CHAP 84. ANH KHÔNG NHẬN RA EM SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Câu nói của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không tin vào tai mình, Tiêu Chiến đang đùa Cậu sao? Anh với dáng vẻ sợ sệt nhìn Cậu, cả người run rẩy không thôi, lùi sát vào mép tường, hai tay liên tục ôm lấy đầu khóc lóc bảo Cậu không được lại gần. Anh giờ tâm trạng bất ổn, nhìn người đối diện như con quái vật lăm năm trước từng đánh mình, từng sỉ nhục mình mà bây giờ lại đứng ở đây, Tiêu Chiến la hét trong cơn sợ hãi, miệng luôn bảo Cậu tránh ra, không được động vào Anh, luôn hỏi người đó là ai, không được đến gần.

" Đừng mà....Đừng lại đây...Cậu đánh tôi...hức...Đừng đánh tôi....Tôi sợ....Tôi sợ...Cậu đi ra ngoài đi...ĐI RA NGOÀI ĐI".

" Tiêu Chiến! Anh sao thế! Em đây... Nhất Bác đây, sao Anh không nhận ra em?".

Cậu đi đến gần giường, định đưa tay ra kéo Anh lại thì bị hất văng ra, Tiêu Chiến khóc càng to hơn chạy đi ra ngoài, vừa mới tỉnh nên tâm lý hoảng loạn tột độ, vấp phải ống truyền nước đến ngã nhào ra đất, Tiêu Chiến đâu quan tâm đến đôi chân sưng vù đến đông máu kia, Anh cố gồng mình đứng dậy chạy ra phía ngoài. Vương Nhất Bác hốt hoảng kéo Anh lại, người Cậu yêu định đi đâu chứ? Vương Nhất Bác ôm Anh vào lòng thật chặt mặc kệ cho người ấy có dãy dụa hay chửi mình thậm tệ. Gì chặt Tiêu Chiến vào lòng đến nỗi không cho Anh thở.

" Tiêu Chiến! Anh định đi đâu chứ? Anh đừng như vậy....Đừng kích động quá....Em ở đây rồi...Em không phải kẻ xấu, em không làm gì Anh đâu, Anh đừng sợ."

" Hức....Buông ra...Đừng động vào tôi, Cậu đánh tôi....Đừng đánh tôi mà, tôi không phải tiện nhân, không phải...hic".

Vậy là Tiêu Chiến mất trí nhớ thật rồi sao? Vương Nhất Bác vừa ôm Anh đến nỗi nước mắt lăn dài trên đôi má, Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng bản thân đâu biết mọi chuyện lại đi quá xa thế này, cứ nghĩ khi tỉnh lại Tiêu Chiến chỉ sẽ im lặng nghe Cậu giải thích nhưng không! Mọi chuyện đi lệch theo quỹ đạo ấy, Tiêu Chiến không những không nhận ra người mà ngày đêm chăm sóc Anh mà bản thân càng coi Cậu như người lạ, phần đầu tổn thương quá nghiêm trọng nên ký ức vĩnh viễn không còn, bây giờ chỉ có giọng nói quát mắng Anh vào lăm năm trước khi Tiêu Chiến hai mươi tuổi, Anh không thể quên được cái gương mặt bặm trợn ấy khi quát Anh thật sự đáng sợ thế nào, Anh không phải là tiện nhân, Tiêu Chiến ghét cái tên ấy, Ghét Cậu, Anh ghét Nhất Bác của lăm năm trước.

" Bỏ tôi ra, đừng đưa tôi đi đâu mà! Tôi không muốn nhìn thấy Cậu....Tôi muốn về nhà...hic, Buông tôi ra".

" Em không phải kẻ xấu, Anh đừng khóc, Anh nghe em giải thích đã..., em là Nhất Bác đây, chẳng phải em là cún con của Anh sao? Sức khoẻ Anh chưa hồi phục, mình ngồi xuống ghế được không?".

Vương Nhất Bác cố gắng không phát ra tiếng khóc, một tay giữ chặt Tiêu Chiến, tay còn lại cố lau đi những giọt nước mắt cay đắng còn đang lăn dài, nghe thấy người mình yêu khóc Cậu thương lắm, nhưng đau đớn tột cùng hơn là Tiêu Chiến quên đi mình, Vương Nhất Bác cố nén chúng lại dồn hết tất cả vào trong lòng, Tiêu Chiến đứng im lặng trong vòng tay ấy, Anh cảm thấy cổ mình có thứ gì đó nóng nóng chảy xuống. Bản thân dùng hết sức còn lại đẩy mạnh Nhất Bác ra mặc kệ cho người ấy vẫn khư khư muốn mình ở lại, Tiêu Chiến điên loạn nắm lấy tay nắm cửa chạy ra ngoài.

" Tiêu Chiến, Anh đi đâu? Nghe em nói đã...."

Vương Nhất Bác với tay nhưng bắt hụt Anh, bệnh viện buổi trưa yên tĩnh giờ trở lên hỗn loạn vô cùng, Tiêu Chiến chạy thục mạng ra phía hành lang dài, nơi đó là Trác Thành và Hạo Hiên đang bước tới, Hạo Hiên có nói với y rằng Vương Nhất Bác hôm nay đoạt giải Quán quân nên cả hai sẽ tổ chức bữa liên hoan nho nhỏ để chúc mừng.
Đâu ai biết được phía trước mặt hai người là dáng vẻ quen thuộc ngày nào, người ấy với sắc mặt sợ hãi như muốn cầu cứu họ, Tiêu Chiến chạy tới khóc lóc nấp sau Trác Thành, Anh chỉ tay vào Cậu, giọng run rẩy nói không ra tiếng.

" Cứu tôi với....Đừng cho Cậu ấy lại đây, người ấy đánh tôi...hức... Người ấy là kẻ xấu..."

Trác Thành chuyền hết đồ sang tay Hạo Hiên, y quay lại hơi cúi người lau nước mắt cho cậu bạn mình, y biết Tiêu Chiến đang hoảng, cặn kẽ giải thích.

" Tiêu Chiến, Nhất Bác không phải là kẻ xấu, cậu nhìn xem, Nhất Bác nhớ cậu, thằng bé muốn nhìn cậu sao cậu lại tránh né, đừng sợ, Nhất Bác có không làm gì đâu".

Tiêu Chiến vừa ho nước mắt vừa chảy dài, Anh lắc đầu liên tục ý không chấp nhận lời giải thích từ Trác Thành, Anh cũng không thể nhận ra đó là bạn mình, miệng bảo Trác Thành mau đuổi Cậu ra, Anh không muốn nhìn thấy Cậu, càng không muốn nhìn thấy người lăm năm trước từng đánh mình, Tiêu Chiến không nhớ Nhất Bác của hiện tại, Anh chỉ biết người ấy giống với cậu thiếu niên từng đánh mình năm hai mươi tuổi.

" Đuổi cậu ta đi...tôi không muốn nhìn thấy Cậu ấy! Độc ác....Cậu ta độc ác".

" Được rồi, Nhất Bác sẽ đi, thằng bé không ở đây nữa, mình đưa Cậu vào phòng, cậu ở yên bên trong, mình sẽ gọi bác sĩ đến, được không?".

Tiêu Chiến bám chặt lấy tay Trác Thành đi theo từng bước chân y dẫn vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác kích động định kéo Anh lại thì bị Hạo Hiên lôi ngược, y giữ chặt Nhất Bác để cả Trác Thành vào Tiêu Chiến ở trong phòng rồi mới bỏ ra.

Vương Nhất Bác thất thần nhìn người ấy bỏ mình ở lại, Cậu chân đứng chả vững phải nhờ Hạo Hiên đỡ lấy, gương mặt mếu máo cúi xuống khóc nấc lên, Vương Hạo Hiên biết tình cảnh éo le thế này cũng không biết làm gì, chỉ biết ở đấy an ủi Nhất Bác, dìu Cậu bạn mình đến ngồi vào hàng ghế bên cạnh, y đưa chai nước qua nhưng Nhất Bác lắc đầu.

" Đừng khóc! Anh ấy đâu phải vĩnh viễn mất trí nhớ! Bác sĩ có bảo Tiêu Chiến sẽ hồi phục nhanh nếu có người thường xuyên ở cạnh để trò chuyện, ở đây có Trác Thành rồi! Anh ấy sẽ giúp Tiêu Chiến nhớ ra, có phải không?".

" Mày thì biết cái gì! Anh ấy quên tao? QUÊN TAO THẬT RỒI MÀY BIẾT KHÔNG? Tiêu Chiến không muốn nhìn mặt tao, Anh ấy chỉ biết tao là người lăm năm trước chửi mắng Anh ấy.... Tiêu Chiến không biết tao là ai...hic, Không để tao có cơ hội giải thích, mày nghĩ mọi thứ dễ dãi đến nỗi thế hả?".

Vương Nhất Bác mất tất cả rồi, lần này Cậu thật sự mất Anh, dù Hạo Hiên có an ủi hay động viên thì Nhất Bác vẫn cáu gắt tức giận quát lớn, Cậu vẫn không thế nén lại cơn đau đớn ấy, nó rỉ máu xen lẫn thổn thức tức giận, mất kiềm chế cộng với tính tình nóng nảy vung tay đấm một cái rõ mạnh vào mặt Hạo Hiên khiến y ngã ra đất, xung quanh không có ai làm Nhất Bác nhất thời càng chửi to, Vương Hạo Hiên không trách không mắng, y mặc kệ cho Nhất Bác làm, đánh xong thì Cậu mới hả giận được, cơn đau ấy cũng được vùi xuống chút ít.

Cậu thật sai lầm khi không bảo vệ được Anh, tự hỏi tại sao lúc đó bản thân không giữ Anh ở lại thì đâu có xảy ra vụ tai nạn ấy, bây giờ làm cho Tiêu Chiến mất trí nhớ, càng làm cho mọi thứ đảo lộn, tất cả xảy ra quá nhanh làm Nhất Bác chưa thể hiểu hết, ánh mắt lúc ấy Tiêu Chiến nhìn Cậu một cái rõ sắc, trong ấy chứa thù hận được cất sâu, sự căm ghét thổ lộ rõ qua từng câu nói hắt hủi Cậu.
" Bác sĩ à! Tình trạng của Cậu ấy thế nào rồi? Phần gáy có bị tổn thương nghiêm trọng quá không?".

Trác Thành xốn xao lo lắng bên cạnh lia lịa hỏi hết câu này đến câu nọ, Anh ngồi trên giường để họ kiểm tra lại vết thương, bác sĩ quan sát rất kỹ đến mắt và miệng vết thương, nếu dây thần kinh có ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ chuyền sang qua mắt, thể thủy tinh của Anh đang mờ dần vì phẫu thuật hai lần liên tục, họ sẽ cố gắng giữ lại đôi mắt ấy cho Anh để Tiêu Chiến không bị mù vĩnh viễn như quá khứ ấy, đôi mắt có thể giữ lại nhưng phải đánh đổi bằng thứ lớn hơn gấp ngàn lần.

" Cậu ấy sẽ mất trí nhớ! Không hẳn là vĩnh viễn nhưng nếu để lâu chắc chắn sẽ không thể hồi phục! Người nhà nên thường xuyên ở bên cạnh nói chuyện và đưa cậu ấy đi ra ngoài để lấy lại ký ức! Thuốc tôi đã kê ra rồi, bệnh nhân phải ở đây hơn 5 ngày để theo dõi lại sức khỏe, vừa mới tỉnh mà kích động như vậy thật khó tránh khỏi, nếu không còn thắc mắc gì tôi xin phép rời khỏi, có vấn đề gì có thể nói với chúng tôi".

" Cảm ơn bác sĩ, đã làm phiền chú nhiều rồi".

Vị bác sĩ bước ra ngoài thì Trác Thành kéo cái ghế ngồi đối diện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn hành động như vậy thì cau mày lại, ngoài mình ra thì đâu có ai giám cầm tay Tiêu Chiến mà xoa xoa như thế chứ, lòng ấm ức mà không làm gì được, y nắm lấy bàn tay Anh xoa xoa để truyền hơi ấm, ân cần nhìn vào đôi mắt đen láy kia ôn tồn hỏi.

" Tiêu Chiến, năm ngày nữa cậu sẽ được xuất viện đấy, giờ Nhất Bác muốn gặp cậu, nói chuyện với thằng bé một lúc nhé!."

Tiêu Chiến yên lặng đưa mắt nhìn người đứng cuối góc tường, từ nãy đến giờ Nhất Bác đều đứng khoảng cách phía xa không dám lại gần, biết Anh sợ mình nên bản thân tủi hờn lép vế một góc, thấy Tiêu Chiến nhìn, Vương Nhất Bác miệng hơi nhoẻn cười, Cậu muốn ngóng chờ câu trả lời ấy nhưng thực chất mọi thứ theo tỉ lệ nghịch không đi xuôi, nhìn Nhất Bác làm Tiêu Chiến nuốt ngụm nước bọt, Anh nắm chặt lấy tay Trác Thành lắc đầu không muốn, Anh đói rồi nên nói:

" Trác Thành, tôi đói rồi....Cậu bảo cậu ấy ra ngoài đi, tôi....tôi sợ".

Nghe thấy Tiêu Chiến bảo đói, Vương Nhất Bác đi đến phía cặp lồng mình để trên bàn, bên trong chính là món canh hầm củ sen bồi bổ mà Cậu vừa làm lúc sáng, lấy thìa múc ra cái bát nhỏ, thổi thổi cho nguội rồi đi đến gần.

" Chiến Ca! Anh đói phải không? Món canh mà Anh thích, em làm cho Anh này, là canh hầm củ sen đấy, bổ lắm, Anh có muốn ăn hoa quả không, hay là...."

" Không ăn, tôi không muốn ăn mấy đồ người khác làm, tôi không thích, cậu đi ra ngoài đi, ĐI RA NGOÀI".

Vương Nhất Bác càng lại gần thì Tiêu Chiến càng hốt hoảng đưa tay ôm chặt đầu, Anh không muốn nghe tiếng nói của Cậu, càng không muốn ăn lấy món ăn mà người mình ghét làm ra, đuổi cậu ra ngoài, Anh đâu có màng đến sự tủi thân của người kia. Vương Nhất Bác buồn bã đưa bát canh lại cho Trác Thành, dặn y hãy thay mình chăm sóc Anh, nếu Tiêu Chiến cần gì có thể nói với Cậu, từ bây giờ Nhất Bác sẽ tự mình trực bên ngoài.

" Trác Thành....Anh giúp tôi cho Anh ấy ăn hết bát canh này nhé! Nó bổ lắm...đừng để thừa, còn nữa! Tiêu Chiến ăn xong thì đĩa hoa quả tôi có gọt sẵn Anh cho Tiêu Chiến ăn để lấy nước nhé! Thuốc tôi lấy sẵn để trên bàn chỉ việc uống thôi, nếu Tiêu Chiến cần gì, Anh ấy muốn ăn gì thì bảo tôi, tôi đi mua cho".

" Tôi biết rồi! Sẽ chăm sóc bảo bối của Cậu cẩn thận".

Trác Thành không chịu được khi thấy nhóc hai mươi mốt  tuổi buồn thế này nên y trêu chọc cho không gian thêm vui, bị Trác Thành nói vậy miệng Nhất Bác hơi cười cười, Cậu phải nhìn Anh một lúc rồi mới lủi thủi bước ra ngoài cùng Hạo Hiên.

Bên ngoài Vương Nhất Bác buồn rầu nhìn vào bên trong, bát canh mà Tiêu Chiến nói không muốn ăn mà Trác Thành đút cho Anh lại ăn hết, Vương Hạo Hiên hay Trác Thành ở đó Anh đều không mắng, nói chuyện với họ dù không thể nhớ là ai, nhưng ký ức quan trọng nhất với người ấy mất rồi, chán ghét khi nhìn thấy Cậu, coi Nhất Bác là người ngoài....Hắt hủi Cậu mà không cảm nhận được nỗi đau mà người kia ngày ngày chôn dấu, nó đang xếp lên từng tầng dày đặc.

Đôi mắt từng rất kiêu hãnh nhìn người đời không ra gì, chẳng coi ai là ai mà giờ đây cũng rơi lệ vì một kẻ bất lương tâm, vì yêu mà hận, Vương Nhất Bác dám đâm đầu vào tình yêu mù quáng ấy mà giờ chẳng thể níu kéo.

" Tiêu Chiến, Anh không nhận ra em sao?". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx