CHAP 82. MỘT NGHÌN CON HẠC GIẤY - MONG ANH TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tuệ Nghi, đừng khóc". Cậu vuốt vuốt lưng cô.

" Anh Nhất Bác, nếu sau này em....em không còn nữa thì Anh có nhớ đến em không? Anh có còn coi em là em gái không?". Cô lo lắng ngước mặt lên hỏi.
Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu câu hỏi ấy, Cậu cứ tưởng cô đùa, tay lau nhẹ nước mắt cho Tuệ Nghi, an ủi cô bé bằng giọng trìu mến.

" Em lại nghĩ cái gì thế? Lại đi sang Úc có phải không? Đừng sợ, em vẫn là em gái Anh, Anh vẫn là Anh trai em.... chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, sao Anh lại quên em được".

Đúng là Vương Nhất Bác vẫn chưa biết căn bệnh của cô, Tuệ Nghi bây giờ vừa vui lại vừa buồn, cũng thật may vì Cậu vẫn chưa biết được bệnh của cô, cũng thật buồn khi phải xa người mình yêu, chỉ còn hai tháng ngắn ngủi ấy sẽ mang cả người em gái họ mà Cậu yêu thương nhất đi, cô cố gắng ngắm kỹ lấy gương mặt thanh tú kia, biết sau này chẳng thể được nhìn Cậu thì sẽ mất đi cơ hội, cô muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, trước khi ra đi cô muốn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, càng muốn thấy một Vương Nhất Bác mà thanh xuân cô phải theo đuổi kia thật hạnh phúc, vui vẻ bên Anh, được nhìn thấy nụ cười ấy lần cuối thì lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn đi, vơi đi được phần nào.

" Anh Nhất Bác, Anh vào với Anh Chiến đi, em có việc phải về rồi....Đợi có thời gian em sẽ quay lại thăm Anh ấy sau".

Trương Tuệ Nghi cố lau đi nước mắt, cô bây giờ làm sao có việc gì mà rời đi sớm vậy, bản thân cô muốn tránh né Cậu, càng ở lâu Nhất Bác sẽ phát hiện ra ngay cô đang bị bệnh, Tuệ Nghi đã gầy đi khá nhiều vì sử dụng quá liều thuốc, vì muốn ức chế lại cơn đau nên một ngày cô đều uống hết một lọ thuốc tác dụng mạnh kia, càng uống nhiều thì thời gian bệnh càng rút ngắn lại, cô lo sợ mình sẽ không sống được đến hai tháng....

" Anh Nhất Bác, em về đây, đợi đi nào rảnh em sẽ quay lại đây..."

Cô bé 19 tuổi với dáng vẻ lùn lùn vẫn đang nở nụ cười, cô chạy đi phía trước không quên vẫy tay tạm biệt Cậu, Vương Nhất Bác gật đầu, bảo cô hãy về cẩn thận. Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó cho đến khi bóng lưng cô đã đi xa thì Cậu mới thở dài xỏ tay vào túi quần, trong đầu hỗn độn nhiều suy nghĩ, nhưng câu nói nếu cô không còn nữa khiến Vương Nhất Bác hoài nghi, trong câu nói ấy như nhắc Cậu hãy nhớ về cô bé. Vương Nhất Bác cứ nghĩ cô nói đùa nên Cậu không quan tâm lắm, rảo bước đi đến căn phòng kia vẫn có người đang chờ mình.

* Reng reng reng*

Điện thoại trên tay bỗng đổ chuông, Vương Nhất Bác chẳng biết là ai gọi đến, tên người gọi cũng không hiện lên, quái lạ! Đã trưa muộn thế này rồi mà ai lại còn gọi đến chứ, Cậu nhấc máy, trầm trọng.

📱" Ai vậy?".

📱" Nhất Bác, là ta đây!."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói khàn khàn, Vương Nhất Bác chân đứng chẳng vững, Cậu khẽ nuốt nước bọt, gượng cười nói.

📱" Ba à! Muộn thế này rồi sao Ba vẫn chưa nghỉ vậy? Ba gọi con có chuyện gì sao? Mọi khi Ba đâu có gọi vào giờ này?".

📱" Con đừng có vòng vo, chuyện về Tiêu Chiến, thằng bé bị tai nạn con muốn nói thế nào hả?".

Câu nói thẳng thừng của ông Vương thốt ra làm Nhất Bác sợ hãi tột độ, chuyện này bản thân vẫn dấu không nói cho ông biết mà sao Vương Cố Gia lại nắm bắt nhanh quá, Cậu lắp bắp chẳng nói lên lời, giọng run rẩy như muốn giải thích với người kia nhưng đều vô tác dụng.

📱" Sao Ba lại biết được? Là ai nói với Ba?".

📱" Thông tin lan nhanh như vậy tại sao lại không đến tai ta được, Ba nói cho con biết, thằng bé ra nông nỗi này là chính do con gây ra nên con phải chịu trách nhiệm cho hậu quả ấy, một tháng nữa thằng bé vẫn chưa tỉnh lại thì chuyện này đừng để ta phải làm to ra, đừng tưởng là con ruột nên Ba bênh đâu, nói cho con biết, Tiêu Chiến mà không tỉnh lại thì không xong với ta đâu".

Ông Vương tức giận quát vào điện thoại vì bản thân giờ đây hiện đang ngoài sân bay nên không thể ở đó giáo huấn lại Cậu con trai mình, ông phải sang Hàn Quốc hơn một tháng để giải quyết đống hợp đồng và cổ phần bên nó nên sẽ không về Trung Quốc trong thời gian dài, giờ đây nghe tin Anh bị như vậy hơn một tuần rồi vẫn chẳng tỉnh lại, rơi vào trạng thái hôn mê dai dẳng khiến ông lo lắm, vừa lo vừa tức đến Nhất Bác, vì không thể đánh con nên ông đành chịu, Vương Cố Gia sau khi từ Hàn Quốc về đây nhất định sẽ dạy dỗ lại Cậu, ông lo rằng với cái tính cách hiện tại của Cậu thì Nhất Bác sao có thể kiếm được người yêu, mang con dâu về cho ông.

📱" Con nghe rõ chứ? Chăm sóc thằng bé cho thật tốt, khi ta quay lại mà Tiêu Chiến có mệnh hệ gì thì không xong đâu".

📱" Vâng! Con biết rồi...Ba yên tâm".

Vương Cố Gia cũng quá tuổi nên việc đánh con trai là không thể, tức lắm nhưng đâu làm được gì, chỉ biết gằn giọng quát Cậu rồi dặn Nhất Bác hãy chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt trước khi ông quay lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì ông không làm to chuyện này ra. Nhìn lên căn phòng kia, nơi vẫn có người đang chờ mình, Cậu dành thời gian khá lâu để quan tâm mấy việc lặt vặt này rồi, chân tay cuống cuồng chạy đến chỗ Anh.

Tiêu Chiến vẫn còn yên giấc ngủ, Anh phải liên tục thở oxi vì dung tích phổi quá yếu nên không thở hô hấp như bình thường, Cậu cầm lấy bó hoa cải vàng mà mình vừa hái về cắm vào cái lọ mới, để nó bên cạnh lọ hoa hồng của cô, kéo cái ghế ngồi cạnh giường Anh, ngắm nhìn gương mặt bao nhiêu là vết sứt sát kia, đôi môi khô nứt nẻ, da trắng bệch chẳng còn sức sống, Vương Nhất Bác thương lắm, bây giờ Cậu phải làm cách nào để cứu Anh bây giờ, đôi mắt kia rưng rưng nước nắm lấy tay Anh.

" Chiến Ca....Hơn một tuần rồi mà Anh vẫn chưa tỉnh lại, Ba biết chuyện này rồi, ông ấy vừa gọi cho em xong....Đây là lỗi của em, Anh Chiến, Anh có nghe em nói không? Anh đừng ngủ nữa....Em buồn ngủ rồi, em cũng muốn ngủ một giấc lắm nhưng đâu được....Gấp một nghìn con hạc, em sẽ gấp một nghìn con hạc rồi sẽ được ước một điều đấy, em ước Anh sẽ tỉnh lại, mau khỏi bệnh rồi chúng ta cùng xây dựng một gia đình được không....Anh Chiến, Anh có nghe em nói không?".

Một nghìn con hạc giấy sao? Dù có nhiều đến mấy thì Nhất Bác cũng gấp được, Cậu mong Anh tỉnh lại, mong Anh khỏi bệnh để có cả hai cùng quay lại thời gian trước. Nhất Bác nghe rất nhiều truyện kể về gấp một nghìn con hạc rồi treo chúng lên thì họ sẽ có một điều ước cho sự an lành, hạnh phúc và thuận lợi, nó là biểu tượng manh ý nghĩa bình an, cầu mong chiến thắng hay cầu mong bệnh tất được chữa lành.

Quan niệm này gắn liền với một quan niệm dân gian, coi hạc là " Loài chim hỷ" từ đó người ta bắt đầu gấp hạc giấy một nghìn con hạt mang ý nghĩa hơn một nghìn lời chúc mừng, cũng được cho là sự khởi đầu của mọi sự tốt đẹp, sự trường thọ.

Vương Nhất Bác mua rất nhiều giấy màu, Cậu cặm cụi gấp từng con một, Vương Nhất Bác đâu có giỏi về mỹ thuật nên việc này quá khó, gấp những con hạc bé ti ti làm Cậu tức lắm, nhưng chỉ cần Anh tỉnh lại dù mấy con gấp có khó như thế nào thì Nhất Bác cũng làm được, Cậu dành thời gian trên trường, vào giờ nghỉ tận dụng thời gian gấp bao nhiêu cũng được, bình yên nhất là được ngồi bên cạnh Anh, Cậu ngồi đối với cửa sổ thản nhiên gấp từng con, không vội vàng cũng không còn luống cuống như những ngày đầu, vừa gấp vừa cười quay ra nhìn Anh.

" Chiến Ca! Anh có thấy không? Mấy con hạc này khó quá, em gấp mãi cũng mới chỉ được mấy con này....Nó bé quá gấp cũng hơi mỏi tay, chúng vẫn chưa được đầy cái bình thủy tinh kia, không biết điều ước đấy có hiệu nghiệm không nữa....Nếu khi Anh tỉnh lại thì sẽ được chiêm ngưỡng thành quả của em....Anh biết không? Em vẽ được nhiều tranh lắm rồi đấy, có mấy bức em vẽ Anh nhưng không được, màu nhoè tèm lem ra cả, Anh dậy đi, dậy sửa cho em với".

" Ba ngày nữa là trận đấu môtô được tổ chức rồi đấy, tiếc là không có Anh đến với em....Anh biết không? Hôm qua em vừa bị ngã, đầu gối lại sứt ra rồi, em chẳng thấy lọ thuốc lúc trước đâu cả, huấn luyện viên bảo em phải nghỉ để dưỡng sức không được vận động mạnh, nếu thế thì sao em mang được Quán quân về cho Anh chứ! Anh có nghe em nói không? Sắp đến sinh nhật Anh rồi đấy, Anh có thích quà gì không? Anh có thích vòng đôi không? Hay em mua cho chúng ta nhé!".

Trong căn phòng đấy chỉ có tiếng nói của cậu thiếu niên một mình, miệng lẩm bẩm nhưng tay vẫn gấp mấy con hạc kia không ngừng, một nghìn con chỉ đổi lại ước muốn mong Anh tỉnh lại, sao có thể gấp đủ một nghìn con trong một tháng được chứ! Lọ thủy tinh hình tròn xinh xắn bên trong là những chú hạc bé nhỏ nhiều màu sắc, Vương Nhất Bác nâng niu nó không cho ai động vào, cuộc sống ngày càng cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy, từ giờ chẳng còn nghe được tiếng nói của người ấy, biết Anh sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa, Vương Nhất Bác si tình ấy gấp từng chú hạc nhỏ bé, một ước muốn to lớn chỉ mong người mình yêu sẽ trở lại.🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx