CHAP 85. SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Thế nào! Món canh nhóc ấy làm ngon chứ?".

Trác Thành ngồi bên cạnh múc từng thìa nhỏ từ tốn đút cho Anh, Tiêu Chiến vẫn thẩn thơ ngồi trên giường cười cười nói nói, nói là không thích ăn đồ người khác nhưng phải công nhận chàng trai hai mươi mốt tuổi ấy lại nấu rất ngon, Anh bất giác đưa tay sờ lên chiếc bụng đang to kia, chọc vào có vẻ cứng cứng, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi:

" Bụng của mình nó làm sao ấy? Nó to quá".

Tiêu Chiến ngây thơ vén cả áo lên cho y xem, Trác Thành vội vã đặt bát canh xuống kéo áo Tiêu Chiến che đi, y gượng cười nhìn người bên ngoài cửa có người đang để ý mình, Vương Nhất Bác điên lắm, tay siết chặt lại cố gồng mình kiềm chế.

" Tiêu Chiến, cậu đừng có tùy tiện vén áo cho người khác xem, bụng cậu không có vấn đề gì đâu! Chắc do ăn nhiều quá đấy, ai cũng bị như thế mà...."

Trác Thành không biết giải thích thế nào cho hợp lý, y biết đâu nói vậy, chủ yếu không để Vương Nhất Bác ngoài kia tức giận, nếu xong việc y bước ra ngoài cũng biết nóng tính cỡ nào, cú đấm oan nghiệt năm ấy Trác Thành vẫn nhớ rõ chẳng thể nào quên được.
Nghe theo lời Cậu, y lấy đĩa hoa quả cùng với thuốc để sẵn đưa cho Tiêu Chiến, thuốc đắng quá làm Anh mới ngậm vào lại muốn nhả ra, cố gắng lắm mới uống hết được mấy viên thuốc xanh, đỏ, vàng kia, sắc mặt Tiêu Chiến giờ tốt hơn rất nhiều, Trác Thành cặn kẽ đo lại thân nhiệt cho Anh, rửa đi miệng vết thương sau gáy ấy, chiều nay y phải đến trường lo buổi thao giảng nên không thể ở lại đây, dặn dò Tiêu Chiến đi nghỉ sớm có gì chiều nay mình sẽ quay lại, Anh nằm trên giường vẫn thao thức, kéo tay Trác Thành lại hỏi han kỹ lưỡng, vẻ mặt bắt đầu sợ sệt.

" Trác Thành.... Chiều nay cậu nhớ về sớm nhé! Cái tên đó, cái tên đó đừng cho vào đây....Mặc kệ nó ngoài đấy đi".

Trác Thành cúi người xuống, nắm lấy bàn tay bạn mình cho vào trong chăn, y nhìn Anh trìu mến gật đầu.

" Được, chiều nay mình sẽ về sớm, cậu ngủ đi nhé! Nhất Bác không có ở đây, thằng bé sẽ không vào đâu...Nếu muốn ăn gì bảo với Hạo Hiên để mình đi mua, cần gì cứ nói nhé!".

Tiêu Chiến gật đầu, Anh nhanh chóng giả vờ nhắm mắt lại cho Trác Thành thấy rồi y mới yên tâm ra khỏi phòng. Trác Thành vừa mới bước ra thì Nhất Bác bên ngoài đã túm cổ lại hỏi.

" Trác Thành, Anh chăm sóc Tiêu Chiến cái kiểu gì thế! Chăm Anh ấy cho đàng hoàng vào, đừng có để Anh ấy vén áo lên cho người khác xem lần thứ hai".

" Cậu bỏ ra đã.... Khó thở, đừng nắm chặt cổ tôi!  Tôi không biết Tiêu Chiến sẽ vén áo lên, bụng cậu ấy bị làm sao thì tôi đâu có biết được, tôi có việc rồi, nhóc ở lại đây chông chừng Tiêu Chiến nhé! Chiều nay Anh sẽ quay lại".

Trác Thành gỡ tay Nhất Bác khỏi áo mình, y chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc, con sư tử ấy thật là đáng sợ, chỉ vì bảo bối của Cậu vén cái áo lên để cho y xem chiếc bụng to kia mà Nhất Bác đã điên tiếc túm cổ Trác Thành lại gần từng chữ quát vào mặt y, nói Trác Thành nếu không chăm sóc được Anh thì để Cậu tự làm.

Nhưng Nhất Bác đâu biết rằng Tiêu Chiến vẫn hận Cậu, nhìn thấy Cậu Anh lại sợ hãi, Tiêu Chiến tin tưởng mỗi Trác Thành và Hạo Hiên,  lần này Vương Nhất Bác chẳng thể lại gần Tiêu Chiến dù khoảng cách nhỏ nhất, mọi thứ đều do Trác Thành quyết định, vì không muốn nhìn thấy Anh khóc nên Nhất Bác bắt buộc phải đứng từ xa nhìn Anh, trước mặt y Tiêu Chiến đều cười nói vui vẻ nhưng riêng Cậu thì không. Vương Nhất Bác buồn lắm chứ, Trác Thành và Hạo Hiên là người ngoài nhưng tại sao họ lại được Tiêu Chiến coi là thân mật hơn mà đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vậy Anh coi em là gì? Là người lạ sao? Sao bây giờ Anh lại không nhớ em là ai! Em không phải kẻ xấu....Em không đánh Anh, em không phải là Nhất Bác của quá khứ, Anh đừng coi em như vậy, em sai ở đâu chứ! Nếu Anh nói ra em có thể kiểm điểm bản thân mình....Anh lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt như vậy! Em đã làm gì sai....?

Tiết thao giảng trên trường Trác Thành không thể bỏ được, thường thường Tiêu Chiến là giảng viên chính nên mọi thứ Anh đều lo nhưng bây giờ bị như thế này Trác Thành là người quản hết công việc từ trường rồi lại về đây, Y chỉ có thể dặn dò Nhất Bác ở lại đây với Anh, nếu Tiêu Chiến có hoảng quá thì gọi mình đến, thuốc và ăn bát canh Nhất Bác dặn Anh đã ăn đầy đủ, sau khi Tiêu Chiến ngủ Cậu có thể vào phòng.

" Chiều nay Anh có về sớm không?". Nhất Bác đứng đó khó chịu hỏi.

" Chưa biết được, nhưng tôi sẽ xin về sớm hôm nay! Cậu yên tâm, Tiêu Chiến sẽ không làm loạn đâu".

Trác Thành vừa nói hết câu rồi cũng nhanh chóng rời ngay đi bỏ lại Nhất Bác một mình đứng ở đó, Vương Nhất Bác tâm trạng giờ hơi thổn thức, chỉ có một mình Cậu ở đây thì biết lo như thế nào, mọi thứ rối bù lên như tơ vò, Cậu chỉ biết cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần đi về phía căn phòng ở cuối.

Tiêu Chiến nằm trên giường từ nãy đến giờ đâu có ngủ, mắt Anh vẫn mở thao láo ngó ra phía cửa sợ hãi vì nghĩ Cậu sẽ quay lại, Vương Nhất Bác nép mình vào góc tường buồn bã cúi gằm mặt xuống, cái mũi sụt xịt hơi đỏ vì vừa nãy khóc, Tiêu Chiến biết từ nãy đến giờ có người ở ngoài đấy nhìn mình mãi nhưng Anh không biết là ai, cứ lúc ngó mặt ra thì Cậu lại quay đi, Anh lẩm bẩm trong miệng cầu mong Trác Thành sẽ nhanh quay trở lại.
Tiêu Chiến phải nằm một lúc lâu thì mới chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác bắt buộc phải ở ngoài này lâu một chút để khi bước vào Tiêu Chiến đã ngủ say rồi nên bản thân không mấy lo lắng.

Bước vào căn phòng ấy là một không gian yên tĩnh lại thường giống như tháng trước, trong quá khứ Tiêu Chiến vẫn thường ngủ say như vậy, Cậu kéo cái ghế ngồi gần Anh, ngắm nhìn lấy khuôn mặt non tơ đang ngủ say, sắc mặt đỏ hồng hào và có sức sống hơn trước rất nhiều, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Anh, Cậu xoa xoa chiếc bụng đang dần to kia, buồn bã ngồi đó thủ thỉ.

" Tiêu Chiến, Anh không nhận ra sao? Đây là con của chúng ta mà! Đứa bé đang lớn rồi đấy, Anh biết không? Em đã mua đủ đồ cho con chúng ta rồi! Mùa đông cũng sắp đến rồi Anh đừng có mặc phong phanh như thế sẽ lạnh lắm đấy, canh hầm củ sen em đã thành thạo hơn trước rồi, chiều nay Anh muốn ăn canh gì em sẽ học thêm công thức để nấu cho! Anh phải ăn thật nhiều để bồi bổ, con cho con của chúng ta nữa....Thấy Anh đói như vậy chắc đứa bé cũng háu ăn lắm đấy, ba em Ông ấy muốn có cháu lắm, Anh đừng như vậy! Đừng quên em , em không phải là Nhất Bác của lăm năm trước, em lớn rồi có thể lo cho cuộc sống của Anh, đợi khi Anh tỉnh lại, con cũng được sinh ra,  em sẽ đưa hai người đi chơi, Anh muốn đi đâu cũng được, chúng ta sẽ cùng tạo nên gia đình mới, được chứ?".

Vì yêu mà hận, vì yêu mà Cậu phải chịu hàng ngàn tổn thương đau đớn mà chẳng ai hiểu được, Vương Nhất Bác thì thầm bên tai nói với Anh, chỉ sợ Tiêu Chiến không biết được đứa bé trong bụng chính là con của hai người, chỉ sợ Anh sẽ vứt bỏ nó.

Vương Nhất Bác lo lắm, cứ nhìn thấy Cậu Anh lại sợ hãi, như vậy thì làm cách nào để Tiêu Chiến nhớ ra được mình, người mà đã tần tảo chăm sóc khi Tiêu Chiến còn đang lâm bệnh, Anh còn đang hôn mê chẳng ai khác chính là Cậu, ngày ngày Vương Nhất Bác buổi sáng đều đi học, trở về không rẽ qua Vương Gia mà đến thẳng chỗ Anh, tiền thuốc hay tiền viện phí đều cho Cậu chi trả.
Đêm đến không dám ngủ, Cậu đều thức trắng đêm chông chừng người ấy, phải đánh đổi tất cả mong Anh tỉnh lại như ông trời thật trớ trêu không cho Tiêu Chiến nhớ ra Cậu.

Vào cuối thu cây thường xuân bên ngoài cũng rụng hết lá, đúng là Tiêu Chiến đã tỉnh dậy trước khi cài là cuối cùng kia còn sót lại, đôi bàn tay Anh hao gầy được Cậu sưởi ấm. Vương Nhất Bác kiêu ngạo của trước kia đâu rồi, Cậu từng không coi ai ra gì, đầu đội trời chân đạp đất, ngão nghệ, mà bây giờ lại xót thương cho người ấy.
Dù có mạnh mẽ đến mấy thì Nhất Bác cũng có lúc khóc chứ! Cậu không biết bản thân đã làm gì sai mà Tiêu Chiến lại ghét Cậu đến vậy, quá khứ trước kia Vương Nhất Bác biết mình đã sai rồi, là Anh khiếm thị Cậu không nên đối xử với Tiêu Chiến như vậy, để đến bây giờ nhận lại chỉ là cái giá quá đắt.

Cậu thiếu gia của họ Vương bây giờ chẳng khác gì một kẻ thảm hại khi trở về với trận chiến với hai bàn tay trắng đã mất hết tất cả, Cậu đã mất đi Anh, mãi mãi mất đi người mình yêu duy nhất, mặt trời nơi ấy mà Cậu chỉ có một bây giờ cũng buông bỏ Cậu, lòng với Nhất Bác đau đớn như có hàng nghìn viết dao cứa vào, tâm trí rối bời, nước mắt lăn dài trên đôi má, tuyệt vọng, quá khứ trước kia có ngọt ngào đến mấy, hạnh phúc viên mãn đến mấy giờ cũng tan thành mây.
Em sợ nhìn thấy Anh khóc! Sợ Anh sẽ ghét bỏ em! Sai lầm ấy quá lớn giờ phải trả giá, phải làm cách nào để Anh nhớ ra em đây.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Rầm....Rầm*

" Hức... Cút ra....Ai cho Cậu vào đây hả? Đi ra, Cậu cút ra ngoài kia đi, Trác Thành đâu rồi?".

Trong căn phòng kia chính là tiếng đổ vỡ của đồ đạc, gối, chăn, văng tứ tung khắp phòng, mọi thứ trở nên bừa bộn xen lẫn từng tiếng quát tháo, tiếng khóc nức nở của người con trai đang sợ hãi ngồi trên giường, Tiêu Chiến tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Anh cứ ngỡ người đang nằm gục bên tay mình là Trác Thành nhưng không phải, nhận ra người đó chính là Vương Nhất Bác, Anh sợ hãi đẩy mạnh Cậu ra, lấy gối ném vào người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hốt hoảng liên tục gọi tên Trác Thành.

Vương Nhất Bác chỉ biết lùi về phía sau, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên Cậu không biết Tiêu Chiến dậy từ lúc nào, mắt Anh đỏ ửng lên, cái mũi bị ngạt đến nỗi thở không ra hơi liên tục bảo Cậu không được lại gần, Tiêu Chiến cầm con dao gọt hoa quả kề sát và cổ tay mình, Anh đặt cược mạng sống với Cậu, nếu Nhất Bác càng đến gần một bước con dao ấy sẽ cắt đứt gân tay của Anh, Vương Nhất Bác hốt hoảng khi thấy Anh làm điều ấy.
Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ vì không muốn nhìn thấy Cậu, ghét Cậu nên Anh mới lôi mạng sống ra để doạ như vậy ư?

" Được rồi, em ra, em ra ngoài, Anh bỏ bỏ con dao xuống đi, đừng làm như vậy, em sẽ gọi Trác Thành đến đây".

Y vừa về kịp lúc, biết để Nhất Bác ở đấy sẽ không yên tâm nên Trác Thành xin về sớm một hôm để xem Tiêu Chiến như thế nào rồi, vừa bước đến hành lang, tiếng quát tháo, tiếng vang  của đồ đạc loảng xoảng phát ra, vội vã chạy vào thì cảnh tượng trước mắt làm y hoảng tột độ.

" Nhất Bác... Tiêu Chiến, hai người sao lại làm phòng bừa thế này".

" Hức...Trác Thành...tên đó, tên đó vào trong này...hic".

Thấy y Tiêu Chiến chạy xuống giường, nấp phía sau khóc oà lên, cả người run rẩy đuổi Nhất Bác đi, Trác Thành quay lại an ủi rằng Cậu không phải kẻ xấu, Tiêu Chiến không tin, y bảo Nhất Bác ở lại rồi bản thân đưa Anh xuống dưới sân lớn của bệnh viện.

Vương Nhất Bác lững lờ nhìn theo Anh, Cậu thất thần nhìn người mình yêu ghét bỏ mình, Tiêu Chiến còn lấy mạng sống mình ra đặt trên tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Vương Nhất Bác nghĩ Anh sẽ làm điều dại dột nên mọi thứ đều nghe theo, sẽ không nên gần Tiêu Chiến, cố gắng lùi lại phía sau, Anh không cho Cậu cơ hội giải thích, bản thân chỉ biết gọi tên Trác Thành, người mà Tiêu Chiến tin tưởng nhất.

Cả hai người đi dưới sân bệnh viện rộng rãi, Tiêu Chiến vẫn chưa bớt sợ, vẫn lủi thủi đi sau y, mũi sụt sịt đỏ ửng. Ngồi xuống hàng ghế đá dưới gốc cây bóng mát, Trác Thành có hỏi tại sao Anh lại sợ Cậu như thế, Tiêu Chiến chỉ nói rằng Cậu giống với người từng đánh mình, người ấy còn gọi Anh là tiện nhân....

Vương Nhất Bác cố gắng dọn đống đồ vương vãi trên sàn, Cậu nhìn qua cửa sổ xuống dưới, thấy Tiêu Chiến chỉ dính dáng đến Trác Thành mà không coi Cậu là gì.  Đau đớn tủi hờn đến tận tâm can. Người mình yêu giờ đã nhạt phai với mình.

" Tiêu Chiến! Anh sao thế? Sao lại không nhận ra em, em sai ở đâu! Em đã làm gì để Anh không vừa lòng vậy?". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx