CHAP 61. ĐỪNG NHÌN MẶT NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Chỉ là học sinh bình thường? Mình hiểu lầm Anh ấy rồi sao? Làm.... Làm thế nào bây giờ?".

Sau cuộc nói chuyện của Trác Thành nói về cô nữ sinh ấy, Minh Nguyệt chỉ chạy ra đưa cho Anh tập tài liệu, Tiêu Chiến thấy dây giày cô bị tuột nên cũng cúi xuống buộc giúp, nhưng sao lúc ấy Cậu lại có cái ghen tuông ngu ngốc đến vậy, chỉ vì muốn Anh thuộc về mình, chỉ vì muốn có đứa con của hai người mà làm Nhất Bác như hoá điên, quát mắng không để Anh lời giải thích, cứ nghĩ Minh Nguyệt là tình nhân của Tiêu Chiến nhưng giờ Cậu sai rồi, làm Anh mạnh bạo đến nỗi Tiêu Chiến khóc nấc lên cũng không buông, giờ phải làm thế nào đây! Vương Nhất Bác thật chẳng có mặt mũi nào để nhìn Anh.

" Tiêu Chiến....sao Anh không nói rõ với em.... hiểu lầm Anh...em lại làm Anh đau rồi".

Cậu đứng bên ngoài chỉ biết nhìn vào căn phòng kia, làm thế nào để gặp mặt Anh đây, nếu lúc đó Cậu cố nhẫn nại thì mọi chuyện không đi lệch quỹ đạo của nó như thế này, Cậu vừa bắn vào trong Anh, chưa kịp mang Anh đi tắm rửa mà Nhất Bác lại ra ngoài, không lẽ cứ để bụng Tiêu Chiến trướng to lên vậy sao, tâm trạng Nhất Bác rối như tơ vò, nếu lắng nghe kỹ thì trong phòng vọng ra từng tiếng khóc.

Tiêu Chiến ở trong chăn gục mặt xuống khóc từng tiếng, cơ thể Anh bị Nhất Bác giày vò thảm hại đến đáng thương, hạ thân bên dưới là hàng loạt những thứ tinh hoa của Cậu bắn vào. Vậy là Anh sẽ mang thai đứa con của Cậu, đã ba lần Tiêu Chiến bị Cậu cướp đi cả tâm hồn lẫn thể xác, mất tất cả rồi, bây giờ Anh chẳng còn gì nữa, bị người mình ghét chiếm đoạt, cả đời này Tiêu Chiến sẽ hận Cậu đến chết.

Nhưng Anh sao biết được lúc đấy Cậu đang điên đến mức nào, một con thú chiến khi ghen tuông như muốn hùng hổ đi giết người, lúc đấy Vương Nhất Bác chẳng cần biết bên tai Anh đang nói gì, Tiêu Chiến khóc nức nở có van xin mình nhưng Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ biết làm tình với Anh, sau ngày hôm nay Tiêu Chiến vĩnh viễn thuộc về riêng Vương Nhất Bác.

Cậu giờ không dám đi vào, không giám gõ cửa,  biết Anh vẫn còn hoảng nên để Tiêu Chiến bình tĩnh lại, gây ra tổn thương cho người khác bây giờ Nhất Bác còn lời trăn trối nào không, Cậu thỏa mãn được cơn dục vọng, mọi thứ không có sung sướng mà chỉ có đau đớn, không có tình yêu chỉ có chiếm hữu.... Mọi thứ hoàn toàn là hành động mà không suy nghĩ, ghen tuông đến mù quáng của Cậu.

Nhưng yêu Anh đến vậy tại sao lại không được Tiêu Chiến đáp lại, chân tình thực cảm là gì? Nhất kiến chung tình là gì? Cả đời này tất cả mọi thứ Cậu tạo ra đều vì người ấy nhưng mỗi khi lại gần Nhất Bác Anh lại nổi cáu, bản thân Cậu sai ở đâu chứ? Nhất Bác đã làm gì sai mà khiến Anh không vừa lòng? Chỉ cần có được tình cảm của Anh Nhất Bác sẽ sửa đổi, nhưng cậu nhóc 16 tuổi kia thường hay cười nói vui vẻ bây giờ lại càng lạnh lùng và vô cảm, suốt thời gian dài chờ người ấy quay về khiến Nhất Bác ngày càng xa cách với mọi người xung quanh, giờ Tiêu Chiến về đây tâm trạng Cậu liệu có thay đổi không?

Trước mặt Anh chính là một Vương Nhất Bác trưởng thành nhưng phía sau là Cậu yếu đuối lắm, con thú hoang ấy cũng biết khóc chứ! Cậu đã khóc rất nhiều, lúc bất ổn và buồn bã nhất rất muốn Anh ở bên để an ủi, muốn được Tiêu Chiến ôm vào lòng vỗ về, muốn Anh gọi mình là cún con ngốc, câu nói ấy của 5 năm qua chỉ là quá khứ, hiện tại Anh chỉ ác cảm với Cậu, Vương Nhất Bác chính là thứ rác rưởi, cái gai lớn nhất trong mắt Anh, Tiêu Chiến ghét Cậu, mãi mãi cả đời này Anh ghét bỏ cái thứ tình cảm ấy, dẫm đạp khiến nó vỡ làm từng mảnh.

Vương Nhất Bác bước xuống dưới phòng khách, lấy chai rượu đỏ au ra uống để giải sầu, mỗi lúc ở đáy của sự thất vọng như vậy Cậu đều tìm đến thú vui, tìm đến rượu để quên hết đi, Nhất Bác uống hết ly này đến ly khác, nhìn Cậu chẳng khác gì con sâu nghiện.

Quản Gia từ xa nhìn vào cũng biết tâm trạng Cậu giờ bất ổn đến nhường nào, ông làm việc ở đây từ lúc Cậu lên 3 tuổi nên biết rất rõ, bây giờ cứ để mặc Vương Nhất Bác như thế, bước vào ngăn cản thì Cậu như rồ ga lên, đôi mắt kia đã dần đục đi, miệng liên tục gọi tên Anh, tự trách bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến vậy, Vương Nhất Bác say rồi, Cậu say thật rồi nhưng vẫn còn ý chí, bản thân định điên cuồng bước lên phòng Anh lần nữa nhưng cố gắng nhẫn nhịn, điều chỉnh lại tâm trạng. Lần này Quản Gia không chịu nổi đi đến lấy lại chai rượu từ tay Cậu, ông để nó ra xa đứng đối diện nói chuyện với cậu chủ nhỏ của mình.

" Cậu chủ, Cậu say rồi, bỏ đi đừng uống nữa".

" Bác đi làm cho cháu bát cháo nóng....cháu mang lên cho Tiêu Chiến, bây giờ Anh ấy đói rồi".

Vương Nhất Bác chưa say, Cậu vẫn còn tỉnh táo, tửu lượng tốt như vậy mấy chai rượu kia chẳng nhằm nhò gì, dặn Quản Gia làm nhanh bát cháo nóng để bản thân mang lên cho Anh, lo cho Anh sợ tối nay Tiêu Chiến sẽ đói, Anh sẽ không ăn được gì. Nhất Bác bước lên phòng mình, bên ngoài không nghe thấy có tiếng động gì bên trong, Tiêu Chiến đã ngủ rồi ư?.

" Chiến Ca...Anh ngủ rồi sao...?.

* Cạch*

Nhất Bác đi vào, đúng là trên giường Anh đã nằm ngoan, cái chăn đắp đến cổ vẫn thiu giấc ngủ, nhưng Anh quay mặt vào trong thì làm sao  Nhất Bác biết được Anh có ngủ hay không.

" Cậu vào đây làm cái gì? Còn có tư cách để nhìn mặt tôi sao?".

Vương Nhất Bác tay bê bát cháo hơi cười khổ vì Anh nói mình như vậy, cũng phải! Vì Nhất Bác gây ra tội lỗi với Anh thì Cậu làm gì có mặt mũi để nhìn chứ, cổ trấn an bản thân để bát cháo sang cái bàn nhỏ bên cạnh, đi đến bên giường kéo cái chăn ra để nhìn thấy Tiêu Chiến.

" Chiến Ca, Anh ngồi dậy đi...em có nấu cháo cho Anh này, Anh đừng để bụng đói, buổi tối không ăn gì vào sẽ không ngủ được đâu".

" Cậu thỏa mãn với những gì Cậu làm rồi phải không? Trả tôi về chỗ cũ đi, Cậu lấy hết tất cả của tôi rồi giờ tôi chẳng còn gì cả, còn cái thai trong bụng tôi sẽ giết chết nó".

" Tiêu Chiến! Đó là đứa con của Anh với em đấy, Em không cho phép Anh làm vậy, nó có tội gì sao Anh phải giết nó....".

" Đứa con nghiệt chủng....Giết nó, mãi mãi cả đời này tôi sẽ không để nó sống".

" Tiêu Chiến, Anh còn là con người không đấy, ngồi dậy nói chuyện với em nhanh lên".

Tiêu Chiến nói sẽ giết đứa con của hai người tạo ra, Vương Nhất Bác sợ lắm, sợ Anh sẽ làm chuyện dại dột đến cái thai trong bụng, tuy nó vẫn chưa hình thành to ra nhưng theo thời gian Tiêu Chiến sẽ một tay phá nó, nhất quyết không để đứa bé sống, Anh cảm thấy ô nhục và ghê tởm vì nó là đứa con của Cậu, bằng mọi cách Tiêu Chiến sẽ phá hủy cái thai đấy.

Anh bị Cậu kéo dậy, gương mặt kia ướt át nước mắt, thì ra từ nãy Tiêu Chiến vẫn khóc, cơ thể của Anh đâu có mặc quần áo, chỉ biết trần truồng quấn cái chăn bên ngoài, trên cổ, trên ngực lẫn tấm lưng trần đều là những dấu hôm đỏ chót của Cậu để lại, bản thân Anh giờ đây bị giày vò đến ô nhục, Tiêu Chiến đã bị Cậu hành hạ như thế này thì nhất quyết sẽ khiến Cậu phải chịu đau đớn, đứa bé trong bụng trước khi được sinh ra nó sẽ không còn.

" Tiêu Chiến...Anh đừng làm vậy! Đứa bé không có tội....Là em, là em sai, là em làm Anh như vậy....Anh nghe em nói đã".

" BỎ RA....CẬU MUỐN CÁI GÌ? Làm tôi ra nông nỗi này mà bây giờ mặt dày đi quan tâm sao? Đứa trẻ nghiệt chủng ấy không phải con của tôi,   để nó sống trên xã hội này là thứ rác rưởi à? Nó giống Cậu đấy! Ngu xuẩn, nếu tôi chết tôi cũng phải lôi nó chết theo".

" TIÊU CHIẾN! ANH CÂM CÁI MỒM CỦA ANH LẠI! Anh có thể làm gì tôi cũng được nhưng đừng động đến đứa con, nó không phải nghiệt chủng....Anh ác vừa thôi."

* CHÁT*

" CẬU CÓ CÁI QUYỀN GÌ MÀ QUẢN TÔI! Cậu chẳng là cái gì cả....Bỏ ra mau để tôi yên" .

Tiêu Chiến vung tay tát vào mặt Cậu, Anh nói một tràng dài quát vào mặt Nhất Bác, Cậu điên lắm nhưng không giám đánh Anh, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, gì chặt Anh vào lòng không cho Tiêu Chiến dãy dụa.

" Tiêu Chiến, em biết Anh vẫn giận em.... chuyện lúc chiều là em sai....Là em hiểu lầm Anh, em không biết người đó là học sinh của Anh....Anh đừng như vậy, Anh đánh em cũng được nhưng đừng làm hại đứa bé".

" Hức....Đánh Cậu để làm bẩn tay tôi à? Đánh Cậu thì có cái tác dụng gì...Biến ra, từ giờ đừng nhìn mặt nhau nữa, tôi hận Cậu".

Tiêu Chiến vùng vẫy thật mạnh, thoát ra khỏi tay Cậu Anh nức nở vơ lấy cái áo sơ mi rách bươm mặc tạm vào, chật vật bước xuống giường ra khỏi phòng, bên ngoài trời đang mưa to, cơn mưa rào rào đổ xuống. Vương Nhất Bác sao biết được Anh định đi đâu, Cậu một mạch chạy theo Tiêu Chiến ra đến đường lớn, đường phố xe cộ đông đúc đi qua đi lại làm Nhất Bác chỉ sợ Tiêu Chiến bị tai nạn, Tiêu Chiến vừa chạy vừa ngã, cố chạy thật nhanh để đến nhà của mình, Vương Nhất Bác chạy phía sau gọi tên Anh liên tục.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

Bóng Anh đã khuất phía xa xa, bốn xung quanh không có người mà chỉ toàn xe, chỉ có tiếng mưa rào rào bên tai, mưa trút xuống rửa đi nước mắt cho Anh nhưng lại cản đi giọng nói của Cậu.

Hai người cùng chung một nỗi đau, nhưng người chịu tổn thương nhiều nhất có lẽ là Nhất Bác, Cậu đã làm tất cả nhưng trái lại càng bị Tiêu Chiến ghét bỏ, không cho Nhất Bác giải thích dù một câu, Cậu cơn đau từ ngực kéo đến, ngã khụy xuống đường, mặt mày nhăn nhó không thở nổi, chân tay lạnh cóng, miệng yếu ớt gọi tên Anh.

" Tiêu Chiến...đừng mà...Anh quay lại đi".

Đôi mắt mờ dần, mờ dần, tay buông lỏng xuống đường, cơn mưa trút xuống cơ thể chàng trai đáng thương, chỉ vì yêu một người mà ra nông nỗi này...

Có lẽ thử thách ông trời đặt ra đã quá lớn....🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx