CHAP 81. NÓI CHUYỆN VỚI TRƯƠNG TUỆ NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Buổi sáng hôm nay thời tiết thật đẹp, không nắng cũng không mưa, trên trời là những đám mây phảng phất đang trôi nhè nhẹ, những cơn gió hơi se se lạnh thổi qua, trên tán lá là những giọt sương còn đọng lại, đó là những dấu hiệu của thời tiết khi sắp kết thúc mùa thu chuẩn bị sang mùa đông kế tiếp.

Trương Tuệ Nghi chân bước rảo trên đường, sau lăm năm bên Úc thì đây mới là lần đầu tiên trở về Trung Quốc, mọi thứ đều thay đổi một cách đột ngột khiến cô không mấy là quen, cô phải hỏi người đi đường tìm đến bệnh viện của Anh, vì là con gái nên cô rất chu đáo, cô mua rất nhiều hoa quả, nhiều đồ ăn đủ chất dinh dưỡng cho Tiêu Chiến, Tuệ Nghi mua thêm cả bó hoa hồng tươi để lát nữa cắm ở phòng cho Anh.

Cô hài lòng với thành quả trong tay, chân bước đến phía bệnh viện đằng trước. Đến nơi cô hỏi các y tá ở đó rằng bệnh nhân Tiêu Chiến đang ở phòng nào, Anh bây giờ bệnh tình đã tiến triển hơn chưa, nhắc đến Tiêu Chiến ai nấy cũng biết là bệnh nhân chịu vụ tai nạn nặng nhất của tuần trước vẫn đang còn hôn mê, Anh vẫn còn ngủ triền miên từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hiệu tỉnh lại.

Tuệ Nghi bước trên hành lang dài, bệnh viện cũng chẳng có ai nên rất yên tĩnh, ở phòng nào cũng đều có người nhà ở bên cạnh chăm sóc bệnh nhân nhưng chỉ riêng một phòng phía cuối là không có ai, Tuệ Nghi càng bước đến gần hơn thì chân bỗng khựng lại, trong lòng bất giác thổ thức, cô nhìn thấy người nằm trên giường bệnh không ai khác chính là Anh, Tiêu Chiến của 5 năm trước tuy chỉ có nhìn một lần nhưng bây giờ Trương Tuệ Nhi vẫn nhớ rõ cái gương mặt thư sinh ấy không nhầm vào đâu được, cô để ý đến đống bài tập sách vở đang để lên cái bàn nhỏ bên cạnh, chắc chắn đấy là của Vương Nhất Bác, một bình hoa nho nhỏ cắm những bông hoa cải vàng đang dần dần héo úa vẫn chưa được thay, thì ra từ trước đến bây giờ Nhất Bác đã chuyển sang đây sống với Anh, để Cậu có thể tiện chăm sóc người mình yêu.

Đúng là đôi mắt Anh vẫn nhắm nghiền, hơi thở có phần yếu ớt, cả chân tay lẫn gương mặt ấy xuất hiện những vết sứt sát, chảy máu bầm tím của vụ va chạm ô tô khá mạnh, cô mở cửa bước vào, xộc đến mũi chính là mùi thuốc sát trùng khó chịu khiến Tuệ Nghi phải nhăn mặt lại, cô để đồ mình mua ra cái bàn nhỏ, đi đến kéo rèm cửa ra cho gió thổi vào phòng để xua đi những cái mùi khó chịu nơi đây, cô lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Anh, vì mình mà Tiêu Chiến là xảy ra nông nỗi đến như vậy, Anh bất tỉnh nằm trên giường được một thời gian khá dài.

Tuệ Nghi kéo cái chăn trên cao hơn cho Anh, chỉnh nhiệt độ trong phòng trở nên ấm hơn, cô để bàn tay Anh vào trong chăn để đỡ bị lạnh, bất giác cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới đôi bàn tay ấy, cơ thể Anh không chỗ nào có thể ấm lên được, chân tay lúc nào cũng lạnh ngắt, cô nhìn vào gương mặt đang yên giấc ngủ kia buồn rầu nói lời xin lỗi.

" Anh Chiến...Em xin lỗi... Mọi chuyện là do em... buổi chiều hôm ấy là em sai...Là em thiếu suy nghĩ nên mới như vậy".

Dù có xin lỗi như thế nào thì Tiêu Chiến sao có nghe được, cô cảm thấy áy náy lắm, tự trách bản thân mình tại sao buổi chiều hôm đó lại làm như vậy, chỉ vì yêu Nhất Bác nên để Tiêu Chiến thấy cảnh đấy, nụ hôn đấy Nhất Bác đâu chấp nhận, Cậu còn thẳng thừng đẩy cô ra không thèm thấy đỡ cô, Cậu chỉ biết chạy đến níu kéo Anh lại, Tuệ Nghi biết bản thân mình chẳng là gì trong mắt của Cậu, cô chỉ là em gái họ được Nhất Bác yêu thương chứ không được Cậu chấp nhận tình yêu ấy.

Tuệ Nghi luôn hết lòng vì người mình yêu nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không, Cô biết điều đấy chứ, cô biết khi nói yêu Nhất Bác thì khả năng từ chối sẽ rất cao nhưng bản thân vẫn cố níu kéo, lần này không được chắc chắn lần sau sẽ được, nhưng ông trời đã phụ lòng cô, dù có làm mọi thứ vì Nhất Bác những Cậu cũng mặc kệ.
Thua rồi, bản thân cô đã thua thật rồi, Tuệ Nghi sẽ chấp nhận buông bỏ, chỉ còn hai tháng thôi, trong hai tháng ấy cô sẽ sống thật lạc quan và vui vẻ, bên cạnh không có Cậu nhưng cô muốn nhìn thấy người mình yêu lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, không lo lắng điều gì, một cô bé 19 tuổi tuổi ấy quả thật rất có nghị lực, căn bệnh ung thư phổi quái ác ngày ngày khiến cô khó thở, đau đớn như có hàng nghìn con dao đâm vào.

Tuệ Nghi đã từng tự mình đến bệnh viện không nói cho ai biết, cô tìm bác sĩ nói về căn bệnh của mình nhưng nó đã đến giai đoạn cuối chắc chắn không thể chữa được, chỉ còn hai tháng cuối cần phải sử dụng thuốc để ức chế đi cơn đau, nó sẽ đỡ đi nhưng không thể trị đến tận gốc, nhìn gương mặt Anh đang ngủ kia, cô thất thần nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy, nước mắt lăn dài trên đôi má, giọng nói nhỏ nhẹ xen run rẩy van xin.

" Tiêu Chiến....Khi em đi rồi....Em muốn Anh bên cạnh chăm sóc Anh ấy thật tốt.... Nhất Bác Anh ấy cũng dễ bị tổn thương lắm....Anh ấy chỉ yêu mình Anh...em thua rồi...Em sẽ buông bỏ, em sẽ trả lại Anh ấy cho Anh, em muốn hai người phải sống thật tốt.... Tiêu Chiến, Anh thay em chăm sóc Anh ấy được không....Em biết mình sai, chuyện đó là em sai thật sự rồi, em sẽ đi, em sẽ buông bỏ từ bây giờ, Nhất Bác Anh ấy tốt lắm, có lẽ Anh là người may mắn nhất....Anh Chiến! Nếu Anh nghe được em nói thì hãy giữ lời hứa với em nhé!".

Cô gái nhỏ bé ấy thật sự phải buông bỏ ở đây thôi! Tuy không phải là của Cậu nhưng cô vẫn vui vì bản thân chính là em gái của Nhất Bác, không có máu mủ ruột thịt gì nhưng Cậu vẫn thương cô, Vương Nhất Bác vì vụ tai nạn của Anh nên Cậu vẫn tức lắm, Cậu không muốn gặp mặt Tuệ Nghi nhưng sinh nhật cô Cậu vẫn tặng cho nhánh hoa hồng, Trương Tuệ Nghi sẽ nâng niu nó, mãi mãi kéo dài thời gian không bị héo trước khi mình mất.

Cô không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ thế này, dù bây giờ cô có đánh đổi cả sự sống để Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Tuệ Nghi cũng cam lòng, hơn một tuần Tiêu Chiến ngủ như vậy rồi, trong một tuần đó Nhất Bác đều lộ rõ vẻ buồn rầu, cô không muốn nhìn thấy người mình yêu như vậy, Cậu đau cô cũng đau.....

Cô dành chút thời gian ở đây hơn một tiếng với Anh rồi cũng chuẩn bị về, giờ này trường Nhất Bác cũng tan, nếu ở đây lâu hơn mà gặp Cậu thì Nhất Bác cũng ghét cô, Trương Tuệ Nghi mỉm cười đến chỗ Anh, lễ phép chào Tiêu Chiến rồi bản thân cũng đi về.

" Anh Chiến, em phải về đây! Anh Nhất Bác cũng sắp về rồi, lát nữa Anh ấy sẽ ở đây với Anh....Anh nhớ giữ lời hứa với em nhé! Anh đừng bỏ Anh ấy....Khi em đi rồi, em muốn hai người phải sống thật hạnh phúc.... Cuộc sống từ nay Anh đừng lo, em sẽ vẫn dõi theo cuộc sống của hai người mà".

Tuệ Nghi vừa nói vừa cười với Anh, đôi mắt từ nãy đến giờ đã dần đỏ đi vì khóc quá nhiều, cô không thể ở đây lâu nữa, nhanh chóng bước ra khỏi phòng trước khi Nhất về, nhưng vừa mới đóng cửa lại, chưa kịp xoay người bước đi thì có giọng nói từ phía sau.
" Trương Tuệ Nghi, sao em lại ở đây?".

Cô giật mình theo phản xạ quay lại, thì ra người đó là Nhất Bác, hôm nay Cậu về sớm hơn mọi khi, trên tay với Nhất Bác cầm túi hoa quả và bó hoa cải vàng vừa mới hái, vẻ mặt Cậu khó hiểu nhìn cô xen trút sự tức giận, Nhất Bác không hiểu tại sao vào giờ này cô lại có thể đến phòng Anh, Trương Tuệ Nghi định làm gì với Tiêu Chiến sao?.

" Anh Nhất Bác...Anh về rồi sao? Em....Em đến thăm Anh ấy.... Giờ em phải về rồi....Em có việc đi trước đây ạ".

" Đứng lại đấy, Anh có chuyện muốn nói với em".

Vương Nhất Bác bỏ vào phòng Anh, Cậu không nhìn cô nhưng vẫn dặn Tuệ Nghi ở lại để hai người nói chuyện riêng, cô đứng im bặt ở đó không dám nhúc nhích, Vương Nhất Bác bước vào phòng, trên cái bàn nhỏ chính là đĩa hoa quả được người em họ mua sẵn, lọ hoa cải vàng héo khô cũng chẳng còn, giờ đây được thay vào những nhánh hoa hồng đang nở rộ tươi tắn, Trương Tuệ Nghi đúng là con gái nên chuẩn bị rất chu đáo, sáng ra vì vội đi học nên  Vương Nhất Bác chưa kịp mở cửa sổ cho gió lùa vào để xua đi cái mùi thuốc sát trùng khó chịu, sáng nay Tuệ Nghi đã đến mở nó ra, cô cố  gắng cẩn thận chỉnh nhiệt độ trong phòng cho ổn định hơn, đống sách vở bừa bộn của Cậu để trên bàn cũng được cô sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.

Vương Nhất Bác không để ý lắm mọi thứ xung quanh, Cậu để bó hoa cải xuống bàn, quay sang cẩn thận đắp chăn lại cho Tiêu Chiến số bước ra ngoài.

Cậu dắt cô xuống cái khoảng sân rộng phía dưới, ở dưới tán cây cổ thụ cả hai cùng ngồi xuống cái ghế đá dài, gió thổi hiu hiu, không gian thật gượng gạo, Tuệ Nghi cứ cúi gằm mặt xuống không nói câu nào, Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn cô em gái.

" Tuệ Nghi, ngày hôm nay Anh muốn nói rõ mọi chuyện với em, chuyện về Tiêu Chiến Anh không còn giận em, nhưng em nên biết em là em gái Anh, Anh không yêu em....Em nên tìm người xứng đáng để đáp lại tình cảm ấy".

Tuệ Nghi vẫn im lặng, cô biết Vương Nhất Bác bảo mình xuống đây để nói chuyện này, trong lòng buồn lắm, nhưng cô bắt buộc phải chấp nhận những gì trước mắt, mãi về sau bản thân mới lên tiếng.

" Anh....Anh yêu Anh ấy?." Cô hỏi.
" Phải, Anh yêu Tiêu Chiến....Anh có người mình yêu rồi, em đừng cố níu kéo nữa."

" Em biết chứ! Bây giờ em thua rồi....Em sẽ trả lại Anh cho Anh ấy, em sẽ buông bỏ, nếu em càng níu kéo cũng chẳng thể mang Anh về được...., Từ nay em sẽ không xen vào chuyện của hai người, Em muốn Ca Ca của em phải sống thật hạnh phúc bên người mình yêu, Ca Ca vui, em cũng vui....hic....Anh phải sống thật hạnh phúc đấy".

Cô vừa nói vừa khóc, giờ cô mới biết giữa mình và Tiêu Chiến thì Nhất Bác đã chọn ai, Tuệ Nghi quay lại nhìn Cậu, nở nụ cười.

" Anh Nhất Bác, giờ Anh đã tìm được người mang cho mình hạnh phúc rồi, Anh phải sống thật hạnh phúc nhé".

" Cảm ơn Tuệ Nghi, cảm ơn em đã hiểu cho Anh".

Cô đứng dậy ôm chầm lấy Cậu khóc nức nở, Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu em gái.

" Đừng Khóc, em phải tìm người mang lại hạnh phúc cho mình, Anh không là gì cả, Anh chỉ là Anh trai của em".
Tuệ Nghi gật gật đầu, cô nức nở nói bằng giọng mũi.

" Em sẽ là em gái của Anh...hic...sẽ là em gái Anh". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx