CHAP 63. ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Khụ... khụ...đau..đau quá".

Hơn 1:00 giờ sáng mà trong căn phòng kia là hình ảnh chàng trai làm vật vã trên giường với những cơn đau kéo đến, cả người Vương Nhất Bác mỏi nhừ, chẳng còn sức để lấy lại những hơi thở yếu đuối, người Cậu đỏ như tôm luộc liên tục đấm ngực bùm bùm, cổ họng Cậu rát bỏng như muốn cháy, chuyền đến chai nước thứ ba mà Nhất Bác cũng chẳng giảm sốt, cơn đau ngược chiều đến mỗi lúc một lớn như  muốn lấy đi mạng sống của chàng trai, Vương Hạo Hiên bên cạnh cả đêm thức trắng ra ra vào vào cuống cuồng bê chậu nước, vắt kiệt cái khăn sạch nước đắp lên trán cho cậu bạn để giảm nhiệt độ, có phá thuốc hạ sốt cho Nhất Bác có uống vào nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ hơn.

" Hức...đau quá... Tiêu Chiến...Anh đâu rồi..."

Vương Hạo Hiên chẳng hiểu kiểu gì, đang lúc dầu sôi lửa bỏng cả đêm Cậu vật lộn với cơn ốm mà lại đi gọi tên Anh, nhưng y sao biết được mỗi lúc Cậu như thế này người nghĩ đến đầu tiên chính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm trên giường đau đớn cắn răng chịu đựng cơn đau khắp cơ thể, miệng liên tục ho khan, giọng nói khàn đặc luôn miệng bảo Hạo Hiên rằng mình muốn gặp Tiêu Chiến ngay lúc này.

" Hức...Anh ấy đâu... Tiêu Chiến đâu rồi...Hạo Hiên... gọi Tiêu Chiến đi...tao muốn gặp Anh ấy".

" Không được! Nửa đêm Anh ấy vẫn đang ngủ mà, mày muốn làm phiền Anh ấy sao?".

" Nhưng tao đau lắm...hức...tao muốn nghe Anh ấy nói...tao muốn xin lỗi Anh ấy...hức...."

Vương Nhất Bác cầu xin cậu bạn mình gọi cho Anh, nước mắt lăn dài trên đuôi má nhìn đáng thương vô cùng, đây là lần đầu y nhìn thấy Nhất Bác thảm hại đến như vậy, thân thể tiều tụy, đôi môi khô khốc nứt nẻ thiếu sức sống, Hạo Hiên muốn gọi cho ông Vương nhưng Vương Nhất Bác bảo không được, vì ông Vương bận việc trên công ty nên Cậu không muốn làm phiền Ba mình.

Vương Nhất Bác một mình trong phòng chịu khổ, cổ họng đau rát đến nỗi phải ho ra máu, từng giọt máu đen đặc kịt rơi xuống sàn nhà, tâm Cậu bây giờ như tan vỡ ra thành từng quãng, tim vỡ vụn thành từng mảnh, Nhất Bác đã muốn nhiều lần Cậu thẳng tay đâm chết Anh, rồi tự tay đâm mình để cả hai cùng chết, sẽ chẳng có ai phải đau đớn cả, khi chết rồi cả hai sẽ làm lại từ đầu, sẽ không còn nhớ về quá khứ đau buồn ấy.
Dù là vậy Nhất Bác cũng biết rằng Anh cả đời cũng không muốn chết cùng Cậu, Tiêu Chiến thề rằng cả đời này hai người chẳng còn dính dáng đến nhau, từ nay trở đi coi Cậu như người xa lạ, coi như không quen biết, coi như cả hai chưa từng gặp nhau rồi một lần.... Càng nhớ lại thì càng khiến tâm trở lên đau đớn và tổn thương.

" Nhất Bác...đủ rồi...Mày đừng hành
bản thân ra như thế nữa, Tiêu Chiến Anh ấy nhìn thấy thì sẽ như thế nào hả?".

" Không yêu tao, Anh ấy còn không coi tao ra gì cả, quan tâm tao án? Nhìn thấy tao bị thế này chắc Anh ấy cũng vui lắm, thấy người mình ghét thân tàn ma dại đau khổ là điều Anh ấy muốn mà.... Cả đời này Tiêu Chiến đâu còn nhớ tao là ai.... Anh ấy đâu còn là Chiến Ca của thời gian trước nữa, một người không có trái tim,  dẫm đạp lên tình cảm của tao....hức... Nhưng buông bỏ Anh ấy tao...Tao không làm được".

" Nhất Bác, Anh ấy không quan tâm mà mày phải bất chấp đi yêu sao.... Tao biết mày không buông bỏ được Anh ấy nhưng cũng biết lo cho bản thân mình chứ, mày đang bị ốm đấy, bản thân đang ốm mà lại đi lo cho người khác.... Cậu bạn lúc trước kiêu ngạo, mạnh mẽ của tao đâu rồi mà sao bây giờ lại yếu đuối thế.... Tao sẽ giải thích rõ chuyện này với Anh ấy.... Giờ phải nghỉ ngơi đã....Ngày mai nếu vẫn còn tình trạng như thế này tao sẽ xin thầy cho mày nghỉ một buổi ở nhà".

Bên cạnh không có Anh thì Hạo Hiên sẽ thay Tiêu Chiến chăm sóc Cậu, cùng một không gian nhưng hai người ở một tâm trạng khác nhau, Tiêu Chiến đang nằm gọn trong chăn, Anh ngủ một giấc ngon lành nhưng kẻ si tình kia giờ là chịu tổn thương, Cậu bị ảnh hưởng cả tâm hồn và thể xác, con thú chiến đầy kiêu ngạo như thường ngày mà giờ lại lộ rõ sự yếu đuối chịu đựng trong thời gian qua, Vương Nhất Bác buông lỏng bản thân, Cậu khóc thật nhiều, nước mắt kìm nén về vì nhớ Anh giờ cũng tuôn ra, Vương Hạo Hiên cứ để cho cậu bạn mình khóc, xong thì tinh thần mới thoải mái được.

Tiêu Chiến! Anh có thấy không? Em khóc rồi,  Vương Nhất Bác đầy mạnh mẽ của thời gian qua cũng biết khóc chứ, em biết thỏ con của em ghét em lắm, nếu bây giờ Anh nhìn thấy em thảm hại như thế này chắc cũng rất vui, người mà Anh két giờ đây chẳng khác gì một kẻ tàn phế, Anh biết không! Thời gian qua em đã từng nghĩ về Anh nhiều lắm đấy, em tự hỏi bản thân mình đã làm sai ở điểm nào, làm điều gì đó không đúng với Anh mà khiến Anh không ưa em, Anh luôn trách móc, mắng chửi em....

Không sao cả, mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy Anh bên cạnh chính là một ngày mới, một ngày tràn đầy năng lượng. Anh có biết không? Em đã chuẩn bị hết tinh thần, đợi khi Anh trở lại, đợi khi Anh nhớ em là ai em sẽ tỏ tình và lấy Anh.... Nhưng mọi chuyện ngu ngốc đều là do em gây ra, nếu em không có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy hai chúng ta cũng chẳng thể chia cắt như bây giờ, Anh biết không? Tim em nó đang đau lắm, từng giọt máu cứ rỉ ra mãi đấy, Anh có nhìn thấy được không?

Em chẳng thể buông bỏ Anh khi bản thân vẫn còn tình cảm, để theo đuổi Anh em sẽ đi đến cùng nhưng thỏ con giờ thay đổi thật rồi, một cún con của 5 năm trước Anh còn nhớ không?  Cậu nhóc 16 tuổi luôn miệng chê bai, đánh mắng Anh còn gọi Anh là tiện nhân Anh còn nhớ chứ? Giờ em trưởng thành rồi, có tất cả mọi thứ trong tay, yêu Anh nhưng Anh lại không trong để tâm, em muốn hỏi thời gian qua Anh đã từng coi em là gì? Trong lòng Anh đã từng có hai từ "Nhất Bác" chưa?.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Vù vù vù*

Tiếng gió vù vù thổi mạnh bên ngoài đập vào cửa kính, trời về đêm không gian càng trở nên u ám và lạnh lẽo, những chiếc lá cuốn heo chiều gió bay ngoài đường phố, bây giờ không một bóng người, tiết trời bắt đầu lắc rắc mưa phùn hòa cùng tiếng sấm.

Trong căn phòng ấm áp kia một chàng trai đang ngủ ngon lành không suy tư điều gì, trên đầu giường chỉ để một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, vẻ mặt Anh rất bình thản, có lẽ Tiêu Chiến đang mơ đến giấc mộng đẹp, nhưng chốc lát sắc mặt Anh càng trở nên sợ hãi như gặp được thứ gì ấy gây ám ảnh.

" Chiến Ca.... Chiến Ca...sao Anh cứ đứng mãi ở đây vậy, Anh nhìn xem, bó hoa này đẹp chứ?".

Tiêu Chiến đang đứng ở bãi biển, đôi mắt điêu chăm nhìn ra xa, bờ biển dạt dào từng làm sóng trôi nhẹ nhàng vỗ vào bờ, Vương Nhất Bác chân trần chạy đến bên Anh từ phía sau, tay Cậu cầm một bó hoa cải vàng to, Cậu vui vẻ chạy đến bên Anh, đứng đối diện đưa cho Tiêu Chiến bó hoa trong tay mình.

" Chiến Ca....là em vừa đi hái cho Anh đấy, vẫn còn đẹp nắm....Anh thấy thế nào?".

Bóng dáng cao lớn đứng đối diện Anh, trên môi Cậu vẫn nở nụ cười tươi, vẻ mặt nhí nhảnh chìa bó hoa ra đưa cho Tiêu Chiến, một mình Nhất Bác phải dầm nắng đi đến cánh đồng hoa cải phía xa để về cho Anh, Cậu biết Tiêu Chiến thích hoa cải nên không màng nắng mưa, chân trần vất vả đi hái mang về đây, sắc mặt Anh vẫn chẳng cảm xúc gì, nhìn bó hoa trong tay Cậu thật sự rất đẹp nhưng trong đó không chứa đựng tình cảm của Anh.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn, Cậu chờ đợi Anh sẽ   nhận lấy, nhưng không! Tiêu Chiến lấy bó hoa,   Anh vò nát, ném nó ra xa của làn sóng biển, Vương Nhất Bác không ngờ, không hiểu sao Anh lại làm như vậy, một mình Cậu vất vả đi xa  hái về, đầu đội nắng, tóc đến vã cả mồ hôi chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của Anh, muốn Anh nói cảm ơn em cún con, vất vả cho em rồi. Nhưng những câu nói ấy chỉ là do Cậu tưởng tượng ra chứ Tiêu Chiến đâu có đối xử tử tế đến vậy.

" Sao Cậu ngốc thế, hái về đây cho tôi để làm cái gì, đúng là tôi thích hoa thật nhưng không khiến Cậu phải chạy xa mang về đây, Cậu cũng đừng tỏ cái vẻ mặt vất vả đầy mồ hôi thế kia ra mà khiến tôi thương hại".

" Chiến Ca.... Anh sao thế, chẳng phải Anh thích nó mà....Em hái về cho Anh sao Anh lại ném nó... Anh đợi em, nếu không thích thì em đi hái cho Anh hoa khác nhé".

" KHÔNG CẦN! CẬU BỊ ĐIẾC ĐẤY À? TÔI KHÔNG YÊU CẬU, TÔI CÓ NGƯỜI MÌNH YÊU RỒI, CẬU ĐỪNG CÓ ĐUỔI THEO NGƯỜI KHÔNG THÍCH MÌNH NỮA, KHÔNG CÓ KẾT QUẢ GÌ ĐÂU.... Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi để tôi có một ngày bình yên".

" Tiêu Chiến...Thời gian qua Anh nói sẽ yêu em mà, chẳng phải Anh hứa sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời sao.... Sai chỗ nào em cũng có thể sửa mà, Anh nói đi...Anh đừng bỏ em... đừng bỏ em".

" Chán rồi, tôi yêu cậu chán rồi thì tôi phải bỏ, từ giờ đừng liên quan đến cuộc sống của nhau nữa, coi như không quen biết đi, thời gian qua Cậu chỉ là thú vui.... Làm tất cả vì tôi nhưng không được tôi đáp lại tình yêu ấy, sao nào? Bây giờ nhìn Cậu đáng thương thật đấy".

" Chiến Ca, Anh sao thế? Sao Anh lại nói dối em....đừng mà, Anh vẫn còn tình cảm với em đúng không? Đừng bỏ em.... Anh thích gì, cần gì em sẽ cho Anh....Anh đừng đi đâu... đừng đi mà".

" BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA CẬU RA KHỎI NGƯỜI TÔI ĐI! Muốn tôi yêu cậu thì cậu đi chết đi...Chết rồi sang kiếp khác thì tôi sẽ là một  Chiến Ca tốt, sẽ trao lại cho Cậu thứ tình cảm ấy, Được chứ?".

Đó là Tiêu Chiến do chính ảo ảnh mà Anh tạo ra, bản thân của Anh đang đứng từ phía xa xa nhìn thấy rõ tình huống trước mặt, chính bản thân Anh không thể tin vào mình lại buông những lời lẽ đắng cay với Cậu như vậy, cho dù Nhất Bác có cầu xin Anh ở lại với mình, Cậu có chấp nhận làm tất cả vì Anh, nhưng Tiêu Chiến đều bỏ ngoài tai, Anh mặc kệ Cậu mà rời đi.

Con người thật Tiêu Chiến lúc này đang hoảng tột độ, giờ Anh mới nhìn ra bản thân mình trước giờ sao ác quá, nói nặng lời với Cậu, ép Nhất Bác làm hết cái này đến cái nọ nhưng Anh cũng không vừa lòng.

Trong chốc lát mọi thứ xung quanh đều biến mất hết nhường lại cho một màu đen vô hạn không nhìn thấy lối ra, Tiêu Chiến trong giấc mơ gục đầu xuống tay ôm chặt lấy đầu, nước mắt lã chã rơi, Anh lắc đầu liên tục.
" KHÔNG... KHÔNG PHẢI...TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG PHẢI". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx