CHAP 78. SAO ANH VẪN CHƯA TỈNH LẠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Biết là người ấy vẫn còn hôn mê, Anh vẫn ngủ chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, Vương Nhất Bác buồn lắm, suốt từ hôm qua đến bây giờ tâm trạng đều vẫn vậy, bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong mang một nỗi đau đến xé da xé thịt, buổi sáng Cậu vẫn trò chuyện với Anh kha khá, trước khi đi làm thủ tục cho Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói chuyện với chàng trai đang ngủ kia, Vương Nhất Bác nói tuần sau mình có trận thi đấu moto mùa ba, Cậu nhất định sẽ dành được Quán quân mang về cho Anh, nếu lúc đấy trên khán đài là Tiêu Chiến đang mỉm cười cổ vũ bảo Nhất Bác cố lên thì Cậu vui đến nhường nào.

Khi Anh tỉnh lại bản thân sẽ đưa Tiêu Chiến đi chơi, cho Anh đi đến những nơi đẹp nhất của Bắc Kinh mà Tiêu Chiến chưa từng đặt chân tới, Cậu thích ngắm hoàng hôn và bình minh với Anh, nơi có bãi cát vàng trải dài cùng tiếng sóng vỗ vào bờ....Hai chàng trai dắt tay nhau đi dọc bãi biển ấy.... Khung cảnh thật lãng mạn và tuyệt diệu, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng chờ Anh tỉnh lại, hai người sẽ đi ngao du khắp nơi, sẽ đi du lịch, đến những nơi mà Tiêu Chiến thích....Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, Cậu đặt bản thân vào như vậy để cảm thấy tâm trạng không bị ảnh hưởng quá vì chuyện này, nhưng chuyện Cậu hứa với Anh, Nhất Bác nhất định sẽ làm được.

Cậu đi theo y tá đến nơi làm thủ tục riêng, Vương Nhất Bác ký tên vào, từ nay trở đi Cậu sẽ là người lo tiền viện phí, chi trả thuốc thang cho Anh, là người trực tiếp chăm sóc Tiêu Chiến từ bây giờ đến một tháng sau, miệng Cậu liên tục hỏi rằng bao giờ Anh mới tỉnh lại, bác sĩ chưa tính được chuyện này, họ chỉ là người gián tiếp phẫu thuật rồi lo chữa bệnh cho Anh còn chuyện tỉnh lại đều phụ thuộc vào bản thân Anh, và Cậu thường xuyên bên cạnh, trò chuyện, mang đến động thái tích cực cho người đang hôn mê sâu kia.

Vương Nhất Bác biết Anh thích hoa cải vàng nên Cậu trực tiếp đi hái mang về cắm chúng vào một cái lọ nho nhỏ trong phòng, bên ngoài cửa sổ là cây thường xuân xanh mướt đang leo lên bức tường, chúng xanh mướt và giàu sức sống, nhưng khi về đông lại rụng rất nhanh, mùa đông đang sắp cận kề, trước khi chiếc lá cuối cùng ấy rụng thì Tiêu Chiến có tỉnh lại không?

Vương Nhất Bác lúc nào cũng phải thay kim truyền nước cho Anh, cánh tay nhỏ bé ấy chi chít là những lỗ nhỏ đang tím bầm vì ngày ngày liên tục phải tiêm, Cậu thương Anh lắm, tâm trạng xót xa một trận khi thấu Anh như vậy, Nhất Bác có thương lượng với bác sĩ nhưng không ai đồng ý.

" Bác sĩ! Tay Anh ấy ngày nào cũng phải cắm kìm truyền đến nỗi tím bầm máu đông lại rồi, tôi không muốn nhìn thấu Anh ấy phải chịu đựng như thế! Hôm nay có thể bỏ qua được không?".

" Không được đâu, tình trạnh bệnh nhân như vậy thì bắt buộc phải truyền cho đến khi hạ sốt, vì mất quá nhiều máu nên phải truyền liên tục, máu của Cậu ấy là máu hiếm ở đây không ai có ạ! Bắt buộc ngày ngày phải như vậy thôi, bệnh nhân sẽ phải liên tục truyền hết trong tuần này".

Truyền hết trong tuần này sao? Như vậy thật quá đáng với Anh, người thường còn không chịu nổi huống chi là Tiêu Chiến, Cậu đâu có thể nói lại được, bây giờ tất cả đều phải nghe theo lời bác sĩ, Nhất Bác chỉ là người ở đây chăm sóc Anh, Cậu không rành giỏi về chuyện này nên tất cả đều phải nghe theo bác sĩ, Nhất Bác chỉ biết đau khổ đứng nhìn người mình yêu bị đày đọa cả thể xác.

" Nhất Bác, thế nào rồi, Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?".

Buổi trưa sau giờ tan học Vương Hạo Hiên đến ngay bệnh viện mang cơm cho Cậu, y bước đến đập vào mắt là hình ảnh chàng trai đang ngồi đó cần mẫn gọt hoa quả, miệng vẫn lẩm bẩm nói chuyện với người kia rồi cũng tự trả lời, Vương Nhất Bác tự độc thoại với chính mình, miệng Cậu có lúc hơi cười cười khi nhắc đến lúc bản thân sợ bóng tối mà phải gọi Anh sang.
Y đi đến đặt hộp cơm xuống, vỗ nhẹ vai Cậu bạn mình, kéo cái ghế ngồi cạnh Nhất Bác, y quay mặt sang hỏi.

" Nhất Bác...Mày không trả lời tao sao? Làm gì mà cứ nói chuyện một mình thế? Sáng nay một mình ở đây thế nào? Có vất vả lắm không?".

Vương Nhất Bác vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng, Cậu cất gọn con dao qua một bên, thở dài dựa lưng vào thành ghế nhưng mắt vẫn đưa nhìn Anh, cất giọng.

" Không mệt! Mọi chuyện làm vì Anh ấy tao đây sẽ không mệt, Cũng có vất vả chứ! Bác sĩ bảo phải thường xuyên giao tiếp với Tiêu Chiến thì dần dần khi trở lại Anh ấy sẽ không quên tao, ăn miếng hoa quả này vào đi, mày dầm nắng đến tận đây rồi".

Cậu đưa cho y miếng xoài, Vương Hạo Hiên vừa ăn đến bai má phình to ra vừa nói.

" Hôm nay thầy có hỏi tại sao mày lại không đi học đấy".

" Mày nói thế nào?".

" Nói mày có việc bận mấy ngày nên phải nghỉ, thầy nghe xong cũng không nói gì nữa chỉ gật gù đồng ý thôi.... Còn về Trương Tuệ Nghi tối hôm qua tao đã tìm nhà cho cô bé rồi, Tuệ Nghi không còn ở Vương Gia nữa, cô bé chuyển sang sống ở nhà riêng rồi... Miệng còn liên tục hỏi tao rằng mày đi đâu cả tối mà không về, nhóc ấy có gọi điện nhưng mày không nhấc máy đấy....Còn hỏi tại sao mày lại không yêu, nói Tiêu Chiến có gì hơn cô bé mà lại được mày chiều đến vậy đấy".

Hạo Hiên vừa ăn vừa nói, thì ra cả tối hôm qua vẫn còn người vẫn còn người chờ Cậu về ư? Vương Nhất Bác vẫn còn cáu cô vì chuyện nụ hôn lúc chiều mà khiến Anh ra nông nỗi này, Cậu biết cô yêu Cậu nhưng trái tim Nhất Bác giờ lại có người quan trọng hơn, cô chỉ là em gái....Nên Cậu không muốn yêu, 19 tuổi còn đang trên con đường rộng mở nên không vướng vào thứ tình yêu mù quáng như thế này, Vương Nhất Bác yêu rồi, Cậu biết nó khổ lắm, muốn cô em gái không không phải giống như mình nên Nhất Bác khuyên cô nên tìm người xứng đáng để yêu, Cậu không yêu cô, mãi mãi chẳng thể đáp lại tình cảm của cô....

" Vậy sao? Vậy là em ấy ra ở riêng rồi à? Hôm nay là sinh nhật con bé, mày gửi cho nó nhánh hoa hồng này nhé! Bảo tao không chuẩn bị kịp nên không có quà được, giờ chỉ có mỗi nhánh hoa hồng này thôi, mày gửi cho con bé hộ tao nhé!."

Dù có giận đến mấy nhưng Nhất Bác vẫn nhớ ngày sinh nhật của Tuệ Nghi, vào quá khứ lúc Cậu 15 tuổi thường đưa cô đi chơi, mua cho Tuệ Nghi thật nhiều đồ mà cô bé thích nhưng bây giờ khác quá rồi, Vương Nhất Bác không thể rời khỏi Anh nửa bước, sáng nay có đi lấy hoa cải vàng về đây, Vương Nhất Bác chỉ tiện ghé qua cửa hàng bên đường chọn một bông hồng đẹp nhất tặng cho cô bé.

Cậu biết cô thích màu trắng nhưng bản thân đi tặng hoa đỏ, Vương Nhất Bác biết màu trắng là màu rất đẹp, nó thuần khiết và trong sáng như tính cách của cô nhưng phía sau chính là nổi buồn dai khó có ai chông thấy, Cậu tặng bông màu đỏ vì nó là biểu tượng may mắn, muốn chúc cô giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi đại học bên Úc.

Hạo Hiên cầm lấy chỉ biết gật đầu đồng ý, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ đến Trác Thành, cú đấm hôm qua bị y tặng vào mặt khiến bây giờ vẫn còn đau, trước lúc đó Nhất Bác còn coi Trác Thành là kẻ thù truyền kiếp còn bây giờ Cậu mới là người mà Trác Thành chẳng thể tin tưởng một lần nào, Vương Nhất Bác mắt điêu chăm nhìn ra ngoài với nhiều điều suy tư, miệng hỏi y.

" Trác Thành....Chắc Anh ấy vẫn vẫn ghét tao lắm, là tao là làm Tiêu Chiến như thế này, chắc Trác Thành không bỏ qua cho tao đâu".

" Mày đừng nghĩ xa quá....Trác Thành Anh ấy không để bụng chuyện này đâu, hôm nay Anh ấy nói với tao nếu Tiêu Chiến tỉnh lại thì sẽ bỏ qua chuyện này, nếu Tiêu Chiến không tỉnh coi như mối thù này vẫn không bỏ qua".

Vậy là Trác Thành vẫn còn nhân nhượng với Cậu, nếu muốn y không để bụng chuyện này thì Nhất Bác sẽ bên cạnh, động viên để Anh tỉnh lại, Trác Thành đã giao Anh cho Cậu thì giờ đây Nhất Bác sẽ là người bảo vệ, chăm sóc người ấy từng chút một, nâng niu và trân trọng đến cùng.
°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Tuệ Nghi, đây là quà sinh nhật mà Nhất Bác cậu ấy nhờ Anh chuyển cho em, Cậu ấy nói vẫn còn đang bận không có thời gian để chuẩn bị quà nên chỉ có nhánh hồng này..... Nhất Bác mong em sẽ nhận nó, đây là tất cả những gì Nhất Bác chuẩn bị đến".

Hạo Hiên đi đến phía nhà của cô để trao lại nhánh hồng của Nhất Bác đưa đến, Trương Tuệ Nghi bước ra ngoài với hai mắt hốc hác đỏ ửng, nhìn vào cũng biết cô vừa mới khóc, Tuệ Nghi cầm lấy nó trong tay mà lòng nâng nâng chút niềm vui, cô đâu biết được hai người xa cách nhau như vậy mà Vương Nhất Bác vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của mình, ý nghĩa tại sao Nhất Bác đi chọn hoa màu đỏ thì cô cũng đã hiểu, cô không nghĩ lần cuối sắp phải ra đi mãi mãi mà cũng có thể nhận được món quà ý nghĩa nhất từ người mình thương.

Trương Tuệ Nghi cảm ơn đến Hạo Hiên vì đã mang nó đến đâu trao tận tay cho mình, cô biết Tiêu Chiến đang xảy ra chuyện gì nên không muốn làm phiền Nhất Bác khi bên Anh, cô biết lần này mình thua thật rồi, vẫn như cũ! Cô vẫn chỉ là người em gái ngây thơ trong mắt Nhất Bác, mãi mãi chẳng thể giống như Tiêu Chiến. Tình yêu đơn phương, cô phải chấp nhận đau đớn tất cả.....
.
.
.
" Chiến Ca....sắp hết một ngày rồi, một ngày buồn bã mà chẳng nghe được giọng nói của Anh.....Anh biết không...Tuần sau là em chuẩn bị cho trận đấu môtô sắp tới đấy, em nhất định sẽ đem Quán quân về cho Anh....Anh chờ em nhé!".

Xế chiều cùng với hoàng hôn tuyệt đẹp đang lặn dần sau đỉnh núi, Vương Nhất Bác ngắm nó một mình mà chẳng có Anh, một khung cảnh hết sức tuyệt đẹp nhưng đối với Cậu là một màu vàng nhạt cô đơn.

" Chiến Ca...Sao Anh vẫn chưa tỉnh lại? Lúc nào thì Anh mới không ngủ nữa vậy....Anh đừng ngủ nữa...dậy nói chuyện với em đi...hức". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx