CHAP 14. CHE MẮT ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến tóc tai rũ rượi trở về phòng mình, Anh đóng chặt cửa lại, khóa trái vào nức nở dựa lưng vào tường gục mặt xuống ôm đầu gối khóc. Chỉ vì không nói chuyện đó với Cậu mà Vương Nhất Bác lại tức giận đến vậy, đây là chuyện riêng của Anh, Tiêu Chiến chỉ muốn đến nhà Trác Thành học mà sao Cậu lại điều tra kỹ đến thế, Cậu hỏi xem Trác Thành có phải là tình nhân của Anh không hay là bạn học, từ lúc nhìn thấy y giúp Anh ở cổng trường Nhất Bác ngày càng căm phẫn, Cậu biết người mua nhiều đồ ăn cho Anh nhất không ai khác là y.

Dù cho ông Vương có đồng ý cho Anh ra ngoài nhưng phải bắt buộc phải thông qua sự đồng ý của Cậu, Vương Nhất Bác cảnh cáo nếu sau này Anh còn như vậy thì đôi chân sẽ tàn phế giống như đôi mắt kia. Ngồi ở góc tường càng nghĩ càng sợ hãi không thôi, đèn phòng chẳng thèm bật, xung quanh chỉ là một màu đen tối om sợ hãi vô cùng. Tiêu Chiến co ro dưới nền đất lạnh lẽo, chỉ mặc chiếc áo phông cộc tay, cơ thể ốm nhom thiếu sức sống thở không ra hơi.

* Cạch*

Ai đó vào phòng bế xốc Anh lên, đặt Tiêu Chiến lên giường nhẹ nhàng, đắp chăn lên người chàng trai kia để giữ ấm, đi đến đóng kín cửa sổ lại cho đỡ lạnh kéo rèm kín mít.
Người kia ngồi xuống bên cạnh phủi từng sợi tóc còn vương vấn trên mặt Anh xuống, bàn tay thô ráp lau nhẹ gương mặt ướt át kia, nhỏ nhẹ thì thầm.

" Tiêu Chiến, vì sợ tôi mà từ nãy đến giờ vẫn khóc sao? Anh đừng có suy nghĩ tiêu cực quá, đi ra ngoài đường vào buổi tối lại không tốt, Anh cũng đâu phải người tỉnh táo để nhận ra điều ấy, nhỡ đâu ai đó lại làm hại Anh thì sao? Lúc đấy ai sẽ là người đến cứu Anh, Anh có từng nghĩ điều đấy không?".

Ngón tay trượt dài trên gương mặt kia, đột nhiên dừng lại chỗ yết hầu đang nhô ra, Cậu thật ra chẳng có ý đồ gì nhưng sao đêm hôm lại vào phòng của người khác, ngồi cạnh người đó mà nghịch ngợm lung tung, nhìn kỹ thì góc quan trên gương mặt Anh rất đẹp, cái nốt ruồi dưới khóe môi bên trái làm Nhất Bác ngắm nhìn không thôi. Cậu cúi xuống hít lấy mùi hương trên tóc Anh, vùi mặt sâu vào để nhớ kỹ nó hơn, hơi thở Vương nhất bác phả ra mỗi lúc một mạnh, Tiêu Chiến hình như sắp tỉnh rồi.

" Ai đấy?".

Quay đầu quay như chong chóng, ngẩng mặt dậy nhưng lại có giọng nói trầm ấm bên tai.

" Tiêu Chiến...ngoan nào...Sao lại dậy vào giờ này... ngủ đi chứ".

" Ai đấy...Tránh ra ngoài kia".

" Ngoan nào, Anh hư quá, nằm xuống ngủ đi....Ba sắp về rồi đấy".

Bàn tay to lớn ôm trọn một bên mặt Anh, Tiêu Chiến sợ hãi gạt ra.

" Nhất Bác...Cút ra...sao em lại bảo trong này,...hức."

" Không khóc, tôi chỉ xem Anh đã ngủ chưa thôi, Tôi không ăn thịt Anh đâu mà sợ".

" Hic...Cậu về phòng Cậu đi...Biến ra ngoài kia đi".

Anh cứ dãy như vậy làm Nhất Bác phải giữ hai tay lại đè mạnh xuống giường, cái chăn tuột cả xuống đất.

" Sao nào, Anh dãy nữa đi, nhà tôi, Anh nghĩ phòng Anh tôi lại không có chìa khóa".

" Đồ khốn, em ghét Anh lắm cơ mà...đừng động vào Anh...".

" Được rồi, không trêu Anh nữa...giờ muộn rồi, đi ngủ sớm đi, không khóc nữa".

Chỉnh lại quần áo xộc xệch cho Anh, lấy cái chăn lên đắp vào, người Tiêu Chiến nằm im không nhúc nhích, tiếng khóc sụt sịt, Cậu cúi xuống áp sát mặt mình vào mặt Anh chóp mũi hai người chạm vào nhau.

" Nghín đi, Anh là muốn khiến Ba Vương bên ngoài nghe thấy sao?".

Tiêu Chiến bịt chặt miệng lắc đầu liên tục, Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu Anh.
" Phải vậy chứ! Lúc nào cũng ngoan như vậy thì tôi sẽ không đánh".

Ông Vương thật ra chưa về nhưng Nhất Bác phải lừa như vậy thì Tiêu Chiến mới im lặng, Cậu thích thấy dáng vẻ này, muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi kia liên tục phải nghe lời mình nên bày ra nhiều trò để trêu Anh. Trước khi về không quên hít lai mùi hương trên tóc Anh rồi mới luyến tiếc đi ra, Cậu rời khỏi thì Anh thở hồng hộc, lần đầu sao khoảng cách lại gần quá, mặt Anh nóng ran lên, vã mồ hôi mỏng, chê Anh là tiện nhân mà sao Cậu lại thích lại gần đến thế, Vương Nhất Bác dạo này thật lạ...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ông Vương hôm nay cả ngày ở nhà nên dẫn hai cậu con trai đến trung tâm thương mại, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn đi theo ông, cần gì Vương Cố Gia đều đáp ứng, Vương Nhất Bác đi sau chỉ chăm chăm bấm điện thoại chẳng thèm để ý những gì phía trước, Vương Nhất Bác đột nhiên ngỏ ý đến xách đồ giúp Anh.

" Tiêu Chiến, Anh đưa em xách giúp cho, đồ nhiều quá".

Cậu xưng em với Anh, có lẽ đây là lần đầu tiên như vậy, Tiêu Chiến chỉ biết đứng im, thấy ông Vương cứ nhìn mãi Nhất Bác đành giựt mạnh lấy, cầm hết đồ trên tay.

" Anh mệt rồi đúng không? Để em đưa Anh đi mua nước nhé! Lại đây em dẫn đi".

Vương Nhất Bác đưa đồ cho mấy người đi cùng rồi kéo thẳng Anh ra chỗ khuất xa xa.

" Aaaa... Nhất Bác, em nắm chặt tay Anh quá...đau...em bỏ ra đi".

* Rầm*

Mạnh bạo đẩy Anh vào cái cửa gần đó, Tiêu Chiến đập lưng vào đau đớn còn chưa hoàn hồn mà người kia đã bóp chặt cằm Anh nâng lên.

" Tiêu Chiến, tôi nhịn Anh đủ rồi đấy".

" Nhất Bác...em...sao em lạ vậy".
Cách xưng hô của Cậu sao khác với vừa nãy, từ em mà lại thành tôi như vậy. Tiêu Chiến biết có chuyện chẳng lành, Anh đẩy Cậu ra.

" Nhất Bác, em tránh ra đi...Em lôi Anh vào trong này làm gì, Chú ấy còn đang chờ ngoài kia..."

" SAO CƠ? VẪN CÒN NGHĨ TÔI QUAN TÂM ĐẾN ANH À? Hết mù rồi lại ảo tưởng, Anh trưởng thành hơn tí đi, không có chuyện đấy đâu".

Thì ra việc vừa nãy Cậu chịu xách đồ là che mắt ông Vương, để ông thấy được hai người ở cùng nhau sẽ yêu thương nhau. Cậu làm vậy để ông thấy được chứ Nhất Bác đâu có muốn, nghe Cậu nói mà Tiêu Chiến sững người, mọi thứ vừa nãy Cậu làm là để che mắt thôi ư? 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx