CHAP 80. CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 "  Nhất Bác à! Em có thấy không? Là một bé trai đấy, nhìn đứa bé giống cún con của Anh lắm, em được làm Cha rồi".

Trong giấc mơ Cậu thấy Anh trên trên tay bế một bé trai khoảng 2 tuổi bụ bẫm và tinh nghịch, cười nói vui vẻ, bé trai có một đôi mắt lạnh lùng y chang như người Cha của nó, giữa cánh đồng hoa cải bạt ngàn Anh và Cậu đứng đối diện nhau rồi cùng nở nụ cười, hạnh phúc của hai người đã đến thật sự rồi, đã có thành viên mới, giờ đây Anh và Cậu chẳng cần lo toan điều gì, cả hai cùng hướng về con đường tương lai phía trước, nơi chỉ có Anh và Cậu, không có đau đớn và phiền toái....

Tiêu Chiến chuyền đứa bé sang tay Nhất Bác, bé trai bám chặt lên người Cậu, cười nói khúc khích gọi tên Cha.
" Cha...a..a..a...Cha".

Đứa bé còn nhỏ quá bập bẹ tập nói vẫn còn chưa sõi, Vương Nhất Bác ôm đứa con trai của mình vào lòng, Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán đứa bé yêu chiều nựng hai bên má bánh bao của nó.

" Toả Nhi, chào con trai của Cha!".

Cậu nhìn thấy Anh đang đứng ở phía trước nở nụ cười trìu mến, Vương Nhất Bác kéo Anh đến, Cậu ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng không ngừng thủ thỉ cảm ơn bảo bối của mình.

" Cảm ơn Anh! Cảm ơn Anh đã cho em thiên thần nhỏ, Chiến Ca....Thời gian qua Anh chịu đau nhiều rồi".

Vương Nhất Bác cọ mặt vào mái tóc Anh, Cậu nài nỉ hối lỗi, Tiêu Chiến mỉm cười hơi đẩy nhẹ Cậu ra, Anh kiễng chân lên chỉnh lại mái tóc nâu bồng bềnh kia, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Cậu.

" Chứ không phải tại em hành Anh ra nông nỗi này sao? Em còn muốn Anh phải sinh cho em bao nhiêu đứa nữa thì cún con của Anh mới chịu hả".

" Một bé gái! Em muốn Anh sinh cho em một bé gái nữa để Toả có một đứa em cho nó chơi cùng, được không?".

" Cún con là không thương Anh rồi, chẳng phải em sợ Anh đau sao mà bây giờ lại muốn có thêm một đứa nữa".

" Không phải đâu....Em vẫn muốn con trai mình có thêm đứa em gái.... Được không Chiến Ca, thêm đứa nữa thôi, có hai đứa nhỏ rồi thì sẽ không cần sinh nữa đâu".

Vương Nhất Bác hơi chỉ xuống cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi Anh rồi nói, một người nằm trên như Cậu sao hiểu được nỗi đau của người nằm dưới như Anh chứ, dù Tiêu Chiến có van xin nhiều lần bảo Nhất Bác chậm lại nhưng Cậu đâu có tha, Vương Nhất Bác ấu trĩ cứ nằng nặc đòi Anh xin thêm đứa nữa cho mình, Tiêu Chiến đánh nhẹ vào ngực Cậu, cuối cùng Anh cũng gật đầu đồng ý.

" Vậy sinh một đứa nữa cho em thôi nhé, nếu không Anh sẽ đau lắm đấy...Bây giờ chúng ta về nhà, nắng đến đỉnh đầu rồi".

Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo hai cha con đi trước, Nhất Bác bế đứa bé trong tay, Cậu nhấc bổng lên ngắm nhìn gương mặt bụ bẫm của đứa con mình, tiếng cười nói vui vẻ của Nhất Bác cùng được bé trai hòa vào làm một, hai người đi trước đi đâu biết phía sau chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Chiến tay ôm bó hoa cải vàng mà Cậu vừa hái cho mình, chân Anh rảo bước đang định về thì phía sau là phát súng nổ ra.

Nụ cười trên môi chàng trai ấy không còn, bó hoa chân tay cũng rơi xuống đất, chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người thấm đẫm vệt máu đậm, dòng máu từ từ chảy ra khoé miệng, cơ thể mất đi toàn bộ sức lực ngã khụy xuống dưới đất.

Nghe thấy tiếng súng, đứa bé khóc oà lên, Vương Nhất Bác ôm chặt Tỏa Nhi trong tay, Cậu không tiến thêm được bước nào, Nhất Bác bịt chặt tai con mình lại, gương mặt thất thần quay ra phía sau nhìn Anh, Tiêu Chiến chẳng còn đứng đó, cả cơ thể Anh yếu ớt nằm thoi thóp trên cánh đồng hoa cải giữa trời nắng, người đổ ra phát súng đấy không ai khác chính là Vương Nhất Bác của 5 năm trước, một chàng trai thiếu niên 16 tuổi đã từng ghét Anh.

Vương Nhất Bác ôm đứa bé chạy tới, Cậu không muốn đứa con nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như thế này chỉ biết gì chặt Tỏa Nhi trong lòng để nó không phát ra tiếng khóc, nước mắt Cậu lăn dài trên đôi má, cả thân thể run rẩy không biết làm thế nào, Cậu lay người Anh, liên tục gọi tên Anh trong đau đớn.

" Chiến Ca...Chiến Ca...Anh sao thế....Anh mở mắt ra nhìn em đi mà...Anh đừng doạ em..."

" Nhất... Nhất Bác." Khuôn miệng đầy máu kia nhỏ nhẹ gọi tên Cậu.

" Em...Em đây..."

Cậu sợ hãi cúi người xuống, Tiêu Chiến hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt đã khóc oà kia, tay lau đi nước mắt Cậu.

" Sao em lại khóc thế? Không được khóc, cún con nghín đi nào...."

" Chiến Ca...Anh đừng....đừng đi mà....Anh phải ở đây với em...Đừng bỏ Cha con em".

" Nhất Bác.... cuộc sống từ nay trở đi em và Toả Nhi phải sống thật tốt nhé.... không có Anh cũng đừng buồn.... Kiếp sau, kiếp sau chúng ta còn gặp nhau nữa mà".

" Không....Em không cho Anh đi....Ai cho Anh cái quyền đấy chứ....Anh đừng bỏ em...Mau mở mắt ra nhìn em đi mà".

Vương Nhất Bác khóc lóc kêu gào gọi Anh mau tỉnh lại, Tiêu Chiến đi rồi, Anh mãi mãi bỏ Cậu và đứa bé, Vương Nhất Bác cả cơ thể Cậu run rẩy ôm cơ thể đẫm máu kia vào lòng.

" Tiêu Chiến...Ai cho Anh đi... Anh mau mở mắt ra đi...Ai cho Anh ngủ hả...hức... Nhìn em....mau mở mắt ra nhìn em đi".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Thoát khỏi cơn ác mộng, Vương Nhất Bác bừng tỉnh, hơi thở Cậu bây giờ chẳng thể ổn định, trên trán vã tầng mồ hôi mỏng, Cậu ngồi dậy cuống cuồng đi tìm Anh.... Cứ ngỡ Tiêu Chiến đã đi đâu rồi thì ra Anh vẫn đang ngủ bên cạnh Cậu, máy đo nhịp tim vẫn kêu tít tít tít liên hồi, Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại lo sợ vô cùng.... Nhất Bác nở nụ cười đi đến bên Anh,  Cậu đặt đặt nụ hôn lên trán của người kia, chính là lời chào buổi sáng chân thành.

" Chào buổi sáng Chiến Ca.... Anh biết không? Vừa nãy em mơ thấy Anh bỏ em đi lần nữa.... Lúc đấy cơ thể Anh nhiều máu lắm, Anh ngã xuống dưới đất, em gọi nhưng Anh không mở mắt ra nhìn em, ở đó có cả con trai của chúng ta nữa....đứa bé trai tên Toả Nhi, bụ không và dễ thương lắm.... Bây giờ em phải đến trường rồi,  Anh ở đây đợi em nhé! Trưa nay em sẽ về sẽ lấy thêm hoa cải vàng mà Anh thích cắm thêm trong phòng....Đã tròn một tuần Anh ngủ rồi, Em nhớ Anh lắm, nhớ giọng nói của Anh lắm, Anh tỉnh lại đi...Đừng ngủ nữa mà".

Có gọi như thế nào thì người ấy vẫn hôn mê, một tuần trôi qua mà giống như một tháng cô đơn mà Nhất Bác một mình cảm nhận, ngày ngày Nhất Bác đều dậy sớm, buổi sáng còn thủ thỉ, nói chuyện bên tai Anh, dặn Tiêu Chiến ở đây hãy chờ mình, trưa nay Cậu sẽ quay lại.

Bên Anh Cậu còn cẩn thận vắt cái khăn sạch nước lau người, tránh những vết thương của Tiêu Chiến vì sợ làm Anh đau, bác sĩ thường xuyên đến đo nhiệt độ cơ thể cho Anh, mọi thứ vẫn diễn biến xấu đi, khả năng tỉnh dậy có thể chỉ còn con số không.
Vương Nhất Bác ngày nào cũng buồn rầu đi đến trường rồi lại về với Anh, Tiêu Chiến cứ như vậy làm Cậu chẳng có tinh thần tập trung cho trận đấu motor sắp tới, tinh thần Vương Nhất Bác suy sụp vô cùng khi bác sĩ nói khả năng Tiêu Chiến tỉnh dậy là quá thấp, mệt mỏi thất vọng ê chề, Cậu rơi vào trạng thái lo lắng chờ đợi, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều kiên trì, bên cạnh kể chuyện và đọc sách, Cậu luôn biết Tiêu Chiến vẫn còn ý thức, chẳng có ai có thể ngủ mãi cả đời được, sẽ có một ngày Anh tỉnh dậy.... Sẽ có một ngày Tiêu Chiến có thể thấy được sự đau đớn của Cậu bây giờ.....
.
.
.
Đã một tuần Trương Tuệ Nghi không được nhìn mặt Cậu rồi, bây giờ cô nhớ Nhất Bác lắm,  nhưng Tiêu Chiến tai nạn là một lỗi lớn của cô gây ra, nếu lúc đó Tuệ Nghi suy nghĩ chín chắn hơn, cô không nên có những hành động ngu ngốc như vậy thì sẽ không chia cắt Anh và Cậu như bây giờ, càng làm liên lụy đến cả bạn thân không được gặp Nhất Bác.

Cô muốn nói lời xin lỗi chuyện này nhưng bản thân không đủ can đảm, Tuệ Nhi biết hôm nay Nhất Bác sẽ đến trường nên cô nhất định đến bệnh viện để thăm Anh, cô biết vụ tai nạn ấy đã cướp đi người mà Cậu thương nhất, cô biết bây giờ mình thua rồi, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến cô, Cậu chỉ coi cô lại em gái, chỉ là một người em họ của quá khứ, không yêu cô,  người Cậu yêu chỉ có mình Anh.
Vương Nhất Bác đến trường, Cậu mang một vẻ mặt buồn rầu đến khó tả, ngồi trong lớp không nói chuyện với ai chỉ ru rú một góc sắp xếp thời gian hợp lý khi ở bệnh viện, chủ yếu Cậu sẽ dành thời gian để ở bên Anh lâu hơn, làm bài tập rồi lo cho cả trận đấu môtô sắp tới, bao nhiêu công việc cứ đổ dồn lên đầu Cậu, chàng trai 21 tuổi ấy cũng mệt lắm chứ, vì Anh Nhất Bác sẽ làm tất cả, hứa với Tiêu Chiến sẽ mang giải nhất về cho Anh nhất định Cậu sẽ sẽ làm được.

Giờ học Vương Nhất Bác cũng rất tập trung, Cậu chẳng phải là học sinh cá biệt của nhiều năm trước nữa, từ lúc Tiêu Chiến bị như vậy tâm trạng Nhất Bác sa sút hẳn đi, đến cuộc thi bóng rổ Cậu chơi cũng chẳng chơi được, ở lớp ai cũng thấy Cậu dạo này sao lạ quá, còn Vương Hạo Hiên thì biết Nhất Bác buồn lắm nhưng không biết an ủi cậu bạn mình như thế nào, y muốn đưa Nhất Bác đi chơi cho khuây khỏa nhưng không được, Cậu không chấp nhận đi chơi dù chỉ 10 phút cũng không, đi học về Nhất Bác nhất định sẽ đến bệnh viện với Anh, Cậu thường xuyên phải ở bên xem tình hình sức khỏe Tiêu Chiến đã tiến triển hơn chưa.

Đồ ăn mà Hạo Hiên viên mang đến Vương Nhất Bác vẫn cũng chẳng thèm động vào, y từ xa Nhìn thấy có bạn mình vẫn chăm chú viết cái gì đấy liên tục, vừa ghi vừa lẩm bẩm thời gian cùng với tên thuốc, thỉnh thoảng Cậu lại đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài có vẻ đang rất mệt mỏi, Vương Hạo Hiên đi tới đưa cho Nhất Bác ly cafe để tỉnh ngủ.
" Nhất Bác....Uống ly cafe đầy vào đi rồi làm tiếp, dạo này thì sắc mặt mày tiều tụy quá, công việc ở đấy vất vả lắm phải không?".

" Bình thường thôi.... Anh ấy bây giờ không truyền nước nữa thì cũng đỡ hơn rồi, phần đại não của Anh ấy vẫn chưa hồi phục nên chưa thể tỉnh lại".

" Đừng làm từ vất vả quá, mày cũng phải nghỉ chút đi rồi tập trung cho trận đấu môtô sắp tới, có gì khó khăn quá tao sẽ đến đấy coi Anh ấy mấy hôm hộ cho".

" Tao vẫn lo được, mọi thứ vẫn ổn thoả, không có gì khó khăn quá đâu".

Ngoài mặt Cậu tỏ ra vẫn bình thản nhưng trong lòng đang bối rối chờ đợi Anh tỉnh lại....Ngày ngày Cậu đều chờ đợi, một giây một phút cũng không dám rời khỏi Anh, một ngày chỉ xoay quanh quỹ đạo Vương Nhất Bác đến trường rồi lại trở về căn phòng kia có người đang yên giấc ngủ.

Kiên trì, Cậu vẫn kiên trì chờ đợi sẽ có một ngày Tiêu Chiến tỉnh lại, sự vất vả ấy sẽ được đền đáp.....

" Chiến Ca, Anh đừng lo! Em sẽ không bỏ Anh đâu, chờ đợi, em sẽ vẫn chờ cho đến khi Anh tỉnh lại, miễn sao Anh đừng bỏ em.... Chỉ cần mỗi ngày bên cạnh có Anh sẽ là động lực để em vươn lên, Anh yên tâm.... Mọi thứ còn lại cứ để em lo". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx