CHAP 77. HÔN MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau 6 tiếng phẫu thuật vất vả thì các y bác sĩ mới bước ra, ai lấy cũng đều mệt mỏi, ca phẫu thuật này thật quá phức tạp và gian nan để loại bỏ khối máu đông ở sau gáy Anh ai nấy cũng phải cẩn thận từng chút một, điều thất vọng là một số dây thần kinh của Anh đã bị đứt, chúng không phải là dây thần kinh gốc nên không vấn đề gì nhưng ba dây thần kinh còn lại đã không còn thì chắc chắn khả năng mất trí nhớ sẽ cao hơn. Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê, vẫn còn quá yếu, Anh sẽ phải ở đây hơn 1 tháng điều trị lo liệu.

Bác sĩ bước ra nhìn thấy ba người đều lo lắng,  vẻ mặt ai cũng muốn hỏi xem bệnh nhân bên trong đã như thế nào rồi, vị bác sĩ ấy nhìn thấy người từ nãy đến giờ lo lắng nhất chính là Cậu,  cái dáng vẻ sợ hãi đứng ngồi không yên, quần áo Vương Nhất Bác ướt sũng lấm tấm ít máu, vị  bác sĩ biết Cậu đã dốc sức bảo vệ Anh nhưng không được. Ông đi tới đứng đối diện Nhất Bác.

" Cậu là người nhà của bệnh nhân ấy?".

" Phải...là tôi, Anh ấy thế nào rồi bác sĩ? Tiêu Chiến Anh ấy có thể tỉnh lại không?... Tôi có vào xem Anh ấy được không?".

" Xin lỗi Cậu, Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ lại được phần ý thức của cậu ấy, mãi mãi về sau bệnh nhân ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn....Nhưng nếu có tác động tích cực đến thì không hẳn là vậy....Cú va chạm quá mạnh khiến phía sau gáy có khối máu đông,  chúng tôi đã mổ và lấy nó ra, bệnh nhân vẫn đang hôn mê vẫn chưa biết lúc nào có thể tỉnh lại.... bây giờ cậu có thể vào thăm được rồi".

Mất trí nhớ sao? Từ nay trở đi Tiêu Chiến sẽ mất trí nhớ, sẽ quên Cậu thật ư?

Câu nói của bác sĩ làm Vương Nhất Bác chân chẳng thể đứng vững, trước giờ Câu sợ nhất người mình yêu sẽ mất trí nhớ, sợ người ấy quên đi mình chẳng biết mình là ai nhưng bây giờ chính nó đã lặp lại lần thứ hai, điều này mang một nỗi ám ảnh đối với Nhất Bác quá lớn, Cậu bây giờ không biết làm thế nào, Nhất Bác nhanh chóng cảm ơn bác sĩ rồi đi vào chỗ Anh, phía chiếc giường trắng muốt đang có người con trai đang ngủ yên giấc, xung quanh cơ thể Anh lẫn đầu đều được băng bó kín mít, những dây chuyền nước, máy đo nhịp tim được dán chặt vào cơ thể, đôi mắt yên tĩnh vẫn đang nhắm nghiền kia không biết bao giờ mới tỉnh lại nhìn Cậu.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường Anh mà đau lòng lắm, Cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia  cố truyền hơi ấm sang nhưng không được, Anh vẫn đang hôn mê, hôn mê mãi mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, cơ thể Anh chằng chịt vết thương, chỗ nào cũng bầm tím và sứt sát, Tiêu Chiến đã được y tá thay cho bộ quần áo ngủ rộng rãi kẻ sọc của bệnh viện, Cậu biết Anh đang đau lắm chứ, nếu bản thân có thể thay Tiêu Chiến chịu trận đã kích lớn như thế này thì Cậu cũng chấp nhận.

Nhất Bác bây giờ càng trở nên yếu đuối, nhìn thấy gương mặt non xanh của Anh trắng bạch cắt không còn giọt máu, đôi môi khô nứt nẻ với cơ thể gầy nhom, Vương Nhất Bác bây giờ càng trở nên yếu đuối, Cậu chỉ biết ngồi bên cạnh người ấy nước mắt lăn dài trên đôi má, mũi sụt sịt, cổ họng mỗi lúc nghẹn lại khi nghĩ đến tiếng Rầm thật lớn khi chiếc xe lao vào Anh.
Lúc đó Tiêu Chiến mất lượng máu lớn, cơ thể Anh quá tiều tụy mà Vương Nhất Bác lại không biết đưa Anh đến bệnh viện sớm hơn, lúc đấy Cậu hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ biết ôm Anh vào lòng không muốn rời Tiêu Chiến nửa bước, Cậu sợ người khác sẽ mang Tiêu Chiến đi mãi mãi chẳng trả lại Anh cho mình.

Cả tuổi thanh xuân của lăm năm trước chờ người ấy quay lại nhưng đến bây giờ chỉ là sự hiểu lầm làm cho vụ tai nạn ấy mang cả người Cậu yêu nhất đi vĩnh viễn sau này không thể nhớ Nhất Bác là ai.

Vương Nhất Bác ngồi trong này Cậu khóc nức nở, đôi tay bất giác sờ lên chiếc bụng phẳng lì kia nơi mà thiên thần nhỏ đang được hình thành, Anh cứ ngủ mãi như thế này thì sao để đứa bé sinh ra và lớn lên được, Cậu đau đớn nói nhỏ bên tai Anh.

" Tiêu Chiến! Em xin Anh đấy....Đừng ngủ nữa được không? Mau mở mắt ra nhìn em đi...Là lỗi của em....Tất cả là lỗi của em, Em sai rồi..... Chiến Ca, Anh có nghe em nói gì không? Anh đừng mất trí nhớ, Anh đừng có quên em mà....hic... Anh đừng ngủ nữa....Mau mở mắt ra đi mau nhìn em đi...."

Vương Nhất Bác nói khá nhỏ, từng tiếng nấc cứ thế vang lên, bên ngoài Trác thành và Hạo Hiên không dám bước vào, hai người muốn cho Vương Nhất Bác một không gian yên tĩnh bên Anh, cú đấm oan nghiệt mà y vừa dáng lên mặt Cậu làm Trác Thành vẫn chưa hả giận, y phải tìm ra nguyên nhân tại sao Tiêu Chiến lại tai nạn, chẳng phải y đã giao Tiêu Chiến cả đời cho Cậu rồi sao? Vậy mà Vương Nhất Bác không bảo vệ được, càng nghĩ khiến Trác Thành càng tức nhưng cũng thương cho Vương Nhất Bác,  nếu Tiêu Chiến mất trí nhớ thật thì cuộc sống từ nay về sau của Cậu nhóc ấy sẽ như thế nào?  Y biết Nhất Bác sẽ không sống nổi khi cuộc sống thiếu Anh.

Ông trời chính là đang trêu đùa tình yêu của hai người khiến tình yêu đến thật dễ dàng nhưng cũng đi thật dễ dàng, Vương Nhất Bác Cậu đã chịu đau khổ nhiều lắm rồi, giờ phải chứng kiến người mình yêu ra nông nỗi này, Vương Nhất Bác sao có thể yên lòng được, hôn mê! Anh vẫn hôn mê mãi, vẫn ngủ yên giấc mà không phải biết chàng trai bên cạnh liên tục muốn Anh tỉnh dậy là nhìn thấy mình, thật sự rất muốn nghe giọng nói của Anh, Cậu đã học nấu món chè hạt sen để chờ tối nay Tiêu Chiến về thưởng thức nhưng cũng bằng không, Cậu đã học làm rất nhiều món bồi bổ cho Anh và đứa bé nhưng ông trời coi tình yêu Cậu như trò đùa, đã cướp mất Anh hai lần từ tay Cậu.....

Từ nay trở đi Cậu sẽ ở đây với Anh, cùng ăn, cùng sống với Anh, cùng chờ Tiêu Chiến tỉnh dậy, Cậu sẽ bên Anh, sẽ là động lực tích cực để cho Anh nhớ ra mình, Nhất Bác ám ảnh thật sự rất sự khi thấy Anh không nhớ ra Cậu, Anh tránh né Cậu, ghét bỏ Cậu..... Trong lòng cậu thiếu niên giờ đây như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, bảo bối ấy đang nằm trên giường bệnh, một giấc ngủ ngon lành mà chẳng thể đánh thức.

Đêm đến trời đã buông lạnh, sương bắt đầu rải xuống, những cơn gió thổi hiu hắt bên ngoài se lạnh, không gian ở đây thật im lặng có chút run sợ, bệnh viện không có một chút tiếng động nào, Vương Nhất Bác đóng chặt cửa, đi đến cửa sổ kéo cái rèm lại để không cho người ấy bị lạnh. Cậu âm thầm kéo cái chăn mỏng cao lên cổ Anh, không dám động vào vết thương Anh sợ sẽ làm Tiêu Chiến đau, mùi thuốc sát trùng ở đây cảm thấy thật khó chịu, từ nãy đến giờ Nhất Bác luôn nắm lấy chặt bàn tay nhỏ bé kia không rời, Cậu thật sự muốn thấy bàn tay ấy động đậy, cả đêm còn không dám ngủ không dám ra ngoài vì sợ Anh sẽ thức giấc không thấy mình đâu, nhưng đấy chỉ là một suy nghĩ cỏn con của Vương Nhất Bác, Cậu luôn có những cái suy nghĩ như vậy, cố trấn an bản thân rằng một ngày Anh sẽ tỉnh lại nhưng vừa mới phẫu thuật xong làm gì có ai mà đã tỉnh chứ.

Bác sĩ bảo khả năng sẽ hôn mê dài ngày, có tỉnh lại hay không là do bản thân Tiêu Chiến quyết định, cũng có thể nói như Anh đã chết rồi nhưng vẫn còn ý thức, người nhà luôn luôn bên cạnh nói chuyện và an ủi động viên bệnh nhân đi, dù chưa tỉnh lại nhưng bệnh nhân vẫn cảm nhận được điều đó.

Vương Nhất Bác kéo cái ghế ngồi bên cạnh Anh, cố gắng ngửa mặt lên 45 độ cho nước mắt trôi vào trong, Cậu cố không gây ra tiếng khóc,  hơi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán yên giấc của người kia, không quên thì thầm và chúc Anh ngủ ngon.

" Chiến Ca của em ngủ ngon....đêm nay và những ngày sau em sẽ ở lại đây với Anh, lúc nào để Anh tỉnh lại Em sẽ cho Anh  đỏ chơi.... Anh có biết không? Hôm nay em đã làm được món chè hạt sen mà Anh thích ăn đấy, em phải học mãi mới được....Nó vẫn không ngon bằng người ta nhưng đó cũng là món quà tinh thần em muốn gửi đến Anh....Đợi khi Anh tỉnh lại em sẽ làm thật nhiều món để bồi bổ cho bảo bối và bảo bảo nhỏ của chúng ta".
Trong lòng thổn thức lắm chứ, cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, Cậu hơi siết chặt tay vào nhau đành chửi thề lòng.

/" Đã bảo là không được khóc rồi mà sao cứ khóc mãi thế, mày phải nín đi chứ Nhất Bác...."/

Dù có như thế nào thì ngày mai Vương Nhất Bác cũng nhất quyết nghỉ một buổi để ở đây chăm sóc cho Anh, Vương Cố Gia thật sự chưa biết đến chuyện này, Vương Nhất Bác lo sợ chuyện của Anh sẽ đến tai ông, chắc chắn ông Vương sẽ làm to chuyện này ra, có như thế nào thì Nhất Bác cũng mặc kệ, có bị Ba đánh hay thầy giáo mắng tại sao không đi học thì Cậu vẫn chấp nhận nghỉ mấy buổi ở bên cạnh Anh, nếu đã Tiêu Chiến một mình ở đây thì cũng không hay.

Ban ngày Vương Nhất Bác sẽ đi học, Cậu tận dụng khoảng thời gian nhỏ nhất, chia đều cho từng mốc thời gian thích hợp để dành một ngày dài bên cạnh Anh, chăm sóc, nói chuyện, an ủi. Cậu cố gắng nói với bản thân rằng từ nay trở về sau sẽ phải sống thật lạc quan, không nên buồn rầu vào chuyện gì, bên cạnh Cậu vẫn có Anh, Tiêu Chiến vẫn muốn tỉnh lại để gặp Cậu, để gặp Cún con mà ngày ngày muốn nghe tiếng nói của mình.
Trong căn phòng kia điện vẫn đèn sáng trưng, một mảnh đệm bên cạnh Anh đã bị ướt sũng bởi nước mắt, Vương Nhất Bác vẫn muốn bản thân chợp mắt một lúc nhưng Cậu vẫn đề phòng ngỡ như đêm nay Anh tỉnh dậy cần gì,  muốn thứ gì thì Cậu có thể lấy. Một thứ suy nghĩ còn con mông lung như vậy thì làm sao có thể thành hiện thực được, Vương Nhất Bác tựa đầu xuống bên cạnh cánh tay của Anh, cố lau sạch nước mắt đi, trong chăn tay Cậu vẫn đặt lên bụng Anh hơi xoa xoa nhẹ.

" Chiến Ca, bảo bảo của Cha! Hai người ngủ ngon nhé! Anh yên tâm, có em ở đây rồi".

Trăng lên cao chiếu sáng vằng vặc cả một góc trời, trên bầu trời đêm tối ấy có nhiều vì sao đang lấp láy tỏa sáng, hôm nay ngôi sao cô đơn ấy vẫn còn một mình, nó vẫn tự tỏa sáng, vẫn chờ ngôi sao kia quay lại, cũng giống như Cậu vậy, Cậu ngồi một mình ở đây cho Anh tỉnh dậy, ngôi sao cô đơn ấy phải luôn thật mạnh mẽ kiên cường, Nhất Bác biết rõ thời gian kế tiếp về sau cuộc sống của Anh chỉ có thể dựa vào Cậu chăm sóc.... Cậu sẽ không bỏ rơi Anh, nhất định sẽ bên Tiêu Chiến chờ đến ngày Anh tỉnh dậy..... Cùng nhau thực hiện ước mơ khoác trên mình một bộ vest tỉnh tề, bước chân lên lễ đường trải đầy hoa.....Thật hạnh phúc biết bao nếu như Cậu biết đến Anh sớm hơn......
.
.
.
" Người bệnh nhân vẫn còn sốt nặng lắm đấy, cậu ở đây xem người đó nếu có biểu hiện gì kì lạ thì gọi ngay cho chúng tôi nhé".

" Vâng...cảm ơn bác sĩ".

Cả đêm hôm qua Cậu đâu có ngủ được, hết chợp mắt được một lúc rồi lại thức dậy xem Anh như thế nào, sáng hôm nay Cậu đã phải dậy từ lúc mặt trời vừa mới lấp ló sau đỉnh núi,  Nhất Bác nhanh chóng thay kim truyền nước mới cho Anh, Tiêu Chiến phải truyền thêm hai chai mỗi ngày để nhanh chóng hồi máu, nhiệt độ trong cơ thể cũng phải giảm đi.
Bác sĩ đi vào đo thân nhiệt cho Anh, nhiệt độ cũng chẳng mấy là giảm nó vẫn như hôm qua nhưng đến bây giờ vẫn còn sốt nặng hơn, có Nhất Bác ở đây nên cũng yên tâm, bác sĩ dặn Cậu ở đây tiếp tục quan sát và để ý đến Tiêu Chiến, nếu thấy có biểu hiện gì kì lạ thì hãy gọi họ đến.

Vương Nhất Bác mỉm cười đi đến bên giường, Cậu chống hai tay vào đầu gối, người hơi khom xuống đặt nụ hôn nhẹ cho buổi sáng lên đôi má Anh.
" Chiến Ca, Anh ở đây chờ em quay lại nhé! Em đi làm thủ tục, mua hoa quả về đây rồi em sẽ quay lại ngay". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx