CHAP 16. ĐIÊN TIẾT ( Quá Khứ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, sao Anh lề mề vậy? Nhanh cái chân lên".

Vương Nhất Bác xốc thẳng gặp lên vai ở dưới nhà nói lớn lên phòng Anh, Tiêu Chiến vì tối qua dị ứng với cà tím cả sau lưng mẩn đỏ lên ngứa không ngủ được, hôm nay Anh lại dậy muộn bài trên lớp còn chưa học, bài tập cũng chưa làm, bị Cậu quát chân tay luống cuống soạn sách và  vở vào cặp, từng bước tập tễnh xuống dưới nhà.
Vương Nhất Bác đã chờ sẵn ở khuôn viên, vì chuyện tối qua mà Tiêu Chiến muốn đến nhà Trác Thành học nhưng Cậu không đồng ý, Nhất Bác càng nghĩ càng tức, bắt buộc hôm nay chính Cậu phải đưa Anh đến trường, mọi hôm nếu không có người làm đưa đi thì Trác Thành sẽ đến tận Vương Gia đưa đón Anh, Cậu lúc nào cũng nhìn như kẻ thừa nhìn thấy cảnh này, mặt mày hậm hực không làm thế nào được, thời gian không còn nhiều kiểu gì lát nữa y cũng đến, Nhất Bác phải chớp thời cơ nhanh hơn một bước dục Tiêu Chiến nhanh nhẹn để đưa Anh đi.

Ông Vương ở dưới phòng khách vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc báo, quan sát cử chỉ của Cậu từ nãy đến giờ, Nhất Bác hôm nay lại dở chứng đưa Anh đi học sao? Chắc hôm nay trời có bão thật đấy, Tiêu Chiến sợ hãi chạy xuống bậc thang thì ngã dúi xuống dưới, sách vở trong cặp lộn xộn văng tứ tung, ông Vương phải đứng dậy đỡ Anh.

" Tiêu Chiến, con phải cẩn thận chứ! Không cần vội vàng đâu, thằng bé vẫn chờ ở ngoài kia".

Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, mắt cá chân bên trái sưng vù lên, chống tay vào tường rồi nhanh chóng tạm biệt ông Vương ra khỏi nhà, vừa thấy Anh, Vương nhất Bác như muốn phát hỏa, đã sắp đến giờ vào lớp rồi mà sao giờ Tiêu Chiến mới ra ngoài.

" Tiêu Chiến, thần kinh Anh có bị làm sao không đấy? Muộn thế này rồi sao bây giờ mới ra, hôm nay tôi mà bị muộn học thì Anh không xong đâu."

Vừa qua tháo Cậu vừa đội mũ bảo hiểm vào cho Anh, chân Tiêu Chiến đau đến nỗi không đứng được, bám một tay vào cậu để làm điểm tựa, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện này, thúc giục Anh lên xe nhanh chóng.

* Vù vù vù*

Chiếc Moto lao vù vù trong gió, Anh ngồi sau chỉ nghe thấy tiếng gió ùa bên tai, Anh nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi, Vương Nhất Bác ngồi trước cười đắc ý, vậy là Cậu đã nhanh hơn Trác Thành một bước. Lúc cả hai rời khỏi nhà thì y giờ mới đến, Uông Trác Thành là cậu chủ của Uông Gia nên hôm nay y tự mình lái xe đến đón Anh, 20 tuổi cũng đủ trưởng thành để làm việc mình thích, y hôm nay phải bắt buộc phải hỏi xem tại sao tối qua Tiêu Chiến không đến nhà học thêm, làm Trác Thành hóng dài cổ vẫn không thấy Anh đâu.

Trác Thành lễ phép chào ông Vương, hỏi xem Tiêu Chiến đã đi học chưa nhưng Vương Cố Gia chỉ mỉm cười nói.

" Thằng bé vừa mới ra ngoài được một lúc rồi, Nhất Bác vừa mới đưa đi xong, con là bạn của Tiêu Chiến?".

" Vâng! Là Nhất Bác đưa đi sao ạ?".

Y nghĩ ngợi mông lung, chẳng biết Nhất Bác là ai, y nhanh chóng tạm biệt ông Vương rồi lên trường tìm Anh. Vương Nhất Bác vừa đỗ xe ở cổng trường thì có chiếc xe khác tiến tới, giọng nói từ phía sau gọi tên Anh.

"  Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, cậu đây rồi".

Trác Thành bước xuống xe đóng cửa lại, đi đến chỗ Anh, Tiêu Chiến nhận ra là giọng nói của bạn thân, Anh định đi đến thì cánh tay ai kia kéo lại ôm chặt lấy eo.

Vương Nhất Bác bước xuống kéo Tiêu Chiến lại sát mình, dáng người cao lớn bằng sát Anh, nhìn vào ai cũng nghĩ họ là tình nhân của nhau. Trác Thành hơi bất ngờ, người này là ai chứ?

" Tiêu Chiến à! Đây là ai vậy?".

Anh khó chịu khi bị động chạm, muốn gỡ tay Cậu ra thì giọng nói vang lên, Cậu quay sang trìu mến xoa đầu Anh.

" Tiêu Chiến, trưa nay Anh chờ em nhé! Học xong em sẽ đến đón Anh."
Cậu đưa mắt nhìn Trác Thành, y vẫn chẳng hiểu chuyện gì.

" Từ lần sau tôi không khiến Anh phải đưa Chiến Ca đến trường, Anh ấy ở cùng tôi, là người của tôi nên tôi tự biết, tôi sẽ người đưa đi đón về, không phiền đến Anh".

Người của Cậu ư? Vương Nhất Bác nói vậy làm mặt Anh đỏ ửng, Trác Thành hơi to tròn mắt, lòng y  thầm cười, Cậu tạm biệt Anh rồi phi nhanh đến trường....

Giờ học Tiêu Chiến vẫn là người tập trung nhưng tâm trạng bị phân tâm nhiều nhất lại là Cậu, Nhất Bác dằn vặt cái bút chì trong tay, người sáng nay thì ra là kẻ giúp Anh ở cổng trường, bẻ gãy cái bút trong tay, điên tiết giọng nói rít qua kẽ răng.

" Anh ta là ai? Sao lại tỏ ra thân quen với Tiêu Chiến như thế?".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dưới căn tin trường, Tiêu Chiến vẫn ngồi im ngoan ngoãn, miệng nhai rộp rộp miếng khoai tây lát. Trác Thành đi đến hỏi.

" Tiêu Chiến! Người sáng nay là ai thế? Cái cậu nhóc trường bên ấy, bạn trai hay tình nhân Cậu vậy?".

" Khụ...khụ...em ấy không phải, là người cùng nhà thôi".

" Người cùng nhà có phải tỏ ra thân mật như vậy không? Còn nói cậu là người của nhóc ấy nữa...Gay go đấy".

" Trác Thành, đừng chêu mình nữa..."

Anh ngượng ngùng, hai má đỏ hồng lên, y thở dài hỏi về chuyện tối qua.

" Sao hôm qua cậu lại không đến nhà mình học?".

" Lúc đấy cũng muộn rồi...trời tối nên hơi sợ..."

" Sợ trời tối hay là tại cậu nhóc kia bắt ở nhà? Hửm?".

Trác Thành đang theo dõi Anh ư? Sao y lại biết rõ thế. Tiêu Chiến càng nói thì Trác Thành càng lôi chuyện của Nhất Bác ra để chêu chọc, Anh tức lắm chứ, bỏ lại cậu bạn ở đấy, tự mình mò đường đi lên lớp.

Giờ về trời khá lạnh, Tiêu Chiến quên hẹn với Cậu mà một mạch cùng Trác Thành bước ra cổng trường cùng y, trên tay Anh với bao là đồ ăn, Tiêu Chiến không hề biết người phía xa đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Anh ta lại đi cùng tên kia! Tiêu Chiến, lần này tôi thách Anh cãi được đấy".

Nhất Bác đã chờ sẵn ở xa để chờ Anh nhưng mọi thứ không như Cậu nghĩ, Tiêu Chiến lại về cùng Trác Thành, Nhất Bác điên tiết đi đến hét lớn.

" TIÊU CHIẾN!".

Anh giật mình, người đó là Cậu, Nhất Bác kéo mạnh Anh về phía mình, ném tất cả đồ ăn trên tay Tiêu Chiến xuống đất.

" TÔI CHỜ ANH TẠI SAO ANH LẠI ĐI CÙNG TÊN ĐÓ, Buổi sáng tôi bảo thế nào Anh còn không nhớ sao?".

" Nhất.. Nhất Bác...em...Aaa...đau Anh".

" Đi với tôi! NHANH LÊN".

" Nhất Bác, em làm sao vậy...hức... bỏ Anh ra".

" CÂM MỒM, ANH LÀ KHÔNG MUỐN VỀ VỚI TÔI ĐÚNG KHÔNG? TÊN ĐÓ LÀ CÁI THÁ GÌ".

Trác Thành thấy Cậu bạn của mình bị lôi kéo thì không thể đứng nhìn được, đi đến gạt mạnh tay Nhất Bác ra.

" Nhóc, sao em lại làm vậy với Cậu ấy, Tiêu Chiến muốn về với ai cũng được, đâu nhất thiết phải về với em".
* BỤP*

Bị cản trở, Cậu vung tay đấm một cái rõ mạnh vào mặt y, Trác Thành ngã nhào ra đất, học sinh thấy có biến chạy ùn ùn ra cổng trường, khoé miệng Trác Thành chạy máu, y đau đớn đứng dậy, Vương Nhất Bác cảnh cáo lần cuối.

" Nói cho Anh biết, Từ giờ tôi cấm Anh động vào người Tiêu Chiến, Anh ấy là người của tôi, không phải của Anh".

" Aaaa... Nhất Bác...hic...em điên rồi".

Kéo mạnh tay Anh ra xe, đến chỗ khuất người Nhất Bác nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến nhấc bổng lên.

" Tiêu Chiến, Anh là đang coi thường tôi đấy phải không? Sao lúc nào cũng khiến tôi điên tiết lên thế hả? Cái đấm hôm nay cho Anh ta là còn nhẹ rồi đấy".

" Em đánh Cậu ấy...sao em lại làm vậy?".

Vương Nhất Bác điên thật rồi, Cậu đang ghen sao? 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx