CHAP 76. TAI NẠN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Giữa cơn mưa rào đổ xuống như thác ấy, hình ảnh hỗn loạn giữa đường phố, tất cả mọi người đều lo cho mạng sống của người con trai  với vết máu loang lổ khắp mặt. Mọi khi rơi vào trường hợp này Cậu đều là người bình tĩnh nhất nhưng bây giờ Nhất Bác như kẻ điên chỉ biết ôm khư khư cái xác đã lạnh dần đi, nước mắt Cậu chảy dài, câu xin lỗi liên tục buông ra, cầu xin Tiêu Chiến tỉnh dậy, Anh mau mở mắt nhìn mình.

" Hức....Em sai rồi...Anh đừng ngủ nữa... Chiến...Anh mau nhìn em đi".

Vương Nhất Bác mất hết bản lĩnh của một người cao lãnh, kiêu ngạo đội trời đạp đất trước kia rồi, Cậu bây giờ trở nên yếu đuối vô cùng vì mình mà Anh xảy ra nông nỗi này, thật ngu ngốc nếu lúc đó Cậu suy nghĩ chín chắn hơn giữ chặt Tiêu Chiến ở lại không cho Anh đi đâu thì không xảy ra nông nỗi như thế, Cậu biết lúc đó Anh hoảng lắm chứ, dù có giải thích hàng trăm lần Tiêu Chiến cũng không tin, đôi mắt Anh đường đường chính chính thấy hết cảnh đó từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình như bị lừa dối, thấy bản thân nhục nhã xấu hổ vô cùng, yêu một người không toan tính, không trái tim, Anh biết mình đã chọn nhầm người thật rồi.

Ôm chặt Tiêu Chiến, kêu gào tên Anh trong đau khổ ổ day dứt khi đã có người ấy ở bên cạnh nhưng lại bỏ lỡ Anh như vậy, giờ Cậu chàng thể giữ Anh ở lại nữa rồi, một vụ tai nạn đã cướp mất đi người mà Nhất Bác yêu nhất, chấn thương chấn thương mạnh ở vùng đầu sau gáy có thể vĩnh viễn sẽ mất trí nhớ, Vương Nhất Bác còn chưa màng tới điều đó, đôi tay run rẩy chẳng còn sức sống cống như bị đóng băng sờ lên gương mặt trắng bệch kia cùng với đôi mắt đang nhắm nghiền hơi thở thều thào chẳng có sức sống của Tiêu Chiến.

Chiếc áo của Cậu thấm đẫm vệt máu của Anh,  trên Cậu tay loang lổ vết máu của người ấy. Vương Nhất Bác như mất đi hết ý thức, đau đớn tuyệt vọng khổ sở nhất là khi thấy người mình yêu ra nông nỗi này mà Cậu chẳng thể ra tay bảo vệ, mất Anh thật rồi ư? Cả đời này Nhất Bác sẽ vĩnh viễn mất Anh sao? Nhưng nếu Tiêu Chiến có sống mà phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ vĩnh viễn hoặc tạm thời thì Anh sao nhớ ra Cậu là ai, còn đứa bé trong bụng nó sẽ không có Ba....

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng sợ hãi, Cậu như đứa trẻ con khóc oà lên có giữ lấy thứ mà mình yêu thích trước khi nó biến mất, cơn mưa lạnh đổ xuống làm cho cho tóc tai lẫn quần áo đều ướt nhẹp, chiếc mũi bị ngạt chẳng thể thở ra, đau đớn lắm, tuyệt vọng lắm bây giờ Cậu phải làm thế nào để cứu sống được Anh đây.

" Anh có nghe em nói gì không hả Chiến? Em bảo Anh mở mắt ra đi cơ mà... Nhìn em đi...Nhìn em một lần đi, đồ ăn tối Anh còn chưa làm cho em sao Anh lại bỏ đi... Anh đừng ngủ nữa...Đừng ngủ nữa mà.... Anh mở mắt ra đi".

Vương Hạo Hiên trên đường đi đến nhà Cậu thì giữa phố là một đống hỗn loạn, người người ra vào vội vã, tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi ở bên cạnh, ngồi trong xe y nhìn thấy cái dáng vẻ thất thần kia quen lắm, đó chính là Vương Nhất Bác, còn người con trai nằm trong lòng Cậu là ai sao mà chảy máu nhiều đến vậy, giọng nói khàn khàn ấy liên tục gọi tên Tiêu Chiến Anh mau tỉnh lại, y hốt hoảng cầm ô chạy xuống, lao thẳng vào trong đó đám đông kia, Hạo Hiên chẳng thể tin vào mắt mình người đó chính là Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác đã làm gì Anh, y hơi cúi người xuống nhanh chóng khụy một chân xuống đường che ô cậu bạn mình, bên cạnh liên tục hỏi nhất Bác.

" Nhất Bác.... Nhất Bác....Tiêu Chiến Anh ấy sao thế? Sao người Anh ấy đã chảy nhiều máu thế kia? Sao mày lại ngồi đây...Mày làm gì Anh ấy vậy hả?".

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đỏ ửng, giọng nói run rẩy liên tục có xin người bên cạnh hãy cứu lấy Anh.

" Hạo Hiên....cứu Anh ấy...hức...Anh ấy chết mất...Xin mày đấy...Đừng để Anh ấy chết mà".

Vương Nhất Bác giờ đây nhìn đáng thương vô cùng, Cậu phải quỳ bò xuống dưới nền đường lạnh lẽo cầu xin y hãy cứu lấy Anh, Vương Nhất Bác thật sự rất sợ hãi trong lúc này, tay không rời bỏ Tiêu Chiến, Cậu vẫn ôm Anh không buông, chỉ sợ người khác sẽ Anh đi sẽ không trả lại Anh cho Cậu, tâm Hạo Hiên như muốn rách ra từng mảng, Cậu bạn mình cầu xin khóc lóc như thế này này ai cũng thương lắm. Mặc dù vẫn chưa hiểu vấn đề xảy ra chuyện này như thế nào nhưng bắt buộc phải cứu được Tiêu Chiến, y nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến đưa Anh nằm lên băng ca, rồi đưa tới bệnh viện Bắc Kinh gần nhất.

Trên đường đi Tiêu Chiến liên tục phải truyền nước, nhịp tim cũng giảm, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng có thể sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.... Vương Nhất Bác quần áo ướt sũng ngồi bên cạnh tay run rẩy nắm lấy tay Anh,  đôi mắt chẳng thể rời khỏi người ấy, vẫn dán chặt tê lên gương mặt nhạt nhòa, Cậu sợ lắm, tâm trạng của Nhất Bác giờ rối bù lên, người đưa Anh đến bệnh viện chính là Hạo Hiên nhưng nếu người đó là Trác Thành thì ngay giữa đường phố Vương Nhất Bác phải ăn một cú đấm ăn nhiệt từ y, Vương Nhất Bác biết Trác Thành quý Tiêu Chiến lắm, mọi thứ y làm đều vì Anh nhưng bây giờ vì Cậu mà Tiêu Chiến xảy ra nông nỗi này, nếu Trác Thành làm một ông trùm thì y sẽ thẳng tay giết chết Cậu không tha.

Đến bệnh viện Tiêu Chiến nhanh chóng được các y bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật nhanh chóng, người nhà không được vào bắt buộc Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên phải ngoài chờ. Không gian đêm tối của bệnh viện trở nên tĩnh mạch, tiếng khóc nấc của Nhất Bác đang ngồi dựa lưng vào tường, nước mắt Cậu lã chã rơi, Cậu liên tục nói em sai rồi, em sai rồi, tất cả là tại em, Vương Hạo Hiên ngồi trên ghế thở dài lắc đầu, cuộc tình của hai người sao lại trớ trêu đến thế, 5 năm qua Anh trở về đây không nhớ Cậu, giờ đây tình yêu của hai người đang tràn ngập màu hồng thì có biến cố xảy ra, nó cướp Anh khỏi tay Nhất Bác, không biết lần này mạng sống của Anh có thể cứu được không?

Hiện tại trong căn phòng phẫu thuật ánh đèn sáng kia Tiêu Chiến phải đối đầu với thần chết.

Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nếu lúc ấy Cậu không để Trương Tuệ Nghi ở nhà mình nên sớm cho cô ở nhà riêng từ lúc mới về về thì mọi chuyện không tồi tệ đến mức như vậy. Cậu biết Anh còn đang mang thai, nếu Tiêu Chiến cứ ngủ mãi thì đứa bé sẽ như thế nào? Vương Nhất Bác rất sợ, Cậu sợ mất Anh, mất đi đứa con của hai người mà thiên thần nhỏ ấy vẫn chưa được sinh ra.

" Em sai rồi.... Anh đừng ngủ nữa mà Chiến.... Anh tỉnh dậy đi....Tỉnh lại nhìn em đi..."

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Aiza! Cậu trai trẻ, Cậu không biết sao? Vừa nãy ở đây xảy ra vụ tai nạn đấy, là một chàng trai tên Tiêu chiến gì đó.... Nghe nói máy bị xe đâm thương nặng lắm.... Vừa nãy đã được đưa đến bệnh viện cùng hai người tên Nhất Bác và Hạo Hiên rồi".

Đêm tối trời mưa tầm tã Trác Thành mang bản báo cáo đến cho Tiêu Chiến, y còn mua thêm cả bánh trứng và khoai tây lát cho Anh, đến nhà không thấy Tiêu Chiến đâu, Trác Thành đoán ngay là Anh đang ở Vương Gia với Cậu, y thở dài một mình cầm ô đi bộ đến chỗ Anh. Đi qua quãng đường vừa xảy ra vụ tai nạn ấy, Trác Thành tò mò hỏi một bà thím bên cạnh, người ấy nói với y nạn nhân tai nạn chính là Anh, Tiêu Chiến bị xe đâm văng một đoạn xa, chấn thương nặng ở vùng đầu đã được chuyển đến nhanh bệnh viện ở Bắc Kinh cùng với hai người là Vương Nhất Bác và Hạo Hiên.

Y không tin có những lời người ấy nói, cái bản báo cáo và đồ ăn trên tay bỗng nhiên rơi xuống dưới nền đường, bà cô ấy kể lại nạn nhân ấy mặc bộ quần áo đơn giản, quần jean áo sơ mi trắng, đúng là Tiêu Chiến ngày nào cũng mặc như vậy. Tất cả mọi thứ người ấy nói không sai vào đâu, Trác Thành lắng cho cậu bạn của mình, y lập tức chạy bộ đến bệnh viện xem tình hình Tiêu Chiến như thế nào rồi.

Trác Thành đến nơi nhanh chóng đi hỏi y tá ở đó, y lấy ra tấm ảnh của Anh, nhìn vào ai cũng biết là nạn nhân vừa mới đưa đến đây, cô y tá liền nhanh chóng chỉ đến tầng 3 phòng phẫu thuật của Anh, Trác Thành nhanh chóng cảm ơn, y vội vàng một mạch chạy nhanh đến.
Y đoán không sai, chỗ đó chỉ có hai người, Vương Hạo Hiên đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, còn Nhất Bác ngồi gục xuống đất, gục mặt xuống thút thít từng cơn, Y chạy nhanh đến hỏi Hạo Hiên.

" Hạo Hiên... Tiêu Chiến, Cậu ấy đâu?".

" Tiêu Chiến, Anh ấy trong kia".

Thấy người Nhất Bác toàn là máu, quần áo ướt sũng bên nó, Trác Thành lập tức nổi cơn thịnh nộ.

" Tiêu Chiến cậu ấy sao rồi hả? Là mày hại chết nó phải không?".

* BỤP*

Trác Thành đấm một cái thật mạnh vào mặt Cậu, vì bản thân không chú ý nên Cậu loạng choạng ngã xuống sàn một cách đau đớn.

" Thành Ca...Anh bình tĩnh đã." Hạo Hiên vội vàng lôi y lại.

Cứ như vậy giữa hành lang đêm tối của bệnh viện, một người lên cơn thịnh nộ không kiềm chế được cơn tức giận khi nghe tin cậu bạn thân duy nhất của mình nhập viện vì tai nạn mà người gián tiếp khiến cho Tiêu Chiến gặp nguy hiểm chính là Nhất Bác. Còn Cậu bây giờ ngồi thụp ở một góc, tay ôm lấy đầu. Thực sự bây giờ Cậu sợ lắm, Cậu lo lắng đến tình trạng hiện giờ của Anh ở trong phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến mà xảy ra bệnh hại gì thì Cậu biết sống làm sao,  không có Anh thì Nhất bác cũng chẳng thiết sống nữa.

.
.
.
Bên trong này các bác sĩ đang tận lực cuống cuồng loại bỏ khối máu đông ở sau phần gáy của Anh, cú va chạm khá mạnh khiến đầu Anh không chỗ nào có thể lành lại, hậu quả để lại việc mất trí nhớ sẽ cao hơn. Cái thai đang dần hình thành nhỏ bé trong bụng Anh, bác sĩ đã biết rõ, họ bắt buộc phải cứu sống bệnh nhân này thì đứa bé mới có thể phát triển và lớn được.
Tiêu Chiến đã ở lại hiện trường của tai nạn quá lâu không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tính mạng của Anh bây giờ khó có thể giữ, tỷ lệ sống sót của Anh hiện giờ đang quá thấp, nhịp tim đập chậm dần, phổi cũng chẳng thể thở được, Anh liên tục phải thở bằng máy oxy kêu tít tít tít bên cạnh.

Bên trong căn phòng phẫu thuật ấy bản thân Anh phải chống chọi với cái sống cái chết không rõ ràng, ngoài này Cậu vẫn lo lắng vẫn sợ hãi.... mọi thứ là do Cậu gây ra.... lo cho Anh, lo cho đứa con trong bụng của cả hai...Vương Nhất Bác ám ảnh không thôi.... Cậu mong Anh tỉnh lại nhưng chỉ là lời nói vô tác dụng.... Từ nay trở đi mãi mãi Tiêu Chiến sẽ quên Cậu, trí nhớ của Anh sẽ chẳng thể hồi phục, Anh sẽ chẳng nhớ ra Cậu là ai, mãi mãi quên đi hai từ Cún Con của Quá Khứ....🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx