CHAP 83. MẤT TRÍ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢" Chiến Ca, sắp gần một tháng rồi mà sao Anh vẫn chưa tỉnh vậy? Hôm nay em phải đến để chuẩn bị cho trận đấu môtô rồi đấy, nhất định em sẽ mang giải nhất về cho Anh, mấy con hạc kia em gấp mà vẫn chưa đủ một nghìn con, chúng cũng sắp đầy cái lọ thủy tinh kia rồi chắc em phải thay lọ mới thôi.....Chiến Ca, đứa bé ấy hình như đang lớn dần dần rồi! Bụng Anh cũng hơi to rồi đấy...."

Sáng nay Vương Nhất Bác phải dậy sớm để chuẩn bị cho trận đấu môtô, lòng Cậu phấn khích lắm, tối hôm qua bản thân hơn 11:00 mới đi ngủ vì cố gắng thu xếp gấp mấy con hạc, Vương Nhất Bác phải kỳ công từng ngày trời, Cậu đã quen với cuộc sống nơi đây, buồn có, vui có, chỉ cần bên cạnh có Anh, ước muốn Tiêu Chiến tỉnh lại chuyện gì Cậu cũng làm được, luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, từng giấy từng phút không giám rời khỏi Anh, sắp gần một tháng cũng là lúc vết khâu sau gáy Tiêu Chiến cũng lành, sắc mặt Anh khấm khá hơn, cơ thể chỗ nào cũng ấm trở lại nhưng tuyệt nhiên đôi mắt kia vẫn nhắm chặt.

Mùa đông đang đến cận kề Vương Nhất Bác cũng lo cho Anh lắm, buổi tối lúc nào cũng lấy thêm cái chăn bông nhẹ để đắp cho Anh, bản thân chỉ cần ngồi xuống ghế đắp cái áo khoác bên ngoài là đủ, suốt mấy tuần qua Cậu không kiếm được một giấc ngủ ngon, nửa đêm lại giật mình tỉnh dậy, đều chông chừng Anh, lúc nào cũng chỉ một lời nói mong Anh tỉnh lại nhưng lời cầu mong ấy không được tác dụng gì khi câu nói trước kia của bác sĩ từng trả lời Cậu rằng nếu tỉnh lại thì vĩnh viễn Anh sẽ mất trí nhớ.
Tiêu Chiến sẽ mất trí nhớ sao? Thất vọng hay đau lòng, buồn bã hay tủi hờn chỉ chàng thiếu niên ấy hiểu rõ, Anh sẽ quên Cậu làm Vương Nhất Bác đau lắm! Luôn luôn bên cạnh Anh mà khi tỉnh lại Tiêu Chiến lại không nhớ Cậu.

Anh sẽ ghét Cậu ư? Tránh né hay xua đuổi Nhất Bác, không còn nhận ra Cậu là cún con, còn đứa bé khi sinh ra sẽ như thế nào? Nó sẽ không có Ba ư? Tiêu Chiến có chấp nhận Cậu là Ba nó không?

Mọi thứ xô đổ lên hết đầu Vương Nhất Bác, ngày ngày bản thân Cậu đều lo lắng, lúc nào chân tay cũng bận rộn không ngừng nghỉ vì phải chăm sóc Anh ngày lẫn đêm, lo chuyện trên trường, cuộc đua moto, về bên Anh xử lý vết thương cho Tiêu Chiến để không khỏi nhiễm trùng, Vương Nhất Bác bị thương hay ngã xe Cậu đâu giám nói với ai, chỉ lủi thủi về một góc băng bó qua loa rồi tập luyện tiếp, hằng ngày đều nói chuyện, đọc sách cho Tiêu Chiến nghe, những chiếc lá của cây thường xuân đang dần dần rụng đi, Cậu đếm từng chiếc lá chính là những ngày mình trải qua đau đớn, nhìn Anh vẫn đang ngủ mà bản thân chẳng thể cứu được người mình yêu.

" Tiêu Chiến, Anh ở đây nhé! Đợi khi trận đấu này kết thúc em sẽ mang chiếc cúp về.... Một mình Anh ở đây em không yên tâm lắm, để em gọi Trương Tuệ Nghi sang với Anh nhé! Con bé sẽ ở đây thay em làm thủ tục, Tuệ Nghi sẽ để ý đến Anh....Còn nữa! Bức tranh em vẽ gia đình của chúng ta xong rồi, có hai đứa bé trai và gái xinh lắm, đợi khi Anh tỉnh lại em sẽ cho Anh xem".

Cậu đứng đó bỏ đồ vào cái ba lô to, vừa nói vừa nhìn Anh đang ngủ, bức tranh Vương Nhất Bác vẽ về đại gia đình có bốn người, tay Cậu bế bé trai còn Tiêu Chiến bế bé gái, cả hai cùng đứng trên bãi biển trải dài cát vàng của hoàng hôn,  nhìn nhau nở nụ cười viên mãn, Cậu đề dòng chữ nho nhỏ phía dưới "Hạnh Phúc bên bảo bối của em".

" Chiến Ca! Trời hôm nay lại lạnh nữa rồi, chiều nay em sẽ đến siêu thị mua thật nhiều đồ cho hai chúng ta, sẽ mua đồ đôi và một ít cho bảo bối của mình, là mùa đông nên Anh phải giữ ấm đấy!....Cái mũi của Anh sao nó cứ đỏ lên thế, Anh lại lạnh sao? Sao Anh không nói gì vậy? Anh phải trả lời thì em mới biết được chứ, cười lên nào, Anh đừng có giữ mãi một cảm xúc như thế chứ! Bộ Anh không muốn hôm nay em dành giải sao?".

Vương Nhất Bác tươi cười dùng hai ngón trỏ của tác động nhẹ lên khuôn miệng của Anh tạo ra nụ cười của Tiêu Chiến, đôi mắt nhu mì kia nhìn Anh một cách trìu mến, vừa nãy Cậu còn tươi cười mà bây giờ thoáng chốc lộ rõ vẻ buồn bã, Vương Nhất Bác cố mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui, nắm hai bàn tay của Anh áp lên mặt mình, Cậu cúi xuống gần để cả hai đối diện nhau một cách gần nhất, Vương Nhất Bác bây giờ lại muốn Anh đánh mình, mọi khi sáng sớm Cậu gần Anh như vậy toàn bị Tiêu Chiến đuổi ra ngoài, Anh còn sửng cồ lên bảo Cậu đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
Bây giờ đâu còn như vậy, dù cho Nhất Bác có làm thế hàng trăm lần nhưng Tiêu Chiến đâu có đánh, đôi mắt nhu mì kia chú tâm toàn bộ vào gương mặt thoi thóp ấy, nó rất giống với lúc Anh dậy Cậu học hay Nhất Bác làm chuyện gì không vừa lòng, gương mặt ấy khá nghiêm khắc, Cậu cúi xuống đặt nụ hôn lên trán Anh, yêu chiều vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến.

" Bảo bối ngoan! Anh ở đây đợi em nhé! Sau khi trận đấu kết thúc em sẽ quay vè đây ngay, sẽ cho Anh xem giải thưởng của em".

Luyến tiếc lắm, khó khăn lắm thì mới buông được Anh ra, Cậu không giám để Tiêu Chiến ở đây một mình nên gọi nhanh Tuệ Nghi đến chông chừng, bên cạnh chăm sóc để ý Anh thay mình, Cậu khoác chiếc ba lô lên vai, đứng bên ngoài đóng cửa lại nhưng đôi mắt ấy không dám rời chàng trai ấy dù một lần, giọng nói từ xa đánh thức Cậu.

" Nhất Bác Ca Ca! Anh vẫn chưa đi sao....Em vừa đi qua đó thấy mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đang chờ các thí sinh tới đấy".

Phía hành lang là dáng đi của cô bé đang đến gần, Tuệ Nghi đã đến đúng hẹn, cô ở đây với Tiêu Chiến để chờ Anh họ mình lấy được giải thưởng, cô mua rất nhiều hoa quả, Tuệ Nghi vẫn chuẩn bị đầy đủ thêm cả bó hoa khô nho nhỏ màu hồng nhạt để cắm trong phòng, vừa tới nơi thấy Nhất Bác đứng đơ ngoài cửa nên cô mới gọi vọng lên.

" Tuệ Nghi, em đến rồi! Giúp Anh ngày hôm nay nhé! Anh đến đấu chắc muộn mới về được, em ở đây với Chiến Ca nhé! Khi trở về Anh sẽ mua quà cho em". Vương Nhất Bác trìu mến xoa xoa đầu cô, yên tâm giao Anh cho Tuệ Nghi.

" Vâng...Anh yên tâm, có em là đây với Anh ấy rồi Anh không cần phải lo đâu, Anh cố lên nhé! Nhớ khi về mua quà cho em đấy".

" Lúc nào cô công chúa của Anh cũng chỉ biết ăn, em không sợ mình biến thành heo sao? Ở đây với Chiến Ca nhé! Ngoan Anh sẽ mua quà cho".
Cô cười tươi gật đầu, sự lo lắng của Vương Nhất Bác giờ cũng nguôi đi phần nào, Cậu cũng yên tâm giao Anh cho Tuệ Nghi, vì cô bé là con gái nên mọi việc sẽ lo được, cô rất chu đáo từ cái nhỏ nhất nên bây giờ Nhất Bác yên tâm đến sân thi đấu của mình.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Khung cảnh trên khán đài ào ạt người ra ra vào vào, đông kín như kiến, cổ động viên cổ vũ, các thí sinh đã đến hết chuẩn bị vạch xuất phát cho riêng mình, Vương Nhất Bác là người đến muộn nhất, Cậu nhất định hôm nay phải vượt mặt được những thí sinh hổ bảo này đang ganh đua nhìn mình, Vương Nhất Bác thay một bộ đồ mới, Cậu không quên mang theo đai bảo vệ đầu gối như lúc Tiêu Chiến dặn dò, bước ra ngoài, đứng cạnh chiếc moto, tay vẫn cầm mũ bảo hiểm mà mắt vẫn nhìn lên phía khán đài đông nghịt kia, là Cậu vẫn chờ Anh, biết Tiêu Chiến không ở đó nhưng Vương Nhất Bác vẫn luống cuống lắm, Vương Hạo Hiên tư xa thấy cậu bạn mình đang tìm cái gì đó, mặt cứ lo lắng rồi sợ hãi, y đến gần hỏi han.

" Nhất Bác, mày sao thế! Tìm ai à? Còn không mau chuẩn bị nữa, sắp đến lượt mày rồi đấy, mọi người chuẩn bị xong xuôi hết rồi kìa".

Vương Nhất Bác choàng tỉnh, Cậu gật gật đầu rồi nhanh chóng bước lên xe, tất cả ngồi im chỉ chờ tiếng còi của trọng tài. Một con sư tử Trung Quốc thần thái ung dung, hiên ngang trước đám đông, từ nãy đến giờ trên môi không nở nụ cười, vẫn lạnh lùng ảm đạm.





Nếu để ý rõ thì thấy đôi mắt kia hiện rõ nỗi buồn tẻ nhạt, sự mất ngủ mấy ngày đêm, Vương Nhất Bác chờ tới trận đấu này rất lâu, một lòng hứa sẽ đem giải thưởng về cho Anh nhất định Cậu sẽ làm được.

* Píp...Rừn...Rừn rừn rừn*

Tiếng còi của trọng tài vừa kết thúc cũng là lúc từng thí sinh một tức tốc đua nhanh đến điểm đích xa xa phía trước, Vương Nhất Bác không may vì ban đầu động cơ xe không hoạt động, lúc đó Cậu sững sờ không biết làm thế nào, không lẽ kỳ công luyện tập để lấy giải mà bị như thế này sao, Cậu khởi động mãi mà đâu có được, mắt nhìn theo các đối thủ của mình đang đi phía xa, Cậu điên lắm, cuống cuồng làm mọi cách nhưng đều vô tác dụng, huấn luyện viên cùng người phụ trách ra xem, phải mất hơn 15 phút thì xe mới nổ, Nhất Bác rú ga phóng nhanh trên đoạn đường dài, từ vị trí cuối cùng nhanh chóng vượt lên xếp hạng nhất, bảng số ghi rõ tên từng người.

1. 王一博 số 85  /2. 白二子 số 46  /3. 李日火 số 51.....
Bên này Trương Tuệ Nghi vẫn ở bên Tiêu Chiến không rời nửa bước, biểu hôm nay thời tiết lạnh cô không giám mở cửa sổ ra, yên lặng gọt hoa quả, thỉnh thoảng lại ngồi nói chuyện với Anh, cô còn khéo léo cắm một bình hoa thất đẹp, là những bông hoa khô nhỏ li ti đắt tiền màu hồng nhạt được Tuệ Nghi cẩn thận cắm sao cho thật đẹp mắt.

Cô để nó trên quyển sách mà Cậu vẫn đọc cho Anh hằng ngày, vẻ đẹp của Anh thật kiêu sa, giống với những bông hoa ấy làm Cậu chết mê chết mệt, cô quay lại nắm lấy tay Anh, âm thầm nói từng tiếng.

" Chiến Ca Ca! Anh có thấy không, trận đấu trực tiếp của Anh Nhất Bác đang được chiếu đấy, Anh ấy là số 85, đang dẫn đầu, sắp về đích rồi, Anh ấy nói hôm nay sẽ mang giải nhất về cho Anh, Anh ấy sắp làm được rồi đấy....Anh Chiến, Anh có nghe em nói gì không?".

Chú sư tử nhỏ ấy vẫn quyết liệt không chịu thua cuộc, vượt qua hàng nghìn đối thủ cạnh tranh khác nhau, ba vòng thi đấu dai dẳng thì số 85 ấy đều dẫn đầu.

" Chúc mừng nhé Nhất Bác, mày lại dành được Quán quân rồi".

" Cậu Vương giỏi quá! Tài không đợi tuổi chính là đây".

Vương Nhất Bác mặc kệ ai đang nói mình cái gì, Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra chiếc xe mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn cho mình để về chỗ Anh, lời hứa Cậu đã giữ với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vui lắm, nhanh chóng dặn người rẽ qua bệnh viện để gặp Tiêu Chiến ngay bây giờ.
Trương Tuệ Nghi vì có chuyện riêng nên cô đã rời khỏi đó từ sớm, cô đã nhắn tin cho Cậu, không quên chào tạm biệt Tiêu Chiến để về xử lý chuyện riêng trước mắt.

Trên chiếc giường trắng muốt kia, bên cạnh là máy đo nhịp tim kêu nhanh hơn bình thường, bất giác đôi bàn tay ấy có chút cử động, đôi mắt lu mờ ngày nào từ từ mở ra, đó là Tiêu Chiến! Anh đã tỉnh lại sau lần hôn mê dài, gương mặt ấy khó chịu hơi nhăn lại vì ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, cánh tay giựt mạnh lấy ống oxy mình đang thở vứt xuống dưới đất, Tiêu Chiến đâu biết bản thân đang ở chỗ nào, chỉ cảm nhận được phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức ê ẩm, đầu như muốn bổ làm đôi, ngồi trên chiếc giường ấy đưa đôi mắt sợ hãi nhìn ra ngoài.

Cùng lúc từ phía hành lang truyền đến bước chân, cậu thiếu niên chân bước đi thật nhanh đến căn phòng phía cuối, trên tay cầm phần thưởng mà mình đoạt về, cùng với nhiều đồ ăn khác nhau, Vương Nhất Bác đi thật nhanh đến, Cậu rất muốn kể cho Anh nghe trận đấu hôm nay thú vị như thế nào.

*Bộp*

Túi đồ ăn trên tay rơi thẳng xuống đất, Vương Nhất Bác sao có thể tin vào mắt mình rằng người ngồi trên giường đang nhìn mình lại chính là Anh, cảm xúc Cậu vui sướng xen lẫn khó tả, Vương Nhất Bác cười tít mắt, Cậu không chần chừ mở cửa ra bước vào, vẻ mặt hớn hở nhìn Anh.

" Chiến Ca, Anh tỉnh rồi, Anh tỉnh rồi....Anh có nhận ra em không....Em đây, Nhất Bác đây".

" Cậu là ai? Tránh xa tôi ra". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx