CHAP 70. DƯ VỊ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Ưm~~~ Vương Nhất Bác hỗn đản...Em đừng hôn nữa mà.... Nếu để lại dấu thì không hay đâu...Ah~~~".

Cả người Tiêu Chiến nằm dài trên bàn rên rỉ từng tiếng, Anh ngửa cổ thở dốc, Nhất Bác hôn triền miên khắp nơi, ba cúc áo trên cơ thể Anh bị bung ra lộ cả một bờ ngực trắng nõn ngọc ngà, hai chân Tiêu Chiến ở trên không trung mười ngón co quắp hết lại, Cậu chọn nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Anh là hai nhũ hoa hồng hồng li ti đang hiện rõ mồn một, Vương Nhất Bác cúi xuống vươn đầu lưỡi hơi điểm nhẹ, Cậu hơi cạ cạ răng vào rồi cắn khiến Tiêu Chiến phải đau điếng đập mạnh vào ngực người phía trên.

" Nhất Bác....đau Anh...em đừng cắn...".

" Chiến Ca... bảo bối của em đẹp lắm, lúc nào em cũng muốn nhìn ngắm Anh như thế này... Tiêu Chiến, mau nhìn em".

Vương Nhất Bác xoay cằm Anh lại, bốn con mắt nhìn nhau, Cậu nhìn Anh say đắm đến không rời, vừa nãy còn quát mắng Cậu nhưng bây giờ nhìn thấy đôi mắt biết hối lỗi kia Anh mỉm cười, kéo Cậu xuống hôn nhẹ lên môi người đối diện.

" Cún con từ sau không được vậy, nếu em ngoan, biết nghe rồi thì Anh sẽ cho em ".

" Cho em sao? Vậy mấy ngày?".

" Anh đang mang thai đấy, chúng ta không có thường xuyên được đâu."

" Đứa bé chưa lớn... Chúng ta vẫn làm được không có ảnh hưởng gì đâu".

" Em ham muốn quá rồi đấy cún con, vậy hai ngày một tuần nhé, có được không?".

" Như vậy thì ít quá, 5 ngày một tuần nhé!".

" Không được, như vậy Anh không chịu được đâu, sẽ đau lắm, em không thương Anh sao?".

" Em thương chứ, thương Bảo bối của em thì em mới làm vậy, cún con của Anh ngoan vậy sao Anh không chiều em sao?".

" Nếu em mà cứ như vậy thì một ngày cũng không được đâu, em có muốn Anh sinh mấy đứa thì em mới chịu hả?".

" Em không muốn Ca Ca của em đau nên ba đứa là được rồi".

Đối với Vương Nhất Bác ba đứa con vẫn là ít không lẽ con sư tử ấy lại muốn Tiêu Chiến sinh cả một đội bóng cho Cậu. Anh nghe đến lời đề nghị của Cậu thì bật cười, Anh ngồi dậy vuốt vuốt nhẹ mái tóc đầy mồ hôi của người kia.

" Được, Anh sẽ chiều theo em, sẽ xin cho em ba đứa, em muốn bao nhiêu cũng được nhưng Cún Con phải biết kiềm chế nhé! Đêm nào em cũng muốn thì Anh không chiều được đâu, Anh mệt em cũng mệt đấy, giờ chúng ta đi ngủ được chưa?".

" Được, chúng ta đi ngủ, nhưng Anh đừng có quay mặt ra ngoài, Anh phải ôm em đấy, đã là người của em rồi nên Anh phải chiều em, Chiến Ca nhớ chứ?".

" Thôi nào ông tướng! Anh ôm em là được chứ gì".

Được Anh chấp nhận Cậu sướng như điên, tay bế Anh lên đặt nhẹ Tiêu Chiến xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng chui tọt vào trong chăn ôm lấy con thỏ con đang nằm ngoài, Tiêu Chiến với tay tắt cả đèn ngủ bên cạnh, Anh cúi xuống vòng tay ôm lấy Cậu thật chặt, hít lấy hít nể mùi hương trên con sư tử kia.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, lần đầu Anh với Cậu lại có thể bên nhau trọn vẹn đến vậy, không gian trong căn phòng kia thật lãng mạn và ấm cúng, hình ảnh hai chàng trai dính lấy nhau không rời, hơi thở đều đều phát ra, Tiêu Chiến đã chấp nhận tình yêu của Cậu, điều này khiến Nhất Bác vui lắm, cả đêm Cậu chỉ ôm chặt lấy Anh không rời, hơi thở ấm áp từ chàng trai 21 tuổi ấy tỏa ra khiến Tiêu Chiến ngủ say giấc cảm thấy dễ chịu lắm.

Bảo bối! Anh có biết không, suốt một thời gian dài trải qua một tình yêu em cứ ngỡ sẽ bỏ nó ở đó, em cứ nghĩ từ nay trở đi sẽ thật lòng buông bỏ Anh, trải qua một thời gian đau đớn dằn vặt ấy bây giờ em cũng nghe được câu nói Anh yêu em. Khoảnh khắc ấy em vui lắm, lúc nào em cũng muốn chúng ta được như bây giờ, Anh yêu em, em cũng yêu Anh đời đời kiếp kiếp, cả kiếp này đến kiếp sau chỉ yêu một mình Tiểu Tán, Em sẽ cố gắng trở thành một chàng trai tốt, lớn lên trưởng thành có mọi thứ trong tay, em cầu hôn Anh, lấy Anh và cùng chờ từng ngày đợi bảo bảo bé nhỏ được sinh ra, nếu đó là con trai thì sẽ sẽ giống em, một nét tinh nghịch giống Anh, nếu là con gái nó sẽ xinh đẹp giống bảo bối của em vậy, dù là con trai hay con gái em cũng thích, chỉ cần đó là con của hai chúng ta em sẽ yêu chiều và sủng nịnh.

Em mãi mãi yêu Anh, sẽ luôn bên cạnh và làm tất cả vì Anh, do vậy dù có gặp khó khăn như thế nào Anh cũng không được bỏ cuộc, hãy đương đầu với mọi thử thách vì Anh luôn có em bên cạnh, em luôn muốn Anh cười hạnh phúc bảo bối à!

Nếu không có Anh ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận, nếu không có Anh ngày sẽ không có nắng và đêm sẽ không có sao, nếu không có Anh cuộc sống của em chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có Anh thì em không biết mình sẽ như thế nào, cho nên dù cuộc sống có khó khăn, có trắc trở em vẫn muốn có Anh luôn bên cạnh, yêu Anh, em mãi mãi yêu Anh, chỉ yêu một mình Tiểu Tán của em!.
Nửa đêm nửa hôm Nhất Bác thức dậy, mặt mày đã đen đi rồi, Cậu nhìn người nằm cạnh quay mặt ra ngoài không thèm ôm mình thì tức lắm, Anh cứ nằng nặc ôm con thú nhồi bông trong tay bỏ mặc người kia, Vương Nhất Bác điên tiết dựt lấy vứt mạnh nó xuống đất, tay Cậu kéo Anh sang bên mình.

" Chiến Ca...Chiến Ca...Anh quay lại đây ôm em đi, sao Anh lại đi ôm cái con thú nhồi bông kia làm cái gì, bảo bối của Anh sao Anh không ôm".

Tiêu Chiến đang ngủ ngon thì bị đánh thức, với tay bật điện, nhìn thấy gương mặt phụng phịu kia đang nhìn mình, con gấu bị ném ra xa, Anh biết Nhất Bác đang ghen thì tiến gần tới ân cần nói.

" Nhất Bác, em sao không ngủ? Em ghen với nó sao? Được rồi, lại đây Anh ôm".

Tiêu Chiến nằm xuống giường, dang hai tay đón Cậu vào lòng, Nhất Bác trùm cả chăn lên cơ thể hai người không lộ ra khe hở, Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy Cậu ra.

" Nhất Bác, em trùm chăn vào làm cái gì? Bỏ ra đi".

" Trùm vào thì dễ ngủ hơn đấy, em ôm chặt Anh, Anh cũng không quay đi đâu được, đêm hôm em không có làm gì Anh đâu, Anh đừng sợ".

Vậy là cả cơ thể bé nhỏ kia được Cậu ôm chặt, Vương Nhất Bác ấy cũng biết ghen với con thú nhồi bông sao? Tiêu Chiến sợ hãi nằm im mà không nghĩ Nhất Bác lại có suy nghĩ trẻ con đến vậy, cứ như này thì Cậu sao lớn được.
°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Xèo xèo xèo*

Sáng sớm, dưới bếp là bóng dáng mảnh khảnh của chàng trai đang cần mẫn nấu ăn, vì hôm nay Quản Gia có việc đột xuất nên phải rời đi sớm, người làm cũng không có nên Anh và Cậu có không gian riêng bên nhau thật lâu, là cuối tuần nên Tiêu Chiến để Cậu ngủ lâu hơn, Anh nhanh nhẹn sắp xếp đồ ăn ra bàn, pha cho Nhất Bác ly cafe nóng vào ngày mới.

" Chiến Ca, Anh dạy sớm quá, sao không gọi em".

Vương Nhất Bác bây giờ mới đi xuống tay dụi dụi mắt, Cậu ngáp ngắn ngáp dài bước về phía Anh.

" Chiến Ca, Anh nghe em nói không? Một mình Anh làm bữa sáng cho cả hai, sẽ vất vả lắm đấy".

" Cún con, em đi vệ sinh cá nhân chưa đấy?"

" Em vừa mới làm xong, lại đây nào, em muốn hôn Anh".

" Không được, phải ăn sáng đã, lúc nào cũng hôn như vậy thì không được đâu, Anh còn chưa đồng ý đấy....Ưm~~~~".

Cứ để mặc Anh nói, Cậu đi đến ép Anh ngồi lên bàn, môi chạm môi, Anh không quá bất ngờ vì hành động đó, Nhất Bác đã quyết cái gì thì sao Cậu bỏ được, cứ để Tiêu Chiến nói còn bản thân chỉ biết hôn lấy bờ môi căng mọng kia. Tiêu Chiến cũng phối hợp, Anh nhắm mắt lại, nâng cả gương mặt to lớn kia lên đáp lại, chiếc lưỡi rụt rè đưa vào miệng Cậu để mút mát, tuy vẫn còn vụng về nhưng đó là tín hiệu của sự chủ động, tình yêu tự nguyện Anh dành cho Cậu.

" Ưm.....Ah~~~, Đủ rồi cún con, em hư quá, cái miệng của em cứ như vậy sẽ làm Anh đau đấy".

" Ngọt thật, dư vị của Anh thật tuyệt". Cậu lau đi nước bọt còn sót lại trên môi Anh.

"  Anh đã chủ động rồi, nụ hôn Anh cũng đã trao cho em...Vậy, Anh nhớ ra em rồi chứ!".

" Nhớ rồi, Anh nhớ ra rồi, em chính là Nhất Bác của 5 năm trước, cún con 16 tuổi có phải đã từng đánh Anh không? Em còn gọi Anh là tiện nhân cơ mà, Em còn nhớ chiếc đồng hồ của em bị con mèo mang đi mất em lại hiểu nhầm mà đánh Anh đấy, cún con em vẫn nhớ chứ?".

Vậy là Tiêu Chiến đã thật sự nhớ ra Cậu rồi, không uổng công suốt thời gian qua Nhất Bác  đều bên cạnh quan tâm, chăm sóc để đợi ngày Anh sẽ nhớ ra Cậu là ai, nhưng bây giờ Tiêu Chiến cười tươi, Anh nhớ tới những tật xấu của Cậu, năm năm trước Cậu đánh Anh gọi Anh là tiện nhân, nhưng Tiêu Chiến lại không nhớ đến lúc Anh bị ốm Cậu lại quan tâm Anh như thế nào, nghe Anh nói vậy Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến có vẻ Cậu hồi lỗi nhiều rồi.

" Chiến Ca, Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, thời gian qua em làm Anh chịu khổ rồi, bây giờ em sẽ bù đắp lại cho Anh".

" Vậy thì cả đời em phải yêu Anh, không được bỏ Anh nhé! Cún con nhớ chứ?".

" Được, sẽ yêu Anh, Em sẽ yêu Anh trọn đời trọn kiếp, kiếp này và kiếp sau chỉ yêu một mình Anh".

Trong lòng hai người giờ đây tràn ngập niềm vui đến khó tả. Anh và Cậu cùng nhau ngồi đó ăn bữa sáng ngon lành mà Tiêu Chiến làm, Anh ngồi lên đùi Cậu, một tay ôm lấy cổ Cậu, một tay đút cho đồ ăn cho Nhất Bác.

" Phu nhân của em thật là đảm quá, sáng sớm còn biết nấu ăn cho em nữa".

Hai từ Phu Nhân đánh thẳng vào đại não Anh làm Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, Anh đánh nhẹ vào ngực Cậu, nhe hai chiếc răng thỏ ra cảnh cáo Nhất Bác.

" Phu nhân cái gì chứ? Từ bao giờ mà miệng em đã biết nói lời ngon tiếng ngọt như tẩm đường vậy hả, lúc nào Anh gả cho em thì Anh mới là phu nhân của em chứ, Em cứ gọi Anh như vậy Anh không quen đâu".

" Anh đừng lo, em sẽ lấy Anh sớm thôi, kiểu gì Anh cũng sẽ gọi em là Lão công mà".

" Vậy thì lão công chả Anh ăn thêm cái này đi, từ nãy miệng em nói nhiều quá rồi".

Một bữa ăn sáng ngon lành diễn ra giữa hai chàng trai trẻ ấy, bữa ăn sáng ngọt ngào thêm đường, bên trong là những tiếng cười nói vui vẻ của Anh và Cậu. Vương Nhất Bác vẫn là người đảm nhiệm vai trò rửa hết đống bát đũa mà hai người ăn, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi yên một chỗ gọt hoa quả rồi nhìn lại nhìn lão công của mình đảm đang làm việc nhà.

Hai người vẫn muốn dành một không gian riêng tình tứ bên nhau, Anh ngồi trong lòng Cậu, Nhất Bác phía sau bóc từng múi cam đút cho Anh, Tiêu Chiến lúc đầu với tư thế này hơn ngại ngùng nhưng lúc sau chính Anh vẫn là người chủ động, Anh quỳ hai chân xuống giường, chống một tay vào bên đầu gối Cậu.

" Nhất Bác, em ăn thêm đi vào đi, quả này là em thích này".

" Em không ăn đâu, em thích...."

Kéo Anh sát vào mình, Tiêu Chiến cảm nhận được vị môi mềm mềm của cậu thiếu niên, vẫn là Cậu chủ động, Vương Nhất Bác luồn tay vào eo Anh mà xoa nắn chiếc áo trắng nõn, hình ảnh này thật dâm đãng đánh làm sao, tư thế Cậu dựa lưng vào mép giường mà Anh lại quỳ đối diện, dù có hôn nhiều đến mấy như Anh vẫn chưa quen, Tiêu Chiến không thể nào tập theo được, Nhất Bác đưa tay chạm xuống dưới cặp mông căng tròn của Anh, bị chạm vào điểm nhạy cảm khiến Anh giật bắn mình, rời môi Cậu, đánh mạnh vào tay của Nhất Bác.

" Nhất bác, Anh đã bảo em bao lần rồi, muốn làm vậy chứ phải hỏi ý kiến của Anh, nếu Anh cho phép thì em mới được làm chứ, hay lại muốn ăn đòn có đúng không?".

" Ăn đòn á? Không đâu, em chỉ muốn vận động một chút trên giường với Anh thôi mà Anh lại đánh em".
Ánh mắt sảo quyệt nhìn Anh, câu nói của Cậu càng làm Tiêu Chiến đỏ chín mặt, Cậu thật sự muốn làm chuyện đó sao nhưng bây giờ Anh đâu có muốn, Tiêu Chiến nhích mới qua một bên từ chối câu nói của Nhất Bác.

" Không được, bây giờ Anh không muốn, để lúc sau được không? Lúc sau sẽ bù lại cho em...Ah~~~~ Cái tay của em".

Vương Nhất Bác đưa tay xuống quần Anh bóp mạnh lấy cặp đào. Tiêu Chiến không tự chủ được tựa vào người Cậu mà rên nhẹ.

" Vậy thì buổi sau nhé! Buổi sau Anh nhớ phục vụ em chu đáo đấy, nếu đau em sẽ không dừng đâu". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx