CHAP 62. BUÔNG BỎ LIỆU CÒN KỊP KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh sợ hãi chạy về nhà mình, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, tay cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa cổng, bên ngoài mưa vẫn đổ xuống, bên trong căn nhà kia là Trác Thành vẫn đi đi lại lại đứng ngồi không yên, trên tay cầm khư khư cái điện thoại gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng không có tín hiệu, suốt từ nãy đến giờ đều là cuộc gọi nhỡ mà người kia không bắt máy.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy từ ngoài sân chạy vào, Trác Thành bỏ điện thoại ở đấy cầm ô chạy ra ngoài, nheo mắt nhìn gần thì mới nhận ra người đó là Anh, y vội vàng che ô đi đến.

" Tiêu Chiến, Cậu đi đâu sao bây giờ mới về thế? Quần áo sao ướt vậy? Sao lại khóc?".

" Hức...Trác Thành.... Nhất Bác nó".

" Được rồi, có chuyện gì vào nhà hẵng nói, ngoài này mưa to quá".

Y đưa Anh vào nhà, lấy bộ quần áo cho Tiêu Chiến thay, Anh ngồi trên ghế chân ngâm vào chậu nước ấm, cả người run lên bần bật, Trác Thành ngồi đối diện đưa cho Anh đi Cafe nhưng Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

" Tiêu Chiến, có phải là Nhất Bác đưa cậu đi đúng không? Mình nghe Minh Nguyệt kể rồi, chỉ vì cậu buộc dây giày cho cô bé nên nó mới ghen, nghín đi đã, ở đấy thằng bé có làm gì cậu không? Nó đánh?".

" Hức.... không... Nhất Bác không đánh nhưng nó...nó lấy hết tất cả rồi...nó là đồ khốn, đồ cặn bã".

Tiêu Chiến về đến nhà vẫn chẳng bình tĩnh hơn là mấy, Anh bị ám ảnh với Cậu, từng hành động, lời nói của Nhất Bác thốt ra Anh đều sợ hãi, biết Tiêu Chiến đang bị kích động nên Trác Thành không nói nữa để im cho Anh bình tâm trở lại, Tiêu Chiến cảm thấy mình mang nỗi nhục lớn khi trong bụng đang là đứa con của Cậu, Anh không nghĩ bản thân lại đi đến bước đường cùng như thế này, Tiêu Chiến bắt buộc phải gỡ bỏ đứa bé thật sao? Nhưng nó đâu có lỗi, nó chính là con của Anh cũng là con của Cậu nhưng sao Tiêu Chiến lại độc ác đến thế, chỉ vì có con với người mình ghét nên Anh mới buông ra những lời lẽ nặng nề mà chua chát.

Anh nói sẽ giết chết đứa bé, sinh ra đứa con nghiệt chủng sống trong xã hội chính là thứ rác rưởi, nếu Anh chết thì bản thân cũng sẽ lôi nó đi cùng. Trong đầu Tiêu Chiến chứa đựng một thứ suy nghĩ cằn cỗi đến dại dột, trong ba lần bị Cậu làm tình đều không phải Anh trao thân cho Cậu mà chính Nhất Bác đã chiếm đoạt Anh, Cậu giày vò thân xác Anh đến nỗi Tiêu Chiến ảnh hưởng đến tâm lý.

Anh ghét Cậu, vì muốn Cậu phải chịu tổn thương đau đớn giống như mình, Anh lấy đứa bé ra coi nó như bia đỡ đạn, Anh nói sẽ giết chết đứa bé thì Nhất Bác mới lo sợ, Cậu làm theo những lời Anh bảo, không đến gần Anh. Những hành động và lời nói Anh thốt ra như thế thật là quá độc ác, bản thân mình làm vậy thì làm sao Tiêu Chiến hiểu ra được.

Tiêu Chiến ngây thơ của 5 năm trước chết thật rồi, bây giờ quay trở lại Anh chính là một người khác, thời gian trôi qua Anh thay đổi, cả tâm tư Tiêu Chiến cũng thay đổi, giờ đây Anh như người chẳng có trái tim, coi thường thứ tình cảm đẹp đẽ kia, kể cả đứa con của mình Anh cũng không chấp nhận nó....

Trác Thành ngồi đối diện nhìn Anh, nghe Tiêu Chiến gọi cậu là đồ khốn, đồ cặn bã mà lòng y trũng hẳn xuống, y không biết ai là người sai,  Vương Nhất Bác cũng sai, Cậu sai vì yêu Anh,  nhưng Cậu không biết ghen đến mù quáng gây ra hiểu lầm giữa hai người, hiểu lầm giữa Anh và Cậu, khiến cả hai rời bỏ nhau và chia cắt.

Nhưng Tiêu Chiến Anh mới là người quá đáng hơn, biết tình cảm của Cậu đối với mình, biết Nhất Bác yêu mình nhưng Anh coi đó là thứ tình cảm mông lưng hão huyền, dù Cậu có làm mọi cách để thể hiện tình cảm của mình ra nhưng Tiêu Chiến nói bản thân mình rảnh để đáp lại.

Tình yêu đích thực là gì chứ? Tình yêu mà Anh cần sao hay thứ tình yêu ấy do cậu tưởng tượng ra, Vương Nhất Bác phải khốn khổ sống trong thứ tình cảm dằn vặt ấy, đau đớn lắm phải chịu đứng dưới nắng hai tiếng để đợi Anh xuống gặp mặt nhưng Tiêu Chiến nói Cậu là loại lì lợm, dù bản thân xuống khuyên Cậu về một câu cũng nhất quyết không làm, Tiêu Chiến đã sai...cả đời này Anh chính là người sai....

" Trác Thành....Mình muốn rời khỏi đây... mình không muốn nhìn thấy Nhất Bác... Mình muốn sang Pháp...hức".

" Ý cậu là muốn bỏ trốn? Như vậy không được, nếu cậu đi thì thằng bé sẽ san phẳng cái thành phố này mất".

" Nhưng sợ lắm....Mình sợ ở đây..... Mình muốn bỏ đi...hic...Lúc nào thằng bé cũng làm vậy, hức".

Trác Thành sao có thể đáp ứng được yêu cầu của Anh, Tiêu Chiến mới về đây sao có thể lần nữa rời đi được, y nhất quyết không đồng ý cái yêu cầu của Anh, biết Tiêu Chiến đã quên Nhất Bác, lần này ở đây Trác Thành nhất quyết giúp bằng được Tiêu Chiến nhận ra Cậu là ai, chẳng phải 5 năm trước Tiêu Chiến rất quý cậu nhóc kia lắm sao, Anh còn coi cậu là cún con, lúc nào cũng muốn Nhất Bác ôm vào lòng tận hưởng vòng tay to lớn ấy, luôn có được cảm giác an toàn nhưng sao bây giờ cứ gặp Cậu Anh lại tránh né rồi quát mắng, tổn thương đau đớn và tủi nhục nhất mãi mãi chỉ có mình Cậu.

Không muốn để Anh lo lắng Trác Thành cũng lưỡng lự gật đầu.

" Để mình suy nghĩ nhé! Cho mình thêm thời gian, nếu thích hợp mình sẽ giúp cậu, bây giờ cậu có đói không?".

" Không đâu....Mình hơi mệt".

Trác Thành đứng dậy, hướng mắt nhìn Anh rồi cười...

" Để mình đưa cậu lên phòng, nghỉ một lát đi, đừng lo lắng quá, thằng bé sẽ không đến đâu".

Nghe Trác Thành nói vậy Tiêu Chiến cũng cảm thấy khá hơn, bước lên phòng nằm lên giường nhưng mắt vẫn quay lại nhìn y, Tiêu Chiến với đôi mắt mông lung nước.

" Trác Thành, hôm nay Cậu ở đây đi....đừng đi đâu...".

" Được rồi, nhắm mắt lại đi, muộn lắm rồi đấy! Mai còn đến trường nữa".

Trác Thành đứng dựa lưng vào tường nói với Anh, Tiêu Chiến rúc đầu vào chăn cũng thiếp đi một giấc, y khoanh tay trước ngực đứng nhìn Tiêu Chiến mà lòng hơn thổn thức, không biết từ khi về đây trong đầu Anh nghĩ cái gì mà lúc nào cũng cáu giận, mọi thứ đổ hết lên đầu Nhất Bác, giới hạn chịu đựng của Nhất Bác cũng khá giỏi mặc kệ cho Anh mắng mỏ mình mà Cậu cũng không dám dơ tay lên đánh Anh như quá khứ. Trác Thành thở dài bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho Anh.

°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hạo Hiên đêm tối lái xe giữa trời mưa đến Vương Gia để đưa ít đồ mà thầy giáo gửi cho Nhất Bác, y trong xe nhìn ra ngoài rồi thở dài.

" Sao hôm nay trời mưa to vậy, từ gần tối đến muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngớt".

Đột nhiên xe phanh kít, phía trước là một chàng trai với sắc mặt tái mét, nằm bẹp ở vũng nước mưa, quần áo lẫn tóc tai ướt sũng.

* Píp píp píp*

Hạo Hiên bóp còi xe mãi mà người kia chẳng có động thái gì, y tức giận cầm ô bước gần đến, chân Hạo Hiên đột nhiên khựng lại, thì ra người đó là Nhất Các, Hạo Hiên vội vàng cúi xuống lay người Cậu.

" Nhất Bác... Nhất Bác, sao mày lại nằm ở đây, chân tay sao lạnh thế này?".

Gọi mãi mà Nhất Bác vẫn chẳng mở mắt ra, cơ thể tiều tụy, sắc mặt xanh như tàu lá chuối, nếu cứ để Nhất Bác nằm như thế này thì sẽ bị cảm lạnh mất, Hạo Hiên vội vàng cõng Cậu lên lưng rồi đưa vào trong xe, vì không có số điện thoại riêng của bác sĩ, y gọi ngay về cho Quản Gia, dặn ông gọi bác sĩ riêng của Cậu đến, Nhất Bác hiện giờ không ổn chút nào.

Hạo Hiên lái xe nhanh về Vương Gia, đến nơi y  nhanh chóng đưa Cậu vào nhà, cho Nhất Bác nằm lên giường nhanh chóng thay bộ quần áo mới cho Cậu, Hạo Hiên bên cạnh lau trán cho Nhất Bác mà lòng thắt lại, đành chửi thề.

/" Con Mẹ Nó Vương Nhất Bác mày bị điên à? Đêm hôm trời mưa như thế này sao lại nằm ở ngoài đường?"/

* Cạch*

Bác sĩ Lâm giờ mới đến, ông nhanh chóng bỏ cặp lồng chữa bệnh xuống rồi hỏi.

" Hạo Hiên! Nhất Bác cậu ấy sao vậy?".

" Con không biết được, Bác xem thế nào đi, mặt của cậu ấy tái nhợt đi quá".

Bác sĩ Lâm nhanh chóng truyền nước cho Cậu rồi nhanh chóng xem xét tình hình, sắc mặt Vương Nhất Bác tiều tụy, đôi môi nứt nẻ, đôi mắt vẫn nhắm chặt chẳng có một chút dấu hiệu gì tỉnh lại.

" Cậu ấy vẫn còn hôn mê, chờ một lúc nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi, Hạo Hiên ở đây chăm sóc Nhất Bác nhé, đêm nay cậu ấy sẽ sốt cao lên phải có người ở cạnh".

Bác sĩ Lâm vừa nói vừa khám cho Cậu, trán Nhất Bác hơi nóng khả năng tí nữa sẽ sốt cao, ông để lại thuốc cho Hạo Hiên, hướng dẫn y tỉ mỉ, bảo y phải kặn kẽ chăm sóc cho Nhất Bác , sức đề kháng của Cậu thường thường rất tốt nhưng vì nằm ở trời mưa khá lâu chắc sẽ phải làm ốm mê man mấy ngày.

Vương Hạo Hiên gật đầu rồi tiễn ông Lâm ra về. y trở vào trong phòng trên chiếc giường cậu bạn của mình vẫn còn thiu thiu giấc ngủ, nếu giờ mà Nhất Bác còn tỉnh thì Hạo Hiên sẵn sàng tặng cho cậu bạn một cú đấm oan nghiệt, muốn hỏi tại sao trời mưa không ở trong nhà hay ra ngoài đường làm cái gì khiến cho bệnh tình trở nên ngày càng nặng, cứ như thế này thì Tiêu Chiến mà biết chắc sẽ lo cho cậu lắm. Nhưng Hạo Hiên đâu biết giữa hai người đang hiểu lầm nhau và xảy xảy ra cãi vã, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là cậu bạn của y.

" Hạo Hiên, mày sao mày lại ở đây.... Trời có còn mưa không? Tiêu Chiến Anh ấy đâu rồi".

Hôn mê một lúc lâu, truyền hết hai chai nước giờ thì Nhất Bác mới tỉnh dậy, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh, giọng Cậu khàn đặc gọi Hạo Hiên đang ngồi bên cạnh, y thấy cậu bạn của mình tỉnh rồi, bản thân vừa thương vừa giận đi đến không dám quát lớn.

"NHẤT BÁC, MÀY LÀ ĐANG ĐỊNH MUỐN CHẾT Ở NGOÀI TRỜI MƯA À? ĐẦU ÓC CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY? TRỜI MƯA MÀ LẠI RA NGOÀI ĐƯỜNG NẰM....MÀY ĐIÊN RỒI À?".

" Tiêu Chiến....Anh ấy đâu.... tao.... tao muốn gặp Anh ấy".

" Anh ấy đâu có ở đây, chẳng phải Tiêu Chiến có nhà riêng rồi sao? Mày nhớ nhầm à?".

" Tao.... tao hôm nay gây ra lỗi rồi....Tao hiểu lầm Anh ấy, Anh ấy giờ đang ghét tao lắm...hức...Hạo Hiên à! Tao yêu Anh ấy nhưng...Nhưng Anh ấy không để tâm đến, Anh ấy vô tâm ngàn lần không coi tao ra gì... bây giờ buông bỏ liệu còn kịp không?".

Giọng của Nhất Bác yếu đuối hỏi cậu bạn bên cạnh, Cậu muốn hỏi rằng bây giờ buông bỏ Anh lại còn kịp không? Tình yêu chân thật Cậu dành cho Tiêu Chiến buông bỏ liệu có đơn giản đến vậy?

Kết thúc rồi sao? Nhất Bác sẽ quyết định buông bỏ Anh ngay từ bây giờ, vứt bỏ chứ tình yêu nâng niu và trân trọng suốt 5 năm. Anh không quan tâm Cậu, Nhất Bác giờ đây cũng chẳng còn gì để hối tiếc, càng níu kéo lại càng xa cách nhau....Liệu còn kịp không khi buông bỏ người mình yêu? 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx