CHAP 15. ANH KHÔNG CÓ NÃO À? ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác, Tiêu Chiến! Sao hai đứa lại ở trong này, ra ngoài đi chứ! Muộn rồi, chúng ta còn về nhà".

Ông Vương ngoài này chờ sao lâu quá, đi đến chỗ Anh và Cậu, một người ép chặt người kia vào tường như tra khảo, người còn lại vẻ mặt tái nhợt như đứng trước con thú hoang mà liên tục nuốt nước bọt. Thấy Ba vào Vương Nhất Bác chỉnh lại tinh thần, kéo Anh về phía mình, mỉm cười nhìn ông.

" Ba à! Ba ra ngoài xe trước đi, con và Anh ấy ra ngay đây".

" Nhất Bác, con lại làm gì thằng bé đúng không? Sao nhìn Tiêu Chiến lại sợ sệt thế?".

" Không đâu Ba! Con có làm gì Anh ấy đâu, Phải không Tiêu Chiến?". Cậu nắm lấy tay Anh, nắm như vậy nhưng Nhất Bác lại bóp mạnh khiến máu như đông lại.

" Chú Vương! Em ấy dẫn con đi mua nước, với lại lấy ít đồ vẽ, chú nhìn xem, em ấy mua nhiều lắm".

Lúc đầu Vương Nhất Bác đã chuẩn bị trước, Cậu mua chút ít đồ vẽ, nếu nhỡ ông Vương phát hiện thì có thể lấy nó ra đề phòng.

" Tiêu Chiến, có chuyện gì con đừng dấu ta, đừng bênh thằng bé quá nó hư đấy".

Tiêu Chiến vâng dạ gật đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc ông Vương đi khỏi là lúc Nhất Bác kéo tay Anh ra ngoài.

" Anh đi ra ngoài này, về đến Vương Gia thì không xong với tôi đâu".
Ngồi trên xe cả hai cùng ngồi hàng ghế sau nhưng chỗ ở giữa rộng quá, đủ để nhét thêm hai người nữa vào, mỗi người ngồi một bên cửa sổ, bên này Cậu chống tay vào cằm vẻ mặt cau có như không vừa lòng chuyện gì, xoay ngang xoay dọc như con sâu. Tiêu Chiến vẫn im lặng, Anh vẫn cầm chắc từng tệp giấy và màu, cọ vẽ mà ông Vương mua cho, Anh rất trân trọng nó, với đống đồ nghề này Anh sẽ giữ thật cẩn thận.

Chiếc xe dần dần di chuyển vào trong khuôn viên nhà, vừa dừng phát Cậu đã mở cửa xe bước xuống một mình chẳng thèm chào ai, kể cả Ba Vương cũng không.

Ông nhìn theo mà chẳng biết con trai của mình khó chịu cái gì, không lẽ để Cậu ngồi cạnh Anh mà Nhất Bác lại ấu trĩ như vậy, 16 tuổi mà tính cách như trẻ con, Cậu thật sự mãi chẳng lớn được.

Bữa ăn trưa cả ba người cùng quây quần bên mâm cơm, Cậu tự nhiên hôm nay lại chủ động gắp đồ ăn cho Anh và Ba.

" Tiêu Chiến! Anh ăn nhiều vào, dạo này nhìn Anh gầy quá".

Anh cũng chỉ biết nói cảm ơn rồi nhận lấy, ông Vương thấy Cậu đã biết quan tâm người khác thì vui lắm, Cậu biết Anh không ăn được cà tím nên vẫn cố tình gắp cho, ông Vương không thường xuyên ở nhà nhiều nên không biết được chuyện này, Tiêu Chiến sao ăn được chứ! Vương Nhất Bác ngồi yên vị lại chỗ, cầm đũa gõ gõ nhẹ vào cằm thích thích thú nhìn người đối diện.

Tiêu Chiến chẳng thể từ chối, Anh bắt buộc phải ăn chúng, nó mặn đắng lại ở cổ khiến Tiêu Chiến có cảm giác buồn nôn ngay. Anh vơ vội cốc nước bên cạnh uống một hớp to để chúng trôi xuống hẳn.

Vương Cố Gia chẳng hề nghi ngờ, Vương Nhất Bác hài lòng với màn kịch hay mình tạo ra, vì cả ngày Ba ở nhà nên Cậu phải diễn như vậy, qua hôm nay là sẽ không còn phải xưng em với Tiêu Chiến, ông không có ở nhà thì Cậu là người nắm quyền, mọi cách Cậu xưng hô đều mang hàm ý sỉ nhục Anh....

" Oẹ...khụ...khụ...oẹ".

Ăn xong bữa cơm, Anh lần mò đi thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn mửa trong đấy, ngực nóng ran, cổ họng khô khan thiếu nước trầm trọng. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa nhìn vào cảnh tượng bên trong, nhìn Anh thật tàn phế và thảm hại, tay khoanh trước ngực, nhướn mày lên hỏi.

" Xem ai đây, con trai cưng của Ba tôi này, nhìn thảm hại thật đấy hahahaha".

" Oẹ... Nhất Bác...em ác lắm... biết Anh không ăn được sao em lại làm thế?".

" Thì sao chứ! Anh chả là cái chó gì mà khiến Nhất Bác tôi đây phải quan tâm...tôi muốn nhìn thấy bộ dạng này... Thật sự nhìn nực cười thật đấy"
Làm vậy Vương Nhất Bác có niềm vui nhưng Cậu đâu biết món ăn đó làm Anh chịu khổ đến thế nào. Cậu chẳng làm gì chỉ biết đứng đó cười, vì có Ba nên Nhất Bác chẳng làm gì Anh được buổi sáng nên bây giờ gộp lại thành một mà tống hết lên đầu Anh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Không đi học nên buổi tối hai người lại phải nấu cơm tối, đồ ăn từ trưa được mua về chất đầy trong tủ lạnh, Cậu thật sự đâu có muốn làm nhưng đây là lệnh của Ba nên không được làm trái, cũng không phải là lần đầu vào bếp nên Cậu biết khá rõ về quy trình nấu đồ ăn.

Tiêu Chiến đã làm khá nhiều nhưng hôm nay Anh cảm thấy trong người không khoẻ, cầm vào thứ gì như hậu đậu làm đổ hết.

* Loảng xoảng*

Chiếc bát tô Anh cầm bỗng nhiên rơi xuống đất, Vương Nhất Bác thấy vậy thì mắng lớn.

" Anh không có não à? Anh là người dời sao mà lại hậu đậu thế, làm việc gì cũng không xong, từ lần sau nhớ lắp cái não vào".

Tiêu Chiến cuống cuồng nhặt lấy cái tô, nhưng vừa hết chuyện này lại là chuyện khác đến. Tiêu Chiến cắt rau củ cũng bị cứa vào tay, người băng bó cho Anh lại là Vương Nhất Bác, Cậu  nói Anh không có não cũng phải, nói Anh như vậy mà giờ lại để tâm đến! Cậu là không muốn nhìn thấy kẻ tiện nhân kia bị thương, Tiêu Chiến mắt đã bị như vậy cũng còn muốn vào bếp, Anh cũng chỉ muốn giúp một tay nhưng bị Cậu đuổi ra....

Cậu là đang lo lắng đến Anh hay là chê Anh phiền đây? 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx