CHAP 67. LỜI TỎ TÌNH CHÂN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến bước đi lên lớp mà miệng nhoẻn miệng cười, trong lòng giờ đây dồn dập cảm xúc khó tả, Vương Nhất Bác Cậu lại hôn Anh ở trước cổng trường như thế chỉ sợ học sinh lại đồn rằng thầy Tiêu đã có mối tình đầu rồi ư? Càng nghĩ đến Anh lại càng đỏ mặt, nụ hôn của Cậu lúc đấy thật quá nhẹ nhàng, trong đó chứa đừng sự quan tâm tình yêu, sự bảo vệ từ Cậu dành cho Anh, Tiêu Chiến cảm nhận rõ được điều ấy.

Cậu có nói tối nay sẽ qua nhà đưa Anh đi chơi, cho Tiêu Chiến điều bất ngờ nhưng Nhất Bác không nói hẳn ra, Cậu cứ bí ẩn giấu nó đi không cho Anh biết, Tiêu Chiến cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi thẳng ra để chờ đến tối nay xem Nhất Bác định đưa mình đi đâu, định cho Anh bất ngờ đặc biệt gì đây.

" Tiêu Chiến.... Cậu vừa đi nắng sao mà mặt đỏ thế kia? Sao cứ ôm một bên má mãi thế, ai vừa hôn có phải không?".

Từ nãy đến giờ Trác Thành nhìn thấy từ đầu đến đuôi việc Cậu làm với Anh, y biết nhưng vẫn cố tình giả vờ đi đến hỏi, Tiêu Chiến mặt đã đỏ mà giờ càng đỏ hơn, lách qua người Trác y đi lên bàn giáo viên.

" Làm gì có ai mà dám hôn chứ? Đừng trêu mình nữa, sắp vào tiết rồi đấy".

" Tối nay chúng ta đi ăn tối bên ngoài nhé! Trưa nay mình không sang nhà cậu được nên tối nay chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng".

" Không được rồi, tối nay mình có hẹn không đi được, để hôm khác được không?".

Tiêu Chiến là vẫn muốn từ chối lời mời của y, vì Nhất Bác nói tối nay sẽ sang nhà Anh đưa Anh đi chơi thì sao Tiêu Chiến dám từ chối được, Trác Thành thấy Cậu bạn mình từ chối lời mời, y đến bật cười thành tiếng.

" Ái chà chà, là vị công tử nào mà tối nay hẹn cậu đi chơi thế? Chẳng lẽ là Nhất Bác nhóc ấy sao?".

Bị Trác Thành phát hiện hết thì Tiêu Chiến cũng chẳng giấu được.

" Ừ, thằng bé bảo tối nay sẽ qua đón mình, cho mình điều bất ngờ gì đấy, nhìn mặt Nhất Bác hí hửng lắm, thằng bé cứ cười mãi hình như có chuyện gì đấy vui thì phải?".

" Điều bất ngờ sao? Không lẽ hai người lại đi hẹn hò, không ngờ một người cao lãnh lạnh lùng nhưng nhóc ấy lại có lúc lãng mạn đến vậy".

" Hẹn hò cái gì chứ? Chúng mình đã có cái gì đâu mà hẹn hò, cậu đừng suy đoán lung tung, chắc Nhất Bác chỉ đưa mình đi ăn thôi".

" Đưa cậu đi ăn? Nhóc ấy làm sao lại đơn giản đến vậy được, buổi tối Nhất Bác không ở nhà mà lại sang nhà cậu đưa đi chơi, ý nghĩ này mờ ám đấy nha".

" Trác Thành, cậu đừng trêu mình nữa, học sinh vào hết rồi đấy, cậu điểm danh đi".

Trong tiết dạy hôm nay Anh đâu có gắt gỏng như mọi hôm, vẫn luôn hòa đồng dạy sinh viên về cái này cái nọ, Trác Thành là quản sinh ngồi bên dưới nhìn Anh như vậy cũng biết Tiêu Chiến sắp rơi vào lưới tình của người kia, Anh sẽ nhanh chóng động tâm và chấp nhận tình cảm của Cậu mang đến cho mình.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°
" Nhất Bác, tối nay mày sẽ tỏ tình Anh ấy thật sao?".

Vương Nhất Bác vừa tập bóng rổ xong mệt mỏi đi đến chỗ Hạo Hiên đang ngồi, nhìn thấy Cậu y đưa ngay chai nước cho Nhất Bác uống rồi hỏi xem có phải tối nay Cậu sẽ tỏ tình thật không? Nhất Bác nhận lấy, Cậu ngồi xuống lấy hơi thở ổn định lại.
"Ừ, tối nay nhất định tao sẽ tỏ tình, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, sẽ đưa Anh ấy đi chơi phố rồi ra nơi bãi biển, giống như buổi hẹn hò, tao muốn nó là phải đẹp nhất".

" Mày nghĩ Anh ấy có chấp nhận không, nếu mà đột ngột như vậy chuyện này Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ tới, nếu Anh ấy từ chối thì sao  chứ?".

" Tao biết chứ, việc này hơi quá đột ngột tao sẽ cho Anh ấy thên thời gian, tao biết Tiêu Chiến sẽ thấy ghê tởm, tình yêu Nam - Nam trước giờ Anh ấy từng ghét lắm, nếu Tiêu Chiến từ chối thì tao Nhất Bác sẽ nhất định theo đuổi được Anh ấy, tình yêu của tao là thật lòng, tao nghĩ Anh ấy sẽ cảm nhận được".

Vương Nhất thật sự đa tình quá rồi, ngày hôm nay thật sự quá sớm để tỏ tình Anh nhưng nếu cứ để thời gian trôi Cậu sợ Anh sẽ thuộc về người khác mà không phải của Cậu, Vương Nhất Bác đã từng lo lắng đến điều này rất nhiều, Cậu sợ bản thân sẽ chậm chân hơn người khác một bước, biết trước giờ Tiêu Chiến rất ghét tình yêu đồng tính, Cậu biết nếu tỏ tình khả năng từ chối sẽ cao hơn, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Cậu đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ phải thật lãng mạn, trong lần tỏ tình này, lần này không được thì sẽ có lần sau, lần sau nữa, cả đời này nhất định Anh sẽ thuộc về em...Là của mình em...

5 năm trước Cậu đã từng nói anh là Tiện Nhân, nói cả đời này chẳng bao giờ dính dáng gì đến Anh mà giờ đây Nhất Bác lại đâm đầu đi yêu người ấy, Vương Nhất Bác chẳng thể ngờ mình lại yêu một kẻ như Anh được, trước giờ Cậu đâu biết khi đâm đầu vào tình yêu thì sẽ khổ đến mức nào, những hành động này hôm nay Cậu làm với Anh nhưng không bị Tiêu Chiến quát mắng, Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã dần dần cảm nhận được mọi thứ mình tạo ra, Cậu chỉ cần lúc nào Anh cũng như vậy, lúc nào Anh cũng ngoan như thỏ con, dần dần tình cảm ấy sẽ được đáp lại.
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh thì tiết trời cũng tối dần, sau giờ tan học với Nhất Bác phóng nhanh về nhà nhà tắm rửa sạch sẽ, Cậu mặc một bộ vest đen xông rất lịch lãm và trưởng thành, không quên xịt một chút nước hoa có mùi thơm  thoang thoảng đầy dễ chịu, ngắm bản thân mình trong gương, Nhất bác gật đầu hài lòng, đến bản thân Cậu còn mê huống chi là Tiêu Chiến.

Mỗi tối ông Vương đều không về nên Cậu có nhiều thời gian để làm điều mình thích, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi không thiếu một thứ gì,  bó hoa hồng và cặp nhẫn đã chuẩn bị xong nhất định hôm nay Cậu sẽ tỏ tình được Anh.

Xuống dưới khuôn viên, chiếc ô tô đắt tiền của riêng của Cậu đỗ ở đó, Nhất Bác điềm tĩnh mở cửa bước vào, đạp ga nhanh chóng đi đến nhà Anh.
Bên này Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong trước Cậu, Anh khoác trên mình một bộ quần áo trông khá giản dị và đơn giản, Tiêu Chiến không thích cầu kỳ và xa hoa lắm, một chiếc áo cộc tay trắng bên dài phối cùng quần jean đen trông khá mát mẻ, mái tóc được chỉnh sửa cầu kỳ vuốt lên bồng bềnh.

Anh ngồi trên ghế bấm điện thoại để cho thời gian trôi qua nhanh hơn khi đợi cậu.

* Píp píp píp*

Tiếng bíp còi của xe ô tô văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến ngó ra ngoài, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng, người bước xuống chính là Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn Cậu không rời mắt, Vương Nhất Bác hôm nay thật sự rất lịch lãm và trưởng thành, Cậu chính là mẫu người từ bấy lâu nay mà Anh thích, lạnh lùng là thế nhưng khi vừa vào tới nhà lại nở nụ cười rạng rỡ, có gọi Anh mãi nhưng chuyện không trả lời, biết Tiêu Chiến đang thích dáng vẻ này của mình, Cậu đành trêu Anh.

" Tiêu Chiến, sao Anh cứ nhìn em mãi thế, hay là chúng ta không đi chơi nữa, em ở đây để Anh ngắm nhé! Được không?".

Vương Nhất Bác lưu manh xỏ tay đút túi quần, người hơi cúi người xuống để gương mặt hai người đối diện nhau, chóp mũi chạm vào nhau, câu nói của Cậu làm Anh choàng tỉnh, khoảng cách gần nhau quá khiến Tiêu Chiến xấu hổ đẩy Cậu ra.

" Cậu làm cái gì thế? Ai bảo tôi ngắm Cậu chứ? Cậu không muốn tôi đi chơi cũng phải không hay là muốn tôi ở nhà?."

" Không.... không phải...đi theo em, em đưa Anh đi ngắm thành phố ở Bắc Kinh về đêm, ở đấy đẹp lắm, chắc hẳn Anh sẽ rất thích".

Cậu nắm tay Anh đi ra phía cổng, mở cửa xe để Tiêu Chiến ngồi vào, Nhất Bác còn không quên thắt dây an toàn cho hai người, mở mui xe để cho gió lùa vào có thể cảm nhận được sự lãng mạn, chiếc xe từ từ chuyển bánh đi bon bon trên đường, dần dần trước mắt là thành phố sáng đèn lung linh huyền ảo hiện ra, Cậu vui lắm chứ, Vương Nhất Bác giờ rất vui, quay sang thấy Tiêu Chiến chẳng để tâm đến mình gì cả,  Anh cứ nhìn ra ngoài ngắm thứ khác mà không nhìn Cậu, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Anh kéo sang bên mình.

" Chiến Ca, nhìn em, sao Anh không nhìn em? Ở ngoài đấy gì có gì đẹp mà Anh cứ nhìn mãi thế? Em đây này, Anh phải nhìn em chứ".

" Nhất Bác, đừng nắm tay tôi như thế, Cậu tập trung lái xe đi không là tai nạn đấy".

" Anh muốn đi đâu trước, Anh có muốn thả đèn cầu an không hay chúng đi xem phim?".

" Đi đâu cũng được hết.... Nhất Bác đi đâu Anh sẽ đi đấy, là em đưa Anh đi chơi, mọi thứ đều do em quyết định, Anh sẽ chiều theo ý em".

Nghe Anh nói thế thì Nhất Bác quyết định sẽ tỏ tình với Anh sau cùng, để bây giờ dần dần hai người tiến triển nhanh đã, Cậu nắm tay Anh đi bộ trên cây cầu dài, gió thổi nhẹ làm tóc phất phơ bay, Tiêu Chiến lẽo đi đi đằng sau, Anh cảm thấy hôm nay sao giống như đang hẹn hò quá, Cậu đưa Anh đi chơi phố, đi mua rất nhiều đồ, đến quầy thức ăn Tiêu Chiến thích gì đều được Nhất Bác mua cho, làm cho người mình yêu vui vẻ thì Cậu không ngần ngại chi ra số tiền lớn.

" Chiến Ca, từ nãy đến giờ chúng ta đã đi chơi rất nhiều nơi rồi, Anh vui em cũng rất vui, còn bây giờ chính là điều bất ngờ em dành cho Anh,  đi theo em nhé!".

Đây chính là nhân vật chính mà Cậu muốn trao đến cho Anh, Vương Nhất Bác nắm tay Anh đi ra bãi biển gần đó, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào vỗ vào bờ, phía trước làm hình trái tim to lớn được những ngọn nến thắp sáng xung quanh.

Cậu che mắt Anh bước vào...

" Em định cho Anh bất ngờ gì đây? Còn che mắt Anh nữa?". Tiêu Chiến mỉm cười đi theo bước chân được Cậu dẫn vào trong.

" Cứ đi theo em".

Vào bên trong Nhất Bác gỡ tay che mắt Anh ra,  Tiêu Chiến từ từ mở mắt.
Thật đẹp, mọi thứ đều rất lãng mạn và tinh tế, Nhất Bác bước đến nắm tay Anh hôn vào nó, Tiêu Chiến xấu hổ rụt lại.

" Nhất Bác...em làm cái gì vậy".

Một chân Cậu khụy xuống, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn má hơi đỏ ửng khi thấy Vương Nhất Bác móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, Cậu nhẹ nhàng mở ra, bên trong này cặp nhẫn mang tên "BoXiao" được đính bằng đá lam  ngọc quý giá.

" Tiêu Chiến, lấy em được không? Em yêu Anh, em biết tỏ tình như vậy là quá đột ngột, nhưng tình yêu em trao cho Anh nó là hoàn hảo nhất, trái tim em dù đã bị tổn thương vì bất cứ lý do gì nhưng khi gặp được Anh nó đã được chữa lành và giờ đây Em cảm thấy thật ấm áp mỗi khi ở bên Anh, đừng bao giờ rời xa em nhé, Em yêu Anh - Thiên thần của Em".

Mọi thứ diễn ra đột ngột quá Anh không biết phải làm như thế nào, không gian bỗng nhiên trở nên im lặng hẳn đi, Vương Nhất Bác với đôi mắt vẫn đang mong chờ câu trả lời của Anh, cầu mong rằng Anh sẽ đồng ý nhưng không, Tiêu Chiến chỉ nhận lấy bó hoa hồng trên tay Cậu.

" Anh xin lỗi! Anh không thể chấp nhận ngay bây giờ, cho Anh thêm thời gian được k'hông? Anh sẽ suy nghĩ rồi nói với em".

Câu trả lời này Cậu đã biết trước, Nhất Bác không quá bất ngờ, Cậu mỉm cười đứng dậy chậm rãi ôm Anh vào lòng.
" Không sao! Em sẽ cho Anh thêm thời gian, em biết những lời nói em thốt ra hôm nay đều quá sớm, Em mong Anh sẽ hiểu được tình cảm của em, sẽ đừng bỏ em, yêu Anh em sẽ chấp nhận làm tất cả".

" Ừm....Cún con ngoan, câu hỏi này Anh sẽ trả lời với em sớm". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx