CHAP 66. LỜI HỨA TỪ 5 NĂM TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vì đi ăn trực nhà người khác nên Vương Nhất Bác phải cất công đi rửa đống bát của Anh và Cậu ăn, đây không phải bát ở Vương Gia ra nên Cậu cố gắng rửa thật cẩn thận để không làm vỡ một cái nào, tay rửa mà đôi mắt cứ hướng ra phía sau nhìn Anh đang gọt hoa quả, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn thản nhiên không nói một câu nào, người nói nhiều nhất vẫn là Cậu, Vương Nhất Bác hỏi hỏi lát nữa mình sẽ ngủ trưa ở đâu? Cậu có được ngủ cùng Anh không? Tối nay Anh có rảnh không để Cậu đưa đi chơi...

Cậu cứ hỏi nhưng người ấy đâu có trả lời, vẻ mặt Tiêu Chiến không tức giận cũng không vui, vẫn lạnh lùng như thường ngày, Anh bỏ con dao xuống dưới bàn, gọi Nhất Bác ra để đánh chén đĩa hoa quả tráng miệng.

" Lại đây đi Nhất Bác...Ăn hoa quả rồi nghỉ trưa nữa, chiều nay Cậu còn đến trường phải không?".

" Vậy lát nữa em sẽ ngủ ở đâu? Em có được ngủ cùng Anh không?".

Vương Nhất bác bước đến, trong miệng vừa nhồm nhoàm ăn miếng xoài vừa hỏi Anh, Tiêu Chiến biết rõ là Cậu có ý đồ gì  nhưng cơ thể Nhất Bác đang bị thương thế kia, ngủ cùng Anh nhỡ đâu Tiêu Chiến ngủ quên lại va vào Cậu thì lại có lỗi lắm, Tiêu Chiến lắc đầu không chấp nhận câu hỏi của Cậu.

" Không được! Cậu đang bị thương không ngủ cùng tôi được đâu, nhà có mỗi một phòng, Cậu ngủ trên giường của tôi đi, tôi xuống dưới này cũng được".

Ngoài mặt tỏ rõ sự lạnh lùng nhưng bên trong lại là một tấm lòng ấm áp vô hạn, Anh vẫn luôn quan tâm đến Cậu, vì cứu Anh nên Nhất  ác mới bị mấy tên đó đánh đập đến thân tàn ma dại, Anh không thể để Cậu ngủ ở dưới sofa được vì nhà chỉ có mỗi một phòng nên Tiêu Chiến chấp nhận bản thân ngủ ở dưới phòng khách để Cậu lên trên phòng mình. Dạo này thấy sắc mặt Cậu cũng không tốt, có vẻ Nhất Bác đang mệt mỏi, Anh muốn Cậu có một giấc ngủ trưa thật ngon để phục vụ cho tiết học chiều sắp tới.

" Cậu nghe tôi nói rồi chứ, không được ngủ cùng nhau đâu, chúng ta là con trai đấy, Cậu cứ lên phòng tôi ngủ đi, tôi còn có nhiều việc cần giải quyết không ngủ được đâu".

" Vậy thì em chờ Anh, lúc nào Anh làm xong việc thì em mới đi ngủ...Em làm giúp Anh được mà".

Từ nãy đến giờ nói mãi mà Cậu vẫn chẳng thấm vào đầu, phải nhất quyết phải ngủ cùng Anh thì Nhất Bác mới chịu, Tiêu Chiến Nói nhiều cũng bằng không, Anh mặc kệ cho Nhất Bác tự quyết định ý kiến riêng của Cậu, ăn xong đĩa hoa quả Anh lại vác đống tài liệu ra cái bàn ngang giữa phòng khách để hoàn thành rồi chiều nay còn nộp sớm.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh muốn giúp Anh lắm nhưng chúng đâu phải chuyên ngành của  Cậu, Tiêu Chiến theo ngành nghệ thuật còn Vương Nhất Bác theo ngành thể thao, nên công việc của hai người hoàn toàn khác xa nhau, Nhất Bác đứng bên cạnh quan sát kỹ thì Anh chỉ vẽ và vẽ, Cậu thấy cũng khá đơn giản,  kéo cái ghế ngồi sang bên cạnh bảo Tiêu Chiến đưa cái bút và thước kẻ sang cho mình.

" Chiến Ca....để em vẽ cho... cái này em biết làm đấy... đưa cho em... đưa cái bút cho em đi".

" Cậu đi lên phòng ngủ đi, sắp đến chiều rồi đấy, cái này tôi tự vẽ được, Cậu đừng động vào lại hỏng hết bây giờ".

" Không... không được... chẳng phải 5 năm trước em đã nói với Anh rồi, sao mọi thứ của Anh sẽ là em lo... Anh vất vả thì em sẽ giúp...Đưa bút cho em nào".

" Cậu đã nói với tôi có đấy bao giờ? Đừng có lẻo mép nữa, đi lên phòng đi, Cậu vướng chân quá".

" Em không đưa... Anh nhớ lại đi, lời hứa từ 5 năm trước đấy, em cũng nói với Anh rồi mà... Mọi thứ của Anh sẽ là em lo, sẽ là em giúp, Anh làm việc khác đi, việc này em làm được".

Dù có nói như thế nào thì Nhất Bác vẫn cứng đầu ngồi đấy không đưa bút cho Anh, Tiêu Chiến có dành lại nhưng Cậu không đưa, lời hứa từ năm năm trước Anh đã quên thật rồi ư? Câu nói ấy chính Cậu đã hứa với Anh lúc Tiêu Chiến còn ốm thì sao Nhất Bác dám quên được, lúc đó chính Anh đã chấp nhận gật đầu, năm ấy hai người ngoắc tay với nhau giữ lời hứa đồng ý từ nay trở đi việc của mình sẽ là người kia lo, sẽ là người kia đảm nhiệm, lời hứa dưới lúc ấy của Anh là cho có thôi ư? Khi quay về đây Anh đã quên đi Cậu, quên đi cả lời hứa năm ấy. Vương Nhất Bác không trách Anh, sẽ có ngày từ từ Tiêu Chiến dần dần rồi nhớ ra.

" Nhất Bác, Cậu làm cái gì đấy? Ướt hết bản thiết kế của tôi rồi".

Vương Nhất Bác với tay lấy cái bút chì phía trước nhưng chẳng may lại làm đổ ly nước bên cạnh vào bản thiết kế đang vẽ giở của Anh, Tiêu Chiến bên cạnh nhìn thấy thì hốt hoảng, Anh sửng cồ lên, nước bây giờ đã thấm đẫm vào từng nét bút thì sao có thể thấy gì được, Tiêu Chiến cầm lấy nó mà mặt mày buồn bã nhăn nhó lại, Vương Nhất Bác ngồi im không dám động đậy, Cậu lại gây ra lỗi cho Anh rồi, cảm thấy bản thân hôm nay thật vô tác dụng, Cậu chẳng làm được việc gì cả.

" Chiến Ca...em...em không cố ý...Anh...Anh để em làm lại...vẫn ...vẫn còn kịp mà".

" Nhanh lên, Cậu vẽ lại đi, không còn nhiều thời gian đâu".

Tiêu Chiến bất lực thở dài, trong hoàn cảnh này thì ai cũng sợ chứ! Nếu Anh là Cậu thì Tiêu Chiến lại càng sợ hơn, thấy Nhất Bác đứng trước mặt chân còn chẳng vững, tay run rẩy cầm lấy bản thiết kế bị ướt sũng kia giọng lắp bắp, Cậu hứa sẽ vẽ lại cho Anh cái đẹp nhất, Tiêu Chiến không trách mắng Cậu, ly nước ấy cũng là Anh sơ ý để không cẩn thận nên Nhất Bác mới làm đổ vào.

" Nhất Bác....Cậu sợ tôi sao? Tôi không mắng Cậu đâu, ly nước ấy là do tôi để không cẩn thận nên mới thành ra như vậy, Cậu cứ bình tĩnh vẽ không cần cuống cuồng như thế đâu, tôi bên cạnh vẫn chờ mà".

Tiêu Chiến có vẻ rất mệt mỏi, Anh vừa ngáp vừa nói với Cậu, đôi mắt nặng trĩu như muốn ngủ ngay bây giờ nhưng không được, hiện tại đã là chiều rồi lát nữa còn phải đến trường nên không thiếp được một giấc nào cả, Nhất Bác thấy Anh như vậy thì kéo tay Tiêu Chiến ngồi gần mình hơn .

" Anh buồn ngủ sao? Nếu mệt quá thì dựa đầu vào vai em này".

" Cậu đừng có nháo nữa, vẽ đi rồi đến trường".

Bản thân quát Cậu nhưng lúc sau đầu lại dựa vào vai người ấy, Tiêu Chiến đang dần dần thiu thiu vào giấc ngủ, Nhất Bác cố gắng ngồi im không động đậy vì sợ làm Anh thức giấc.

Buổi chiều được đi học cùng Anh làm Vương Nhất Các cứ cười khúc khích mãi, cả hai người đi dưới hàng cây mát mẻ kia, Vương Nhất Bác còn chủ động đan tay mình có tay Anh, cứ ngỡ Cậu nắm như vậy thì Anh bảo bỏ ra nhưng không, Tiêu Chiến vẫn để cho Cậu nắm, bên cạnh Hạo Hiên thì bản thân trượt ván như tên lửa khi đến trường không đợi của bạn phía sau,  còn đi với Anh, Vương Nhất Bác chậm hết tốc lực để có thể đi cùng với người mình yêu lâu hơn.

Những người đi phía sau cứ ngỡ họ là đôi tình nhân, Tiêu Chiến thấp hơn Cậu một cái đầu, còn Vương Nhất Bác thì cao lớn trưởng thành là một chàng trai mẫu mực, Cậu biết rõ mấy cô gái phía sau vẫn còn nhìn thì kéo Anh sát mình lại, tay này cầm ván trượt, tay kia vòng qua eo Anh ôm chặt, Tiêu Chiến bị hành động đó làm cho bất ngờ, đột nhiên đánh mạnh vào tay Cậu.

" Nhất Bác...Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tay ra đi, người ta nhìn kia kìa".

" Anh ngại gì chứ? Người ta nhìn cũng có sao đâu? Đằng nào chuyện này về sau cũng như thế này mà, Anh dần dần làm quen đi."

Vừa nói hết câu bàn tay to lớn càng siết chặt eo nhanh hơn, bây giờ ở ngoài đường không đánh được Cậu thì Anh cũng phải chịu, Tiêu Chiến phải theo chân Nhất Bác đến tận cổng trường, đến nơi Cậu mới buông lỏng tay, xoay mặt Anh đối diện với mình, đặt nhận nụ hôn nên mái tóc kia rồi thủ thỉ.

" Chiến Ca, tối nay em sẽ đưa Anh đi chơi nhé, sẽ cho Anh điều bất ngờ đấy, nhớ chờ em".

" Bất ngờ cái gì cơ? Muộn rồi cậu đi đến trường nhanh đi không lại bị muộn đấy".

* Chụt *

Vương Nhất Bác đâu phải cứ đi là được, Cậu còn lưu manh hôn nhẹ lên má Anh rồi cười tươi trượt ván đến trường, Vương Nhất Bác còn cố tình làm vậy ở cổng trường để cho mọi người biết tiến triển có hai người đang đi đến đâu, Uông Trác Thành trên tầng hai nhìn qua cửa sổ cười đểu nhìn Anh.

" Tiêu Chiến hết giận nhóc ấy rồi sao? Còn để cho Nhất Bác hôn vào má nữa... chẳng lẽ cậu ấy lại động tâm rồi.... Vương Nhất Bác lại buông lời ngon tiếng ngọt nào mà dụ dỗ được Tiêu Chiến vậy nhỉ?". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx