CHAP 71. MỘT NGÀY BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác, trưa nay em muốn ăn món gì, lát nữa để Anh đến siêu thị mua đồ rồi về làm cho em."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong chăn, Anh ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai Cậu, bàn tay nhỏ bé được Vương Nhất Bác nắm lấy thật chặt, Cậu với giọng nói trầm ấm đọc sách bên cạnh, cái tay vẫn chẳng quên ôm sát eo người kia rồi nghịch ngợm trong lớp áo mỏng, kéo chăn lên cao người Anh để ấm hơn, tiết trời bên ngoài đang là mùa hè mà trong này như lạnh đến âm độ, Cậu giảm nhiệt độ điều hoà để hai người ngồi cạnh nhau, cho không gian thêm ấm áp. Nghe được Anh hỏi, Cậu quay mặt về phía người ấy.

" Trưa nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt, Anh làm cho em nhé!".

" Ừ, Chú Vương hôm nay không về sao? Nếu lát nữa chú ấy về thấy Anh và em như bây giờ thì sẽ như thế nào, chúng ta là nam nhân, sao chú ấy có thể chấp nhận tình yêu như vậy được."

Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng ngồi thẳng dậy nói với Cậu, Vương Nhất Bác bật cười, Cậu đưa hai tay vòng qua eo Anh kéo gần lại, trìu mến vuốt nhẹ tóc người mình yêu.

" Bảo bối, sao Anh lo xa quá, Ba em hôm nay không về, nếu ông ấy biết Anh và em yêu nhau thì sẽ không phản đối đâu, chúng ta đã đi đến nước này rồi thì sao mà bỏ được, có đúng không".

" Còn nếu kết hôn, Anh sợ chú ấy không đồng ý".

" Anh đừng lo, chuyện này em lên kế hoạch hết rồi, mọi thứ cứ để em lo, Ba em thích có cháu bồng lắm, Anh đang mang thai thì ông ấy quyết định ngay mà, Anh chỉ cần về làm phu nhân của Vương Gia, sinh cho em những đứa con bầu bĩnh, cuộc sống về sau cứ để em lo".

" Cún con ngốc quá, nếu vậy em sẽ vất lắm, Anh không muốn làm gánh nặng cho em nên chuyện kết hôn cứ để từ từ nhé! Đợi mọi chuyện lắng xuống, chờ ý kiến của chú Vương rồi Anh sẽ lấy em".

Tiêu Chiến dù vậy nhưng vẫn lo cho Cậu nhóc ấy, Vương Nhất Bác còn là sinh viên đại học, nếu kết hôn bây giờ thì chuyện học hành chểnh mảng ngay, Anh biết Cậu yêu Anh, biết Nhất Bác muốn làm tất cả vì mình nhưng là nam nhân lấy nhau thì Vương Cố Gia có công nhận không, Tiêu Chiến vẫn lo lắng cho tương lai của hai người, một cậu nhóc 21 tuổi lại đi yêu một nam nhân lớn tuổi hơn mình, Anh biết con đường phía trước của cả hai sẽ không có màu hồng, nếu đã chấp nhận ở bên Cậu cả đời thì có khó khăn, gian khổ thì Anh phải đều đối mặt, có người mình yêu bên cạnh, Nhất Bác chính là hậu phương vững chắc thì Anh sẽ không sợ vất vả, gian lao, vì Anh mà Cậu làm tất cả, vì Cậu Anh sẽ trọn bên cả đời....

Lăm năm qua Cậu chấp nhận bỏ lỡ cả thanh xuân để chờ người ấy quay về, chấp nhận cả đời không yêu ai chỉ yêu một mình Anh, trên bầu trời đêm là những ngôi sao sáng nhưng chỉ có một ngôi sao cô đơn đó chính là em, giờ đây có Anh bên cạnh rồi, ngôi sao ấy chẳng còn cô đơn buồn tẻ như trước, Anh chính là mặt trời duy nhất mà cả đời này em sẽ nâng niu trọn vẹn kề bên, bên nhau không sợ gian nan vất vả, mỗi ngày bên Anh chính là một ngày mới, mỗi ngày ngày đều được nhìn thấy Anh cười cười, được Anh gọi là cún con, không bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng về chung một nhà, cùng chờ đón bảo bảo sắp được sinh ra, Anh với em cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, thiên đường phía trước chỉ có Anh và em, một thiên đường hạnh phúc chẳng có ai cản trở, có tiếng cười nói của con trẻ, mệt mỏi liền trở về nhà, nơi đó luôn luôn có Anh chờ em....

Kiếp này lẫn tiếp sau, Vương Nhất Bác đây chỉ yêu một mình Tiểu Tán, chỉ có mãi mãi một người tên Tiêu Chiến.

" Chiến Ca, để em đưa Anh đi, Anh đang mang thai nên không được đi một mình đâu, Anh mua nhiều đồ để em bên cạnh xách cho.... Nhanh nhanh...lên xe...lên xe đi em đưa đến siêu thị".

Vương Nhất Bác nhanh hơn mở cửa xe cho Tiêu Chiến, Anh biết tấm lòng của Cậu nhưng bản thân vẫn thích đi một mình, Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

" Không được, người đang mang thai nên phải vận động nhiều hơn chút, em không biết sao Nhất Bác? Em lên nhà đi, siêu thị ở gần đây Anh đi nhanh rồi sẽ về".

" Không được! Đi xe sẽ nhanh hơn đấy, em mở cửa rồi....Anh lên đi".

" Nếu cún con không nghe lời thì hôm nay Anh không có ở đây nữa đâu, em lên phòng đi, nếu mà cứ bướng bỉnh ở đây cãi Anh thì Anh về nhà thật đấy."

"Em....là em đang lo cho Anh....lo cho con của chúng ta nữa, em không muốn Anh phải vất vả, hay trưa nay chúng ta đi ăn ở ngoài".

" Nhất Bác, em có nghe Anh nói gì không đấy, đừng nháo nữa, lên phòng đi".

" Em....em biết rồi...Vậy Anh nhớ về sớm nhé! Không là em đi tìm thật đấy".

" Anh biết.... giờ em ở nhà nhé! Lát Anh về sẽ nấu đồ ăn trưa cho hai chúng ta".

Tiêu Chiến tạm biệt Cậu rồi đi về phía siêu thị gần đấy, Cậu lo cho Anh lắm, muốn đưa Anh đi những đâu có được, là lệnh của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác bắt buộc phải ở nhà. Trên đường Anh nghĩ đến món ăn mà Cậu nói ra làm Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, đúng là Nhất Bác vẫn còn trẻ con, 21 tuổi vẫn chẳng thấy lớn gì cả, vẫn thích ăn sườn xào chua ngọt, Anh sẽ làm thêm cả cánh gà cola, thịt heo hấp cộng thêm món rau mùi mà Nhất Bác thích.

Anh chọn những miếng sườn to, còn tươi và nhiều thịt trái lại những thứ đó không mấy rẻ tiền, cánh gà cùng những gia vị khác nhau được Tiêu Chiến chọn rất cẩn thận, những bó rau mùi tươi ngon Anh mua rất nhiều, Anh hạn chế mua những đồ cay bởi vì Cậu không ăn được, ra về Tiêu Chiến hai tay xách hai túi đồ to bự, là bữa ăn trưa đầu tiên Anh làm cho Cậu, Tiêu Chiến  muốn nói phải là ngon nhất, đi trên con đường rải đầy nắng, tâm trạng Anh hôm nay thật tốt cũng thật muốn về nhà để ôm cún con đang phụng phịu vào lòng.

Đi bộ một quãng đường dài từ siêu thị giờ Tiêu Chiến về đến nhà thì hai chân của Anh khi sắp rụng rời, Tiêu Chiến để gọn đồ xuống cái bàn lớn trong bếp ngồi, nhìn xung quanh không thấy  Nhất Bác đâu, không gian thật im lặng, không lẽ Cậu lại ra ngoài rồi? Tiêu Chiến bỏ mọi thứ ở đấy đi lên phòng xem Nhất Bác có ở đấy không,   đúng là cửa phòng Cậu không có đóng cửa, nhìn vào Anh thấy Vương Nhất Bác bỏ hết tất cả các dụng cụ vẽ của Anh ra, nào là cọ, màu nước và cả tranh, sau đó cặm cụi vẽ vời gì đó, Tiêu Chiến khó hiểu đi đến.

" Em đang làm gì vậy?".

Vương Nhất Bác vẫn không rời bức vẽ, Cậu chậm rãi đáp.

" Em đang vẽ tranh, là mỹ cảnh đấy, Anh xem thế nào, nó có đẹp không?".

" Mỹ cảnh? Em cũng biết vẽ ư? Cún con học từ bao giờ vậy?".

Anh tò mò đi đến nhìn vào bức tranh trước mặt, thì đập vào mắt chính là chiếc moto màu xanh bị Cậu làm cho gần như biến dạng.

" Đây là...Mỹ cảnh của em?".

" Không phải sao? Em chỉ biết vẽ moto thôi, Anh đến sửa cho em chỗ này đi, em vẽ bị méo mất rồi này."

Nhất Bác kéo kéo tay Anh, vừa khéo vừa chỉ vào phần đầu xe bị Cậu vẽ đi vẽ lại vẽ lại đến lem màu hết ra, Anh thở dài bất lực.

" Đưa cọ đây Anh giúp cho".

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa cây cọ cho Anh,  Tiêu Chiến đón lấy sau đó cuối người xuống một chút sửa lại phần bị Cậu vẽ sai, Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn Anh đến không rời mắt, gương mặt nhỏ nhắn ngũ quan lại tinh xảo thật khiến người đối diện nhìn vào không dứt ra được.

" Nhất Bác, em đừng nhìn Anh như vậy, Anh không tập trung được đâu".

" Tiêu Chiến, Anh có thích hoa không, chiều nay em đưa Anh đến nơi này, có hoa lưu ly đẹp lắm".

" Em lãng mạn vậy sao? Tất nhiên là đi rồi, bây giờ chúng ta xuống dưới kia làm đồ ăn trưa nhé! Em đói rồi đúng không?."

" Không đâu, ngắm Anh em cũng no rồi".

Nghe cậu nói mà Anh tủm tỉm cười.
" Em nói cái gì thế? Ngắm Anh mà cũng nó được thì cả đời này em ngắm Anh thay ăn cơm sao?".

" Ngắm Anh, rồi hôn Anh em cũng thấy no."

" Nào! Em đừng nháo, đừng ôm Anh nữa, chúng ta xuống dưới đi, Anh đói rồi".

Tiêu Chiến mặc kệ cho Cậu cứ dính lấy mình, Anh kéo tay Nhất Bác xuống dưới để chuẩn bị làm đồ ăn trưa. Dưới đó Cậu chỉ cần rửa và gọt hoa quả, còn Anh sẽ đảm nhiệm vai trò nấu ăn, làm những món Cậu thích, bữa trưa cùng nhiều đồ ăn bắt mắt được sắp xếp ra bàn, trang trí đẹp mắt cùng với hương thơm tỏa ra làm bụng Cậu kêu ọt ọt ọt.

" Nhất Bác này! Cánh gà cola, món này em thích phải không?".

" Không, em ăn món kia cơ...Anh lấy cho em."

Vương Nhất Bác không lấy được miếng sườn chua ngọt phía xa, Cậu nằng nặc đòi Anh lấy cho mình, Tiêu Chiến đành phải nghe theo.

" Nào, bảo bối của em há miệng ra, Anh không ăn được cà tím vậy để em, Anh ăn thêm tôm vào này, cái này có nhiều dinh dưỡng lắm".

" Không được, Anh đừng ăn món đấy....Để em gắp cho Anh món này".

" Để em pha cho Anh ly sữa, Anh uống vào cho ấm bụng đã"....

" Vương Nhất Bác, em định biến Anh thành heo sao?".

Bữa trưa thật ngon lành, diễn ra chỉ có Anh và Cậu, Vương Nhất Bác quan tâm, cần mẫn chăm sóc Anh và đứa bé trong bé trong bụng, trách nhiệm làm Cha nên Cậu phải vất vả từ bây giờ đến chín tháng sau.

" Nhất Bác, Anh ăn xong rồi, chúng ta đi thôi".

" Thỏ Con ngốc, lớn rồi Anh phải ăn cẩn thận chứ! Sao lại để đồ ăn dùng miệng như thế này?".  Vương Nhất Bác đưa tay quệt đi, nhẹ nhàng trìu mến nói.

" Được rồi, bây giờ em sẽ đưa Anh đến cánh đồng hoa lưu ly nhé, chúng ta ra xe thôi".

Mở cửa xe cho Anh, Tiêu Chiến vui vẻ bước lên, trên xe Cậu đan tay mình vào tay Anh, cảm nhận được bàn tay bé nhỏ kia đang ngọ nguậy vẫn còn nghịch ngợm trong bàn tay to lớn của Cậu, Nhất Bác thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, thỏ con vẫn vô tư mắt vẫn dán ra bên ngoài nhìn khung cảnh.

Dọc đường đi của nơi này trồng một số giàn hoa hồng leo đang nở rộ tràn ngập màu hồng lẫn đỏ, những cánh hoa dày dặn lẫn mỏng tanh cuốn theo chiều gió rơi xuống.

" Chiến Ca, sao Anh cứ nhìn ra ngoài đó mãi vậy ? Sao lại không nhìn em?".

" Cún Con ngốc, không tập trung lái xe lại gây tai nạn bây giờ đấy, em nhìn xem mấy cánh hoa này có đẹp không?". Anh đưa nó cho Cậu,  Vương Nhất Bác nhìn rồi lại mỉm cười.

" Không đẹp, tất cả được không đẹp bằng Anh".

"......"

" Nhất Bác, em lúc nào cũng vậy chỉ giỏi nói lời ngọt, Lão công của Anh lúc nào lại như vậy rồi?". Quay sang vuốt vuốt sống mũi Cậu.

" Những lời ngon tiếng ngọt ấy em chỉ dành riêng cho Anh".

" Anh cũng vậy cả tâm hồn và thể xác thầy chỉ dành riêng cho em". Hôn lên môi Nhất Bác thật nhẹ, Cậu mở to mắt nhìn Anh vui vẻ vì thỏ con giờ đã chủ động.

" Nhất Bác, Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em".

" Em cũng yêu Anh, cả đời này chỉ yêu mình Anh".

Đến nơi cả hai bước xuống xe, cánh đồng hoa lưu ly xanh bạt ngàn hiện ra trước mắt đu đưa trong gió, thật sự rất đẹp, thật yên bình làm sao.




" Chiến Ca, Anh có thích không? Đây là nơi mà em muốn đưa Anh tới".

" Đẹp lắm, thật sự rất đẹp, không ngờ em lại biết những nơi như vậy".

" Em chỉ muốn có không gian riêng cho hai chúng ta, muốn cho Anh một ngày thật vui".

Chỗ này thật sự rất rộng, nơi nào cũng có những bông hoa lưu ly nở rộ mang một màu xanh thuần khiết, những chú bướm nhiều màu sắc bay lượn phía trên, Tiêu Chiến chạy dọc ra khoảng giữa hít lấy một bầu không khí trong lành, Anh thật sự một đánh một giấc ở đây cho khuây khỏa, không gian êm dịu chỉ nghe thấy tiếng gió, Cậu đi đến đối diện Anh.

" Chiến Ca, Anh có vui không?".

" Vui lắm, thật sự rất vui, cảm ơn em vì đã cho Anh một ngày yên bình đến vậy".

" Tất cả mọi thứ em làm đều vì Anh, chỉ cần Anh vui mọi thứ em đều chấp nhận".

Giữa cánh đồng hoa lưu ly, hai người con trai cho nhau nụ hôn sâu, tiếng nhóp nhép của nước bọt hoa lẫn vào nhau, Anh phải kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Cậu, nụ hôn ấm nóng kéo dài sâu sắc.

" Cảm ơn Nhất Bác, cảm ơn em vì đã đến bên Anh, cho Anh một cuộc sống mà Anh hằng ao ước..... Anh Yêu Em". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx