CHAP 68. YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Giữa cảnh biển sóng vỗ rì rào kia là hình ảnh chàng thiếu niên ôm lấy nhau, Tiêu Chiến không đẩy Cậu ra mà để Nhất Bác ôm, tay Anh cũng vòng qua tấm lưng ấy hơi vuốt nhẹ, trong đầu giờ hiện lên hàng loạt câu hỏi khác nhau, tâm Anh giờ rối bù lên không biết có thể chấp nhận lời tỏ tình ấy, Anh có thể cùng Cậu đi hết quãng đường còn lại không? Liệu hạnh phúc có đến với nhau qua những cử chỉ hành động ấy của đối phương, Anh là sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của Cậu, Vương Nhất Bác còn đi học, Cậu có cả một tương lai rộng mở phía trước, nếu dính dáng vào tình yêu mù quáng này thì sẽ như thế nào, nếu không được Anh đáp lại thì Cậu sẽ nghĩ quẩn ư?

Tiêu Chiến vẫn còn sự nghiệp trong tay, Anh dự định vào mấy năm nữa sẽ qua Singapore tìm hiểu thêm về nghệ thuật kiến trúc, thiết kế thời trang và xây dựng một công ty riêng, nhưng nếu bỏ đi thì Cậu sẽ như thế nào, chỉ là dự định nên vẫn chưa quyết định được, lần đầu về đây Tiêu Chiến đã nhìn thấu được tình cảm của Cậu nhưng Anh vẫn nhàn nhạt gạt bỏ, Anh sao biết Cậu là ai mà yêu chứ? Anh sao biết được lần phẫu thuật thứ hai đã làm bản thân vĩnh viễn quên đi cậu nhóc dòng dã thời gian dài chờ mình quay lại. Phải làm sao để Anh nhớ ra Cậu là ai đây? Làm thế nào để Tiêu Chiến có thể đáp lại được tình cảm ấy.

Vương Nhất Bác buông lỏng Anh ra, Cậu với ánh mắt trìu mến nhìn Anh, Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi, tay này vuốt nhẹ sống mũi Cậu, tay kia vòng qua sau gáy Nhất Bác để làm điểm tựa.

" Cún con nhìn Anh gì thế? Mặt Anh dính gì sao?".

" Không... người yêu của em đẹp lắm, lúc nào em cũng muốn ngắm nhìn Anh như bây giờ".

Hai tay giữ lấy sau lưng Anh, Cậu từ từ hơi nghiêng đầu cúi xuống, Cậu là đang định hôn Anh nhưng gần chạm đến Tiêu Chiến lại rời khỏi người Nhất Bác.

" Nhất Bác.... Chúng mình đi về thôi, em cũng phải về nhà nữa, chú Vương không thấy em đâu thì sẽ lo lắm đấy".

" Em sẽ bảo ở nhà Anh, Ba biết em không đi chơi ở đâu thì ông ấy không mắng đâu".

* Chụt*

" Cún con đã biết nói dối rồi sao? Như này nếu Anh mà đồng ý yêu em thì em cũng sẽ lừa Anh?".

Tiêu Chiến kiễng chân lên hôn nhẹ lên trán Cậu, Anh đứng đối diện vừa cười vừa hỏi, Nhất Bác phải cười thành tiếng, Cậu không ngờ người mình yêu lại lo xa quá.

" Không...em sẽ không lừa Anh, yêu Anh còn chẳng hết sao em lại lừa được....Vậy! Anh nhớ ra em chưa? Nhớ em là ai rồi chứ?".

Anh đang cười bị Cậu hỏi như vậy thì nụ cười dần tắt, càng cố nhớ thì cơn đau đầu lại kéo đến dữ dội, Tiêu Chiến có vẻ đang rất rối bời nhìn Cậu.

" Nhất Bác...Anh xin lỗi....cho Anh thời gian được không, Anh cần phải nhớ lại quá khứ đã, hiện giờ Anh không nhớ gì cả, Anh không biết em là ai, Anh xin lỗi".

" Rồi từ từ Anh sẽ nhớ ra, không cần phải cố đâu, đừng dằn vặt mình, như vậy đầu sẽ đau đầu đấy....Giờ cũng muộn rồi, em đưa Anh về nhà nhé!".

Cậu đi đến cõng Anh lên lưng, Tiêu Chiến hốt hoảng nằng nặc đòi xuống nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông, Anh đành bất lực phải ngồi trên tấm lưng rộng lớn của con sư tử kia. Hai chân Anh bên dưới nghoe nguẩy nghịch ngợm, tay ôm chặt lấy cổ Cậu, hơi cúi xuống nói vào tai Nhất Bác.

" Nhất Bác, chẳng phải mọi ngày em đều kiêu ngạo và ngang bướng lắm sao, không ngờ một người lạnh lùng như em lại biết những nơi lãng mạn như này?".

" Là ngày em tỏ tình Anh cũng là ngày hai chúng ta hẹn hò, em muốn nó phải đẹp nhất".

Hình ảnh hai chàng trai dính lấy nhau , cười nói vui vẻ, một kẻ cao ngạo, lạnh lùng yêu chiều thỏ con hết mực, một người xuất hiện khiến cho trái tim của chàng trai ấy tan chảy, rời bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm mà chỉ ôn nhu với một mình Anh.

" Bây giờ em đưa Anh về nhà, nhìn Anh cũng buồn ngủ nhiều rồi, Anh có còn thức khuya để làm mấy bản thiết kế ấy không?."

" Có...lát nữa Anh làm một lúc rồi xong ngay ấy mà, việc hôm nay ít lắm, cũng không bận rộn như mọi hôm đâu".

Miệng nói nhưng mắt vẫn chặt, dựa đầu vào vai Cậu mệt mỏi nhưng tay vẫn ôm bó hoa hồng kia khư khư không rời, Tiêu Chiến vừa trả lời vừa cười có vẻ rất bình thản nhưng Cậu lại không ổn chút nào, Nhất Bác không hiểu tại sao Anh phải đi theo ngành nghệ thuật trăm công nghìn việc như thế chứ? Vương Nhất Bác hôm nay ngồi một lúc để vẽ mà mỏi nhừ cả xương, Cậu không chịu nổi mà Tiêu Chiến suốt thời gian dài qua vẫn làm liên tục, Anh là siêu nhân thật sao?
Cậu cũng biết lo chứ, trên đường về nhà vẫn để Tiêu Chiến dựa vào mình cho Anh giấc ngủ yên,  Tiêu Chiến như cún con no sữa nằm im de không nhúc nhích, hơi thở đều đều, Cậu nắm lấy tay Anh để truyền hơi ấm sang, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn vẻ mặt đang say sưa ngủ kia.

" Tiêu Chiến...thời gian qua Anh đã vất vả rồi".

* Kít*

Xe dừng trước cổng mà Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, Anh ngủ say thế này thì làm bản thiết kế kiểu gì, mở cửa bế Anh vào trong nhà, đang bước lên bậc thang thì Anh mắt nhắm mắt mở tỉnh lại trong vòng tay kia.

" Nhất Bác, sao em lại bế Anh...Sao em còn ở đây, Anh tưởng em về nhà rồi chứ?".

Tiêu Chiến nhảy tọt xuống tay Cậu, Anh đứng đối diện tay dụi dụi mắt nói, Vương Nhất Bác đi đến bế xốc Anh lên tay mình, lực tay đủ khoẻ để ôm trọn cả cơ thể ấy, Tiêu Chiến theo phản xạ ôm lấy người phía trước, với tư thế hai chân vòng qua bụng, tay ôm chặt lấy cổ Nhất Bác như thế này thì sao mà xuống được, Anh đập mạnh vào lưng Cậu, lần này Anh cáu thật rồi, quát Nhất bác mau bỏ mình xuống.

" Bỏ...em bỏ Anh xuống, Anh có chân tự đi được, sao em phải bế như thế, muộn rồi sao không về nhà mà còn ở đây? Anh còn việc vẫn phải làm, em bỏ Anh xuống...."

" Muộn thế này rồi Anh còn làm cái gì nữa, buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được thì làm kiểu gì? Để em làm hộ Anh...Anh chỉ cần ngồi chỉ em là được".

Nói dứt câu bế Tiêu Chiến vào phòng, Vương Nhất Bác chân đá mạnh cánh cửa cho nó khép lại, đi đến cái bàn làm việc gần đấy, Cậu ngồi xuống ghế bế cả Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, Cậu với tay bật cái đèn trên bàn lên, quay lại hỏi Anh.

" Chiến Ca...mấy cái này chỉ cần vẽ thôi phải không? Vẽ giống lúc trưa đúng chứ?."

" Cái này Anh làm được, em mau về nhà đi, giờ về đêm rồi, chú Vương mà không thấy em thì cún con bị mắng đấy...Mau bỏ Anh xuống đi".

Sao từ nãy đến giờ Tiêu Chiến nói nhiều quá, Vương Nhất Bác muốn Anh không nói nữa, Cậu luồn tay vào áo Anh xoa xoa chiếc eo mềm mại trơn mượt, xoa xoa tấm lưng trần ấy, bị chạm vào điểm mẫn cảm khiến cả cơ thể Anh giật nảy lên, nắm lấy tay Cậu bảo Nhất Bác bỏ ra nhưng đều vô tác dụng, Cậu xoay mặt Anh đối diện với mình.

" Anh thử nói câu nữa là tay em luồn xuống dưới đấy, Anh có van xin thì em cũng không rút ra đâu, thỏ con của em ngoan nào, Anh hư quá rồi đấy, giờ lại muốn bị phạt sao? Hửm?".

" Anh ngồi yên là được chứ gì, cái tay của em động một chỗ thôi, đừng có sờ mó lung tung, không là ăn đòn đấy".
Anh chẳng làm gì được chỉ biết dựa đầu vào ngực Cậu nằm vẫn vơ, mắt vẫn hướng ra phía tay Cậu xem Nhất Bác vẽ như thế nào, Cậu học rất nhanh, ngồi bên cạnh nhìn Anh vẽ một lúc là ghi nhớ được ngay, Nhất Bác vẫn tập trung vẽ còn tay kia vẫn xoa xoa eo Anh, bất giác Cậu muốn trêu Anh, tay véo mạnh vào một lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến rên la.

" Á...tay của em lại muốn Anh chặt đi phải không, em không để im được sao? Đừng có mò mẫm rồi lại véo Anh như vậy chứ! Đau lắm đấy."

Đánh mạnh vào ngực Cậu coi như lời cảnh cáo, Nhất Bác bị Anh nói vậy nhưng lại thích làm càn, Cậu càng lần mò khắp nơi không bỏ sót chỗ nào, Tiêu Chiến đành ngồi im chiều theo ý của Nhất Bác. Đến nơi nhũ hoa đầu ngực Anh, Nhất Bác đưa tay nghịch lên nghịch xuống, vân vê khiến nó sưng cứng lên, Tiêu Chiến giật mình rên nhỏ.

" Ưm...tay em....đừng động vào chỗ ấy...Đau Anh... Nhất Bác đánh ghét...Ah~~~".

Ngồi hơn một tiếng cuối cùng cũng sắp xong, Tiêu Chiến bị bế như này sao ngủ được, tay Anh nghịch nghịch cổ áo Cậu rồi lại đến cái yết hầu đang nhô ra kia. Vương Nhất Bác nhìn xuống cứ tưởng Anh ngủ rồi.

" Tiêu Chiến, em tưởng Anh ngủ rồi sao mà vẫn thức thế?."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên hỏi.
" Nhất Bác, Anh có nặng không hay em bỏ Anh xuống đi, đã hơn một tiếng với tư thế này rồi, em không thấy mỏi sao?".

" Không đâu, thỏ con của em nhẹ phèo ấy mà, em vẽ sắp xong rồi, Anh đợi em lát nhé".

* Reng reng reng*

Vương Nhất Bác có điện thoại gọi đến, đã nửa đêm rồi mà ai lại làm phiền nữa, Cậu nhìn lên dòng chữ hiện lên màn hình, là Vương Cố Gia gọi điện, mọi khi ông đều về muộn nhưng hôm nay Cậu không đề phòng, Nhất Bác đâu biết rằng đêm nay Ba sẽ về sớm hơn, Cậu phải lưỡng lự mãi thì cuối cùng cũng nhấc máy.

📱" Nhất Bác, đã nửa đêm rồi đấy, con đi đâu sao còn không về? Không định ngày mai đi học sao?."

📱" Vâng, lát nữa con sẽ về....Ba đi nghỉ sớm đi, sức khỏe Ba dạo này yếu rồi mà vẫn làm việc khuya, Con biết rồi, lát nữa con sẽ về ngay".

Vương Nhất Bác tắt vội cái điện thoại đi, Cậu mệt mỏi ôm lấy Anh, Tiêu Chiến đâu biết được xảy ra chuyện gì, Anh ngồi thẳng dậy nhìn Cậu hỏi.

" Nhất Bác, là ai gọi em vậy? Bây giờ em định về sao? Ngoài trời đang mưa phùn rồi, hay em ở lại đây một đêm đi, sáng mai đằng nào chúng ta cũng đi học cùng nhau mà".

" Không được rồi, ba em vừa gọi đến bảo phải về ngay, đêm nay em không ở lại đây với Anh được, đợi em buổi sau nhé! Bây giờ em phải về rồi".
Nghe Cậu nói vậy vẻ mặt Anh buồn hẳn đi, nhưng nếu càng bảo Nhất Bác ở đây thì ở nhà Vương Cố Gia vẫn còn lo cho con trai, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Cậu, vùi sâu mặt vào ngực Cậu, Tiêu Chiến thật sự không muốn rời khỏi Nhất Bác.

" Nhất Bác, em về cẩn thận nhé! Đừng có la cà ở đâu, nếu em bị gì Anh sẽ lo lắm đấy, còn vết thương thì thường xuyên đến đây để Anh sát trùng cho, nó sẽ mau khỏi."

Vương Nhất Bác hiểu rõ được tấm lòng của Anh chứ, Cậu giờ chẳng thể ở lại lâu hơn, bế Tiêu Chiến đứng dậy, người Anh tròn như cục bông dính lấy Cậu không buông. Vương Nhất Bác đặt nhẹ Anh xuống giường, Cậu gọn gàng đắp chăn lên cổ Anh, tay chống vào đầu gối, người hơi cúi xuống.

" Em về đây, thỏ con của em ngủ ngon nhé! Nhớ mơ về em đấy".

" Nhất Bác lại đây, Anh muốn hôn em".

Tiêu Chiến thò cả hai tay ra ngoài dơ lên, ý Anh muốn được ôm lấy cả gương mặt bầu bĩnh kia, Tiêu Chiến nói muốn hôn Cậu làm Vương Nhất Bác ngây ngốc tưởng thật, Cậu quỳ cả hai chân xuống lấy tay Anh áp vào mặt mình.

" Em đây.... Nào, hôn đi, hôn vào môi em nhé! Chỗ này này".

Vương Nhất Bác chỉ vào môi mình ý bảo Anh hôn lên đó, Tiêu Chiến bật cười, Anh cố nhướn người lên nhưng chỉ hôn vào trán Cậu.

* Chụt*

" Hôn vào trán thôi nhé! Giờ em về được rồi, không về kịp kẻo chú ấy lại mắng đấy".

Tiêu Chiến chỉ hôn vào trán thôi ư? Vương Nhất Bác thấy vậy rối rít hỏi.

" Sao Anh không hôn vào môi, Anh phải hôn vào môi em chứ, vào chỗ này cơ mà, Anh hôn lại đi...Em hôn xong thì em mới về".

Vương Nhất Bác dãy dụa đòi ăn vạ ở đây, Tiêu Chiến thấy cún con này sao khó chiều quá.

" Hôn một lần nữa là được chứ gì? Em nhắm mắt lại đi".

" Nhắm rồi...em nhắm rồi, Anh hôn đi".

Tiêu Chiến cố nhịn cười, Anh một lần nữa hôn vào má phải người ấy rồi nói.
" Trả lại cho em nụ hôn trưa nay, vậy là được Anh hôn hai lần rồi nhé! Cún Con ngoan mau về đi, không trời lại mưa to thì không về được đâu".

Cậu được lãi đến hai nụ hôn coi như cũng được, trước khi rời đi không quên thỏ thẻ với Anh, Cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia.

" Em yêu Anh, Thỏ con của em ngủ ngon nhé! Sáng mai em sẽ qua đón Anh đi học".

" Ừm, cún con cũng ngủ ngon, ngày mai em nhớ đến sớm nhé, Anh sẽ chờ, nếu đến muộn là Anh đi cùng Trác Thành đấy".

Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn tâm trạng doạ Cậu, nghe Anh nói thế Cậu kiên quyết dặn dò.

" Không được, ngày mai em sẽ dạy sớm, em sẽ đến đón Anh, Anh chỉ được đi cùng em, không được đi cùng người khác đâu".

Phải day dứt mãi thì Nhất Bác mới tạm biệt Anh ra khỏi phòng, Tiêu Chiến trong chăn mà thấy hôm nay cuộc đời như nở hoa, mọi thứ tràn ngập màu hồng, Anh tủm tỉm cười mãi.

" Cún con ngốc quá, ngày mai Anh sẽ chỉ đi cùng em thôi, cún con nhớ đến sớm đấy!". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx