi con".

Vẫn chẳng có động tĩnh gì, ông lấy làm lạ nghĩ thầm không lẽ Anh bị gì trong đó, Tiêu Chiến nằm trên giường run lẩy bẩy, cơ thể Anh tím tái vì hôm qua bị Cậu hành hạ, cổ tay cổ chân toàn là vết xước, trên trán là vệt máu còn chưa khô vì đập mạnh vào cạnh bàn. Ngoài này gió to đập vào cửa sổ Anh nghe thấy rõ, Tiêu Chiến nghe rõ tiếng ông Vương gọi mình nhưng Anh không sao trả lời.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...con mở cửa ra đi..."

Vương Cố Gia gõ cửa inh ỏi, Cậu dưới này mắt vẫn nhìn lên trên, từ nãy đến giờ đều nghe thấy tiếng Ba mà không thấy Anh, cảm giác hơi lo lắng định đứng dậy nhưng lúc này....

" Chú Vương! Con biết rồi, con xuống ngay đây".

Tiếng nói Anh làm Vương Nhất Bác đứng im đấy, Cậu xỏ tay vào túi quần cười hắt ra.

" Lười biếng đến nỗi phải Ba tôi lên gọi sao? Người như Anh có bị làm sao không vậy?".

Tiêu Chiến lật đật bò dậy, Anh cố tiến tới cái tủ quần áo cạnh đầu giường, Anh sờ từng cái áo một, Tiêu Chiến lấy cái dài tay mặc vào để ông Vương không biết cơ thể mình bị tím tái.

* Cạch*

" Tiêu Chiến, sao ta gọi mãi con không nghe, con mệt ở đâu à?".

" Không đâu ạ! Con mất ngủ tí thôi, Nhất Bác, em ấy đâu chú?".

Là người hành hạ mình nhưng sao Anh lại hỏi về Cậu, Tiêu Chiến vẫn quan tâm cậu nhóc kia sao? Có phải Anh bị đánh nhiều quá mà giờ trở nên khác người không?

" Thằng bé đang ở dưới nhà, con xuống đi, ăn sáng xong ta bảo người làm đưa con và Nhất Bác đến trường, hôm nay trời mưa to ta không yên tâm để con đi một mình được, đến đấy nó sẽ dẫn con vào lớp".

" Không cần đâu chú, con đi được mà, với lại em ấy..."

" Ba à! Sao con phải đưa Anh ta với lớp chứ?  Anh ta cũng có chân như người bình thường đấy thôi có phải bị bại liệt đâu mà con phải đưa vào".

" Ăn nói hồ đồ đồ, Tiêu Chiến nó lớn tuổi hơn con đấy, con không biết cư xử cho đúng mực à?."

" Con chỉ tôn trọng với những người xứng đáng thôi, còn với Anh ta kẻ tiện nhân như vậy, chỉ là ngọn cỏ ven đường bị người ta dẫm đạp, sao với được mây xanh, Anh ta chẳng là cái thá gì cả sao con phải cư xử đúng mực?".

Một ngày Cậu không nói Anh như vậy thì Nhất Bác chẳng chịu được, vừa nói vừa giương đôi mắt nhìn người phía trên, Tiêu Chiến vẫn đứng im tay bấu chặt vào nhau, thì ra từ trước đến giờ Cậu vẫn coi Anh như vậy, nếu là sự quan tâm của những ngày trước, chúng chỉ là sự che mắt đối với Ba Vương chứ Vương Nhất Bác đâu có sự thương cảm với Anh. Nếu là quan tâm sao Cậu phải đánh Anh như vậy? Chỉ là làm đổ cốc nước lên đống bài tập mà Nhất Bác cũng phải làm to chuyện lên.

Tiêu Chiến sợ Cậu, mỗi lần Nhất Bác quát Anh lại cuống cuồng làm theo không dám trái lời, không có Vương Cố Gia thì Cậu làm chủ, mọi quyền hành Cậu nắm gọn trong tay, cũng là người của Vương Gia nhưng Anh chẳng khác gì kẻ hầu người hạ dưới chân Nhất Bác.

Vương Cố Gia mất hết kiên nhẫn vì lời nói của con trai, ông bảo người làm dẫn Anh xuống bàn ăn, bản thân đi xuống như muốn xử Cậu, Vương Nhất Bác biết sắp bị Ba đánh, Cậu tính nào tật đấy, xách ván trượt cầm ô chạy thẳng ra ngoài.

Tiêu Chiến chỉ biết ngồi xuống ăn hết bữa sáng, Anh ngày nào cũng như vậy, ở trên trường nhưng Tiêu Chiến lại chẳng dám về nhà, có Ba Vương bên cạnh thì cảm thì Nhất Bác chẳng giám trêu chọc. Đồ ăn sáng ăn được một ít Tiêu Chiến cũng bỏ lại ở đấy, căn bản là ăn không vào, cơ thể đau nhức cộng thêm với tâm lý không ổn định, Anh cảm thấy từ khi về đây mình như kẻ thừa của xã hội, người nắm quyền chính là Cậu....

Học trên lớp mà Nhất Bác chẳng tập trung, cứ  vẩn vơ nghĩ ngợi để lúc về nhà kiếm ra trò gì mới để trêu Anh, Cậu chính là vậy? Mười sáu tuổi đang là tuổi học, tuổi chơi, lúc nào trêu đùa Tiêu Chiến xong Nhất Bác cũng lên trường kể lại cho Vương Hạo Thiên nghe, y chẳng nói gì chỉ biết im lặng nhìn cậu bạn mình, y không biết ở đấy Tiêu Chiến phải chịu áp lực như thế nào? Vương Nhất Bác thật sự quá ác, Cậu có phải là đứa trẻ mười bốn tuổi ngây thơ như trước không?
Anh hôm nay không nói chuyện nhiều như mọi khi, giờ học cũng như ra chơi Tiêu Chiến chỉ ngồi gì một mình trong lớp không tiếp xúc với ai, Trác Thành cũng cảm thấy khá lạ, mọi khi Anh và y dính nhau như hình với bóng nhưng hôm nay như thấy thiếu thứ gì đó, đến gần đặt bịch khoai tây lát lên bàn hỏi Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến à! Sao hôm nay thấy mặt Cậu xanh xao quá, cậu mệt ở đâu đúng không? Bịch khoai tây lát mà Cậu thích ăn này, mình mua cho cậu đấy!."

Tiêu Chiến chẳng nói gì cũng chỉ biết lắc đầu từ chối, Anh giờ chỉ muốn ngủ, cả đêm hôm qua thức trắng mãi chẳng chợp được mắt, bây giờ sức khỏe tiều tụy như người ốm trên giường bệnh mới dậy.

" Trác Thành, hôm nay mình học không vào, cậu dậy mình mấy bài này với".

Trác Thành nhìn đồng hồ trên tay, giờ cũng chẳng có kịp thời gian, đành thở dài.

" Tiêu Chiến, để tối nay được không? Tối nay cậu sang nhà mình, mình kèm cậu học, được chứ?".

Vậy đành để tối nay vậy, Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu đồng ý như Anh đâu biết khi ra khỏi nhà người sửng cồ lên lại là Cậu, Vương Nhất Bác nói đi đâu Anh phải nói với mình một câu, ít nhất là phải xin phép nhưng Tiêu Chiến không làm như vậy, buổi tối hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa đây.

Chiều tối xe của người làm cũng đến đón Anh về, sau cơn mưa thời tiết trở nên lạnh hơn bước ra khỏi lớp cơ thể Tiêu Chiến run bần bật, Trác Thành đưa Anh vào trong xe rồi dặn Tiêu Chiến tối nay nhớ đến sớm, y chờ Anh ở nhà.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, sau bữa cơm tối Tiêu Chiến lên phòng lấy sách vở cùng bài tập ra chuẩn bị đến nhà y, ông Vương trên công ty gọi điện và cho Quản Gia để nói chuyện với Anh, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ đáp lại, Vương Cố Gia hỏi Nhất Bác buổi tối ở nhà có đi đâu không, Anh bảo Cậu ngoan lăm, ăn cơm xong Nhất Bác ra phòng khách làm bài tập. Tiêu Chiến có xin phép ông để đến nhà Trác Thành  học thêm, ông Vương cũng gật đầu đồng ý dặn Anh đi buổi tối đi phải cẩn thận đừng về khuya quá, nhớ đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

Cứ nghĩ ông Vương đã đồng ý nên Anh vui lắm, nhưng đâu biết dưới nhà Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, Cậu nhìn thấy Anh bước xuống, trên tay cầm sách và vở, Nhất Bác đặt nhẹ cái bút xuống bàn, đưa mắt lên hỏi.

" Tiêu Chiến, Anh đi đâu mà cầm nhiều sách vở thế kia?".

" Anh...Anh đến nhà bạn, em vẫn chưa ngủ sao?".

" Đến nhà bạn? Muộn thế này rồi Anh còn đi đâu? Không nói lời gì với tôi, Anh nghĩ hôm nay mình đi được à? Ở nhà không đi đâu hết".

Cậu gắt lên quát Anh nằm Tiêu Chiến tất cả mình, Anh run rẩy giải thích.
" Nhưng Anh xin chú Vương rồi... chú ấy đồng ý cho Anh đi...Anh đi sớm rồi sẽ về".

" XIN PHÉP BA TÔI Ư? BA TÔI ĐỒNG Ý CHỨ TÔI CHƯA ĐỒNG Ý, Chưa nói lời gì với tôi mà đòi đi ra ngoài, Anh lại bắt đầu muốn làm phản à?".

Cậu tức giận đứng dậy trừng mắt nhìn Anh đến gần phía Tiêu Chiến, giựt lấy đống sách vở trên tay của Anh ném thẳng xuống dưới đất.

" Ở nhà, tôi chưa đồng ý nên Anh không đi đâu hết, ĐI LÊN PHÒNG NHANH LÊN".

" Nhất Bác, em đừng có quá đáng, Chú ấy đã đồng ý rồi...em làm gì vậy... Bỏ Anh ra đi".

" CÂM CÁI MỒM LẠI, QUYỀN TÔI! TÔI CẤM ANH RA NGOÀI".

Kéo thẳng Anh lên phòng với sự chứng kiến của bao người dưới nhà, Tiêu Chiến đập mạnh vào tay Cậu, Vương Nhất Bác ném thẳng Tiêu Chiến lên giường mình, Cậu đóng mạnh cửa mà trực tiếp đè lên, cảm thấy bản thân như có tảng đá nặng, Tiêu Chiến tay không ngừng quơ loạn.
" Nhất Bác...em muốn làm cái gì..."

" IM ĐI, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHÍ MẤT KIỀM CHẾ!".

" Hức...Cút ra...".

Giữ lấy bàn tay kia ghì mạnh xuống đệm, Tiêu Chiến giờ như con cá nằm trên thớt sắp làm thịt, Anh không ngừng cầu xin.

" Em bỏ Anh ra đi...đừng làm vậy mà."

" Học trên trường không đủ sao mà tối về Anh vẫn muốn học, hay là Anh lại muốn đến nhà với cái tên tình nhân ấy?".

Cậu là đang nói đến Trác Thành, người mà giúp Anh khi bị mấy bạn nam cùng lớp Nhất Bác bắt nạt, Vương Nhất Bác tức chẳng chịu nổi, Cậu nắm lấy tóc Anh giật ngược lên.
"Aaaa...đau...đau Anh".

" NÓI, CÁI TÊN ĐÓ LÀ AI? TÌNH NHÂN HAY LÀ BẠN HỌC".

" Hức...Cậu ấy là ai không quan trọng...em đừng có quá đáng..."

" Quá đáng sao? Đúng đấy, là tôi đang quá đáng đấy, muộn thế này rồi Anh còn muốn ra ngoài, hay phải ăn mấy cái tát nữa thì Anh mới chịu?".

" Anh xin em...Em đừng làm vậy mà... đừng đánh Anh..." Anh khóc oà lên, sợ hãi nằm dưới thân của người kia mà cầu xin, Vương Nhất Bác cúi xuống hít lấy mùi hương trên cổ Anh làm Tiêu Chiến cảm thấy ghê sợ vô cùng.

" Nhất Bác...đừng mà...em tránh ra đi.. đừng làm vậy".

" Sợ tôi sao? Ngoan đi, Tôi không làm hại Anh đâu, nghe lời tôi, hôm nay không đi đâu cả, bây giờ đi ngủ sớm, được chứ?".

" Hức... Anh sai rồi...Anh sẽ không đi đâu hết... em cho Anh về phòng đi".
Tiêu Chiến dãy dụa kịch liệt, bàn tay to lớn của Cậu gì chặt bụng Anh xuống.

" Nên nhớ muốn đi đâu thì phải xin phép tôi, tôi đồng ý thì Anh mới được đi, ngày hôm nay tôi sẽ không làm gì Anh, nên nhớ từ lần sau mà còn như vậy, đôi chân của Anh sẽ tàn phế giống đôi mắt kia đấy".

" Hic... từ sau Anh sẽ không như thế nữa... cho Anh về phòng đi...em cho Anh về phòng đi mà".

Cậu buông nhẹ Anh ra để Tiêu Chiến tự chật vật ngồi dậy đi về phòng, cơ thể bé nhỏ kia với khuôn mặt ướt át đỏ ửng, Tiêu Chiến bị ám ảnh nỗi sợ hãi giấy lên không ngớt, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thế kia Cậu chỉ biết cười đắc ý.

" Tiêu Chiến, để xem sau buổi tối hôm sau Anh còn dám đi đâu nữa không". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx