CHAP 69. ĐỘNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác trong xe mà ậm ực vô cùng, cứ lúc hai người gần nhau, chuẩn bị làm chuyện gì đó mà ông Vương lại làm phiền, Cậu không hiểu tại sao Ba lại căn giờ chuẩn đến vậy, trời đã mưa rồi mà không cho ngủ nhờ nhà Anh, Vương Nhất Bác cũng không biết là hôm nay Ba về sớm hơn mọi khi, định ngủ lại với Anh mà không được, nếu Cậu cứ cố chấp ở lại thì ông Vương từ nay về sau sẽ cấm túc, không cho Cậu gặp Anh dù một lần.

Tức giận đạp ga phóng như điên về Vương Gia xem có chuyện gì mà Vương Cố Gia lại cuống cuồng đi gọi điện lúc nửa đêm, có tức giận nhưng cũng rất vui, Cậu được lãi đến hai nụ hôn của Anh, môi Tiêu Chiến mềm mềm thoang thoảng mùi dâu tây, Vương Nhất Bác bây giờ sướng như muốn nhảy cẩng lên, Cậu sẽ làm mọi cách để Tiêu Chiến động tâm với mình, nhất quyết theo đuổi bằng được Anh, lời tỏ tình hôm nay là quá vội vàng nhưng Tiêu Chiến hứa sẽ trả lời câu hỏi của Cậu sớm, Nhất Bác từ nay sẽ vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, yêu đời, chờ đến lời nói thật lòng của người mình yêu.

* Kít*

Chiếc xe chậm rãi đi vào gara, Vương Nhất Bác nhìn vào nhà thấy không bật điện, Cậu mỉm cười cứ nghĩ Ba đã ngủ rồi liền chậm rãi mở cửa bước vào, còn chưa kịp bước lên phòng thì bên cạnh là giọng nói và điện nhà đột nhiên bật sáng.

" Nhất Bác, con đi đâu sao giờ mới về, ăn mặc kiểu gì thế kia, con có bạn gái sao?".

" Ba...con tưởng Ba ngủ rồi...Con đến nhà Chiến Ca, Anh...Anh ấy dạy con học".

" Học hay đi chơi mà tóc tai chỉnh sửa chỉn chu thế? Bộ vest này chẳng phải con thường mặc đi lúc có chuyện gì trọng đại sao? Nửa đêm nửa hôm ở nhà thằng bé làm gì, định ngủ qua đêm ở đấy sao? Con đừng để nó phải cằn nhằn đến tai ta là con bắt nạt nó đấy, thằng bé là con trai ta nên con đừng có dại gì mà trêu chọc nó".
Ông Vương đứng đối diện tay chắp ra sau lưng, mắt vẫn còn đeo kính, có lẽ ông vừa mới làm việc xong nên chưa kịp bỏ xuống, Vương Cố Gia như một người cha đẹp lão đứng dạy dỗ lại đứa con vì tội về muộn, nghe Cậu nói bản thân qua nhà Anh để Tiêu Chiến dạy học nên ông cũng tin theo. Ông bảo Cậu nhanh lên phòng ngủ để ngày mai còn biết đường dạy đi học, Vương Nhất Bác gật đầu bước lên, Cậu không giám đôi co mãi ở đây, càng nói lại càng để lộ chuyện thì không xong với Ba được.

Vì sợ sáng mai bản thân dậy muộn không không kịp đến đón Anh, Cậu nhanh chóng đặt chuông báo thức, cứ cách 5 phút lại báo một lần, bây giờ Vương Nhất Bác mới yên tâm chui vào chăn, Cậu nằm giữa chiếc giường rộng lớn mà cảm thấy trống trải lắm, nó còn chẳng đầy đủ khi có Anh nằm cạnh, Vương Nhất Bác lại thỉnh thoảng còn ngó sang bên cạnh chỗ Anh nằm, Cậu không biết lúc nào thì Tiêu Chiến mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mình nằm cạnh nhau như đôi phu phu, Vương Nhất Bác buồn bã thở dài, quay mặt vào bên trong, Cậu chui vào trong chăn và lẩm bẩm.

" Chiến Ca, đêm nay em không ngủ với Anh được, như này thì nhớ thỏ con chết mất, buổi sau em sẽ bù lại cho Anh, em sẽ ngủ lại nhà Anh mấy hôm để bù cho hôm nay".

Vương Nhất Bác lại dở thói lưu manh sao? Cậu định ngủ nhà Anh mấy hôm để làm gì cơ chứ,  không lẽ đêm hôm Tiêu Chiến ngủ Cậu lại giở trò làm loạn trên giường sao? Chỉ là không được ngủ cạnh Anh một hôm thôi mà Vương Nhất Bác lại liên tiếp dự định sẽ ngủ lại nhà Anh khoảng một tuần, để cho Tiêu Chiến dần dần quen với mùi hương của Cậu, như này khi Anh chấp nhận lời tỏ tình ấy, hai người về với nhau một nhà, cùng nằm trên một chiếc giường, ôm nhau thì sẽ không còn ngại ngùng nữa. Nhất Bác càng nghĩ thì cười khúc khích một mình, Cậu không ngờ bản ở có thứ suy nghĩ sáng tạo đến như vậy, ngủ lại nhà Anh một tuần, một tháng hay cả đời thì Nhất Bác nhất quyết sẽ làm được.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác còn nói Anh ngủ ngon, Tiêu Chiến nhớ mơ về Cậu. Đúng vậy,    Tiêu Chiến đã mơ đến giấc mộng của hai người, Anh thấy cả hai cùng kết hôn với nhau,  cùng bước trên một lễ đường trải đầy hoa, ai nấy cũng chúc mừng hạnh phúc cho đôi phu phu trẻ, trong giấc mơ ấy Anh vui lắm, khoảnh khắc đó Anh trao nhẫn cho Cậu, Cậu trao nhẫn cho Anh, hai người cùng trao nhau nụ hôn dài đằm đẵm, cùng nhau đâu đi đến cuối con đường.

Giấc mơ chuyển cảnh, tại căn biệt thự ấy, ngôi nhà hạnh phúc ấy có tiếng cười nói của con trẻ,  tay Vương Nhất Bác bế một bé trai cực kỳ giống Cậu nhưng dưới khỏe môi lại có nốt ruồi giống Anh, thoang thoảng bên tai Nhất Bác gọi đứa bé là Tỏa Nhi, thì ra là Toả Nhi chính đứa con của Anh và Cậu, là đứa con mà Tiêu Chiến đang mang trong bụng, một thiên thần nhỏ vẫn chưa được sinh ra. Khoảnh khắc ấy thật vui làm sao, Đó gia đình hạnh phúc mà trước giờ Anh từng mong muốn.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Xèo xèo xèo*

Trong căn phòng bếp với đồ đạc bừa bộn kia là hình bóng chàng trai đeo tạp dề, đảm đang dán trứng, làm đồ ăn sáng, Cậu hôm nay theo đồng hồ sinh học dậy sớm hơn mọi khi, vừa mới bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân xong chạy thẳng vào bếp chân tay luống cuống làm bữa ăn sáng cho Anh, Cậu phải thật tỉ mỉ và cần mẫn, trang trí từng chút một thì cuối cùng cũng xong, một chiếc cơm hộp có hình thỏ con trông rất đẹp mắt, Cậu chống tay vào hông thở dài, chẳng phải bản thân trước giờ rất ghét làm mấy việc lặt vặt như thế này mà giờ chỉ vì Tiêu Chiến mà vất vả kỳ công đến vậy.

Vương Nhất Bác không giám dọn đống đồ mà mình bày ra trong bếp, Cậu bảo Quản Gia dọn giúp mình trước khi Vương Cố Gia bước xuống nhà, cậu con trai ấy không quên làm một chút đồ ăn cho Ba mình rồi bản thân mới nhanh chóng đi đến nhà Anh.

Tiêu Chiến bên này đã dậy sớm hơn, Anh chuẩn bị sách vở đầy đủ rồi bước xuống dưới nhà, vẻ mặt lo âu nhìn vào đồng hồ chờ Cậu đến đón mình, phía xa xa là tiếng moto đi đến, Anh vẻ mặt hớn hở bước ra cổng, Vương Nhất Bác dừng xe lại, Cậu bỏ mũ bảo hiểm ra nhìn Anh.

" Chiến Ca...em xin lỗi, em đến muộn rồi, Anh chờ em lâu chưa?".

" Cún con, em lại ngủ quên sao? Em làm gì mà lâu thế, Trác Thành cậu ấy sắp đến đón Anh rồi đấy".

" Không, em không cho Anh ấy đón Anh đâu, hôm nay em dạy sớm còn làm cơm cho Anh nữa này".

Vương Nhất Bác lấy ra hộp cơm nho nhỏ đưa cho Anh, Tiêu Chiến cầm lấy, Anh nhìn lên hỏi Cậu, đôi mắt long lanh chứa nước.

" Nhất Bác, là em làm cho Anh sao? Từ lần sau không phải cần vất vả như vậy đâu, chỉ cần cún con đến đón Anh là được rồi".

" Em sợ Anh đói...Trưa nay Anh không về thì ăn cơm của em nhé! Em thành thạo rồi, nó không mặn như trước đâu".

" Ngốc quá! Cún con lúc nào cũng vất vả như vậy thì Anh thương lắm". Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc Cậu.

" Anh thưởng cho em đi".

" Thưởng, thưởng như thế nào chứ?".
Tiêu Chiến còn đang ngây ngốc đứng nhìn Cậu,  điều kiện của Nhất Bác muốn thì Anh không biết phải đáp trả lại như thế nào, nhìn thỏ con của mình đang ngây ngô đứng đó Cậu bật cười,   Vương nhất Bác kéo Anh lại gần mình, một tay luồn ra gáy Tiêu Chiến để giữ chặt, một tay ôm chặt eo Anh, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu xuống, Cậu nhẹ nhàng áp môi mình lên môi  người ấy.

Tiêu Chiến như chết cứng, Anh tròn to mắt hành động Cậu đang làm trước mặt, Nhất Bác còn còn chưa hỏi ý kiến Anh mà Cậu đã tùy tiện như thế, Cậu còn hơi bóp nhẹ cằm Anh để Tiêu Chiến há miệng ra, chiếc lưỡi của Nhất Bác như con rắn nhỏ chủ động luồn và khoang miệng Anh, Cậu tìm thấy chiếc lưỡi rụt rè xe kia quấn lấy mà mút mát, Tiêu Chiến sợ hãi, tay Anh đẩy nhẹ ngực Cậu ra.

" Ưm... Nhất Bác, em làm cái gì thế? Chúng ta đang ở ngoài đường đấy, nhỡ người ta nhìn thấy thì thế nào...Ah~~~...em bỏ Anh ra đi... không được mà~~~".

Vương Nhất Bác rời môi Anh, Cậu nhìn ngắm những gương mặt thỏ con đỏ ứng, đôi mắt mông lung nước nhìn Cậu, tay Cậu lau nhẹ môi Anh rồi hôn lên trán Tiêu Chiến.

" Bảo bối làm sao thế? Anh vẫn còn ngại ư? Em chỉ muốn trao cho Anh một nụ hôn chào buổi sáng thôi".

" Em lúc nào cũng tùy tiện như vậy, còn chưa hỏi ý kiến Anh, đồ Vương Nhất Bác hỗn đản".

" Được rồi, em không đùa Anh nữa! Lên xe đi, chúng ta còn đến trường, không là muộn thật đấy".

Tiêu Chiến nhanh chóng được Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, Anh ngồi phía sau ôm chặt vào Cậu, tấm lưng rộng lớn kia mang cho Anh một cảm giác an toàn vô hạn, Tiêu Chiến tựa đầu vào lưng Cậu, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua. Xe đỗ trước cổng trường, Vương Nhất Bác yêu chiều vuốt vuốt chóp mũi Anh rồi nói.

" Chiến Ca, tối nay Anh sang nhà em dạy em học nhé! Mai là ngày nghỉ, Anh ngủ ở đấy luôn cũng được".

" Ngủ ở đâu? Anh ngủ cùng ai?".

" Còn ai ngoài em nữa, cả đêm qua không có Anh, em chẳng ngủ đi chút nào cả, nhớ bảo bối chết mất, tối nay ngủ cùng em, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi".

" Nhưng còn chú Vương, chú ấy mà thấy thì sẽ thế nào, Không được đâu, Anh không ngủ được".

" Không sao, tối nay Ba em sẽ không về, chúng ta tự do làm điều mình thích, Anh ngủ cùng em nhé! Tối nay thôi cũng được".

Ánh mắt van nài kia cứ nhìn Anh như vậy thì Tiêu Chiến sao chịu nổi, Anh luống cuống quay mặt ra chỗ khác.
" Được rồi, tối nay Anh sẽ sang....Em học hành phải tập trung vào, đầu óc đừng có treo ngược lên cành cây như bữa trước nữa đấy".

Hai người phải đứng lại nói chuyện với nhau một lúc thì Nhất Bác mới chào tạm biệt Anh rồi đến trường của mình, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Cậu khuất xa xa thì Anh mới mỉm cười đi  lên lớp, tâm trạng Anh hôm nay thật tốt, thật vui  nhưng đâu ai biết được Tiêu Chiến đang vui chuyện gì, chỉ có mỗi Trác Thành từ nãy đến giờ quan sát hết cuộc nói chuyện của hai người thì y mới cười đểu nhìn Anh.

Buổi trưa Tiêu Chiến một mình dưới căn tin, Anh mở hộp cơm mà buổi sáng Cậu làm cho mình, vừa nhìn thấy hình con thỏ mà Cậu làm Anh liền bật cười thành tiếng rồi lắc đầu, không ngờ một Vương Nhất Bác thường thường ngang bướng không thích động tay động chân vào việc lặt vặt như thế này mà sáng nay phải tức tốc dậy sớm, kịp giờ đi làm đồ ăn sáng cho người mình yêu, Cậu trang trí rất đẹp mắt, Tiêu Chiến đã thử từng món một, món nào cũng ngon và rất vừa miệng, Anh gật đầu thán phục vì trình độ nấu ăn của Cậu.

Nhưng hộp cơm mà Anh đang ăn chính là hộp cơm thứ sáu mà Nhất Bác làm, những hộp cơm trước đều mặn và không ăn được, Cậu đã thử qua rất nhiều cách, hộp cơm này Vương Nhất Bác đã rất kỳ công và tỉ mỉ, hơn một tiếng để trang trí xong, Cậu mong mùi vị của nó sẽ vừa miệng với Anh, mong Tiêu Chiến sẽ thích món quà tinh thần mà mình tặng.
Thời gian hôm nay trôi qua nhanh, quá có lẽ ông trời cũng muốn Anh sang nhà cậu, Vương Nhất Bác từ trường về nhà đến giờ Cậu nhanh nhẹn tắm rửa sạch sẽ, ngồi ăn cơm rồi dặn Quản Gia nếu Tiêu Chiến đến thì nói Anh lên phòng mình, từ nãy đến giờ Cậu chỉ ru rú trong phòng, Nhất Bác chuẩn bị hết đầy đủ đồ vẽ để tí nữa Anh đến sẽ dạy học, biết đêm nay Tiêu Chiến sẽ ngủ lại ở đây, Cậu sắp xếp chiếc giường sao cho thật gọn gàng, lôi cái chăn bông dày cộp trong tủ ra trải dài ra giường. Cậu đi đến cửa sổ ngó xuống dưới, mắt hướng ra phía cổng, lòng vẫn mong ngóng Anh.

" Tiêu Chiến Anh ấy vẫn chưa đến sao, hay Anh ấy lại quên hẹn rồi".

Tiêu Chiến rất thích có không gian riêng, Anh không phải đón taxi hoặc nhờ Trác Thành đưa mình đến Vương Gia mà tự bản thân đi bộ đến chỗ Cậu, cách nhau 100 km cũng khá dài, Tiêu Chiến thích đi bộ để rèn luyện thể dục đều đặn, trên đoạn đường vắng, hai bên đường vẫn sáng đèn nhưng chỉ có một mình Anh bước đi, Tiêu Chiến cảm thấy hơi sợ sệt, Anh lẩm nhẩm bài hát để nguôi đi không gian u ám nơi đây.

Đến căn biệt thự kia rồi, hai chân Anh như sắp rời rạc ra, nhìn thấy Quản Gia, Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu.
" Chào buổi tối bác Quản Gia. Bác à! Nhất Bác...Em ấy đâu rồi ạ, em ấy không có nhà sao ạ?".

" Cậu chủ vẫn đang ở trên phòng chờ cháu đấy, từ nãy đến giờ vẫn trên đó không xuống nhà, cứ nhìn vào đồng hồ rồi ngó ra ngoài, cháu lên trên đi, cậu ấy đang ngóng cháu lắm đấy".

Tiêu Chiến gật đầu đi lên phòng Cậu, Anh có gõ cửa nhưng không có ai trả lời, bây giờ Tiêu Chiến mới biết cửa phòng đâu có khoá, Anh đẩy cửa bước vào, chưa kịp bỏ đồ xuống bàn thì ai đó phóng nhanh như tên lửa đến ôm lấy Anh, Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ Anh, Cậu như con mèo tìm thấy chủ nhân mà hít nấy hít nể cái mùi thơm đặc trưng trên người Anh. Tiêu Chiến bật cười, cả người Anh bị Cậu ép vào tường, Tiêu Chiến tay xoa xoa đầu Cậu.

" Cún con sao vậy? Em khó chịu ở đâu à? Chẳng phải Anh đến rồi sao? Buông ra nào".

" Sao Anh đến muộn thế? Em còn tưởng Anh quên hẹn rồi chứ? Làm em ngóng Anh mãi".

" Buồn Anh, em đừng làm vậy nữa, bây giờ chúng ta học nhé!".

Vương Nhất Bác bây giờ mới ngẩng mặt lên, nũng nịu nhìn người đối diện.

" Hay chúng ta đi ngủ sớm đi, em buồn ngủ rồi, không học được nữa đâu".

" Cún con hư quá, nếu em không học thì Anh về đấy".

Bị Anh doạ sợ nên Cậu phải nghe theo, đứng trước tấm giấy trắng, chỉ một mình Tiêu Chiến cầm cọ lên mà Nhất Bác ngồi bên cạnh chống tay vào cằm nhìn Anh mãi, Tiêu Chiến biết Cậu tính tình vẫn chẳng thay đổi, Anh không nhìn nhưng vẫn hỏi.

" Cún con, em không định vẽ sao mà cứ ngồi ngốc đó nhìn Anh làm gì, nhìn Anh thì không vào đầu được đâu, em phải nhìn vào tranh chứ".

" Bảo bối của em cứ vẽ đi, em vẫn nhìn tranh mà".

Nói là vẫn nhìn kiến thức nhưng mắt lại dán chặt vào người con trai ấy, lúc Anh vẽ gần xong, từ phía sau có một lực đi tới, vòng tay qua eo Anh.

" Tiểu Tán của em buồn ngủ chưa? Anh vẽ từ nãy đến giờ rồi, cứ đứng như thế này thì mỏi chân đấy, hay chúng ta đi ngủ, ngày mai là cuối tuần, em sẽ đưa hai chúng ta đi chơi".

Tiêu Chiến đặt nhẹ cọ vẽ xuống, xoay người lại vòng tay qua cổ Cậu, mặt đối mặt.

" Cún hay sao muốn ngủ sớm vậy? Hay Anh đi pha cho em ly cafe nhé...Á".

Chưa nói hết câu Nhất Bác đã bế xốc Anh lên, đặt cả người Tiêu Chiến ngồi lên cái bàn ngang bên đó, để hai chân Anh vòng qua lưng mình, Cậu chống hai tay xuống bàn, chặn hết lối đi của Anh.

" Tiêu Chiến, Anh đừng để ý đến mấy cái thứ đấy nữa, Anh lúc nào cũng vẽ, Anh thỉnh thoảng cũng phải để ý đến em chứ".

" Em thì lúc nào cũng như cái đuôi bám theo Anh còn gì, Anh với em ngày nào mà chẳng gặp nhau".

" Tiêu Chiến, Anh trả lời câu hỏi của em đi, lời tỏ tình ấy, Anh có chấp nhận không?".

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Anh ngóng chờ từng giây từng phút, Tiêu Chiến hiện giờ sao kìm được lòng mình, yêu Cậu, Anh cũng đã yêu Cậu, tình yêu người ấy trao cho Anh thật sự lớn đến nhường nào, mấy ngày qua Nhất Bác đều quan tâm Anh, Cậu chỉ muốn nghe được hai từ đồng ý ấy.

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy cả gương mặt to lớn, trực tiếp tiến tới áp môi mình lên bờ môi đang hé mở kia.

" Yêu em, Anh yêu em Nhất Bác....Ưm~~~".

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấy, cả người Anh từ từ bị Cậu đè xuống mặt bàn, môi lưỡi hai người không ngừng day dưa nhau, hai đầu lưỡi hồng hồng cùng trao đổi dịch vị ngọt ngào từ khoang miệng người kia. Cậu cắn mạnh vào môi Anh khiến nó chảy máu, mùi máu tanh tanh văng vẳng bên trong miệng.

" Aaa.. Nhất Bác, đau Anh".

" Chiến Ca...Em yêu Anh...Em yêu Anh nhiều lắm".

" Anh cũng yêu em, Cún con ngốc".

Vậy là Tiêu Chiến đã động tâm rồi, Anh đã rơi vào lưới tình của con sư tử kia không sao thoát ra được, bây giờ trong đầu Anh trống rỗng, chìm đắm vào đê mê của nụ hôn kia....

" Nhất Bác, Anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx