CHAP 58. CHỜ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến! Nhìn sắc mặt cậu sao lại tiều tụy thế kia vừa cãi nhau với nhóc ấy phải không?".

Anh vừa bước vào lớp đặt chiếc cặp xuống bàn mệt mỏi gục mặt xuống, Trác Thành thấy thế thì đi đến lo lắng hỏi han, Y vẫn như 5 năm trước, vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn ngon lành để dỗ dành an ủi cậu bạn khi gặp chuyện gì đó buồn rầu, đưa cho Tiêu Chiến thanh sôcôla coi như động lực để lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, Trác Thành đứng dựa cửa sổ mắt nhìn Anh, y hỏi.

" Hai người vừa mới cãi nhau đúng không? Cậu lại tức giận vì hôm nay Nhất Bác nhóc ấy đưa cậu đến trường nhưng cậu không thích, còn nói nếu trưa nay về để nhóc ấy đến trường đón đúng không?."

Tiêu Chiến to tròn mắt, những câu nói của Trác Thành không sai vào đâu được, chẳng lẽ y theo dõi Anh sao mà biết rõ thế, cơn tức giận trong lòng Anh cũng nguôi đi một phần, đúng là chỉ có mỗi y hiểu Tiêu Chiến nhất, Anh tựa lưng  vào thành ghế nở nụ cười hỏi y.

" Sao cậu biết rõ thế, Trác Thành theo dõi mình đấy à?".

" Không cần phải theo dõi mình cũng biết được mà, vừa ở trên tầng hai nhìn xuống thấy Nhất Bác nói với cậu cái gì đó nhiều lắm, nhóc ấy cứ cười mãi, thấy vẻ mặt cậu cũng không được tốt, 5 năm qua tính tình Nhất Bác lúc ấy vẫn như vậy, lúc nào cũng dặn cậu ở lại trường, ra về thì Nhất Bác sẽ đến đón, sẽ đưa cậu đi ăn, sao cậu lại không về cùng nhóc ấy, cậu ghét nhóc lắm sao?".

" Phải! Rất ghét, trưa nay cứ mặc kệ nhóc ấy đến đón đi, mình ở lại ăn cơm ở trường, chỉ cần không nhìn thấy mặt Nhất Bác là được rồi".

Trác Thành nghe Anh nói vậy mà cũng không biết làm thế nào, sau 5 năm bên Pháp bây giờ quay trở lại Tiêu Chiến đã trở thành con người khác, Anh không còn hiền lành hay ngây thơ như 5 năm trước bây giờ từng câu nó thốt ra đều như muốn xúc phạm đến Cậu, hôm nay Anh nhất quyết không để Cậu đưa mình về, chấp nhận ở lại trường cả ngày để tránh mặt Nhất Bác, nhưng Anh đâu biết nếu bản thân không ló mặt ra thì Vương Nhất Bác sẽ chờ Anh ở cổng trường cho đến khi nhìn thấy được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là không thương Cậu, Anh lại hành hạ ngược lại Cậu, không lẽ đêm hôm qua trời mưa to và mất điện chỉ là cảm thấy thương hại cho Nhất Bác lên Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ sang bên đó, Anh còn có tình người không vậy? Tiêu Chiến đã thật sự thay đổi rồi sao.

Sinh viên đã đến gần hết, chật kín cả lớp học, Tiêu Chiến bắt đầu vào việc giảng dạy, ở phía sau là những cô cậu sinh viên ngồi ngay ngắn nhìn thầy của mình đang cầm cọ vẽ miết từng đường trên trang giấy trắng, nhìn có vẻ Anh đang rất tập trung nhưng đầu óc lại tương tư nghĩ về Cậu.

Suy nghĩ tại không biết sáng nay mình có quá đáng lắm không, chính Vương Nhất Bác đã đưa Anh về nhà lấy đồ, Cậu còn tận tâm đưa Tiêu Chiến đến trường để không muộn giờ dậy, còn hứa trưa đến sẽ đón Tiêu Chiến về nhà, tối đến sẽ đưa Anh đi ăn, nhưng lúc đấy Tiêu Chiến lại gân cổ lên quát Cậu, nói Cậu phiền phức, nói Cậu từ sáng đến giờ nói quá nhiều khiến Anh đau đầu, nói Vương Nhất Bác trưa nay không cần phải đến đón Anh nữa, Anh sẽ đi về cùng Trác Thành, nói xong Anh bước vào lớp đâu có để ý khuôn mặt phía sau kia đang buồn rầu tỏ rõ sự thất vọng.

Sáng sớm chỉ là Cậu mới trêu Anh thôi mà Tiêu Chiến lại tức giận, mấy ngày trước Nhất Bác lúc nào cũng làm vậy nhưng Anh đâu quá cáu kỉnh đến thế, nhưng hôm nay tâm trạng Anh không mấy là tốt, giận cá chém thớt lên Cậu, khiến sư tử kia ngồi không cũng dính đạn.

" CON MẸ MÀY! ĐÂY LÀ THI ĐẤU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHƠI CHÓ ĐÂU MÀ CHÚNG MÀY LẠI ĂN GIAN". Cậu tức giận lắm lấy cổ áo đội lớp bên.

" BỎ TAO RA...ĐỘI MÀY KHÔNG CÓ NĂNG LỰC NÊN MỚI NHƯ VẬY, NÓI CÁI CHÓ GÌ?".

Hôm nay có trận thi đấu bóng rổ của hai lớp, thầy giáo chọn ra hai đội chơi giỏi nhất trong đó có Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên, y và Cậu chung một đội, còn bên kia đều là những năm sinh cao lớn, cơ thể cường tráng chúng vênh vênh váo váo chê bai đội của Cậu. Lúc đầu mọi người chơi rất sôi nổi điểm của Vương Nhất Bác đứng đầu tiên, về phút cuối cùng thì đội bên cạnh ăn gian nên Cậu bị mất bóng, mất luôn cả điểm thi cuối cùng, trong phút bù giờ thứ ba đội lớp bên đã giành được điểm cao hơn, chúng ăn gian cậu đánh lạc hướng để lấy bóng từ tay Nhất Bác, còn cố tình va chạm gây khô xô xát khiến thân thể ai cũng bị thương.

Nhìn điểm số như thế Vương Nhất Bác tức đến đầu muốn bốc khói, đi đến nắm lấy cổ áo đấm liên tiếp vào mặt tên đội trưởng của đội bên cạnh, gằn giọng quát tháo, văng ra những câu nói chửi thậm tệ.

" Mày bỏ tao ra, ai thua ai thắng thì cũng rõ rồi, để tao xem một Vương Nhất Bác ngời ngời của mọi khi bây giờ bị đày xuống đáy của sự tức giận sẽ như thế nào".

* BỤP...BỤP*

" CHÓ CHẾT".

Vương Nhất Bác giờ điên lắm, hiện giờ Cậu chỉ muốn giết người để quên đi cơn tức giận về điểm số, cũng vì đội bên kia ăn gian nên Cậu mới như vậy, một đống hỗn độn giữa sân bóng rổ khiến các học sinh lớp khác chạy ra xem, Vương Hạo Hiên từ đám đông chạy vào lôi của bạn mình ra nhưng Vương Nhất Bác sức lực lại khỏe hơn, hất mạnh tay y ra nhào vào đấm liên tiếp vào mặt cậu bạn nằm dưới sàn đến máu mũi chảy ra tèm lem.

" Đủ rồi đấy! Mày lại định giết người đấy à? Lại muốn bị kỷ luật đúng không?".

" Mày bỏ tao ra, hôm nay không giết được nó thì chuyện này chưa xong đâu."

Vương Hạo Hiên kéo cậu bạn ra xa chỗ ấy, trước mặt Vương Nhất Bác nhìn đối thủ đang cười nhạo mình, Cậu khiến răng vẫn chỉ tay thẳng vào mặt người đó liên tiếp mắng chửi, vì đây là ở trường nên Hạo Hiên ngăn bạn mình lại, sợ Cậu sẽ bị kỷ luật nhưng nếu đây là đang ở ngoài đi thì y đã không ngăn cản như thế rồi, Hạo Hiên biết đội bên kia đang chế nhạo Cậu, y bảo Cậu nên cố nhẫn nhịn không nên gây ra chuyện gì ngu ngốc ngay lúc này, hành động mà không suy nghĩ thì Nhất Bác sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Từ lần sau chuyện của tao không cần phải xía vào, đội mình thua rồi bị chúng nó sỉ nhục đấy".

Buổi trưa giờ tan học Cậu đi ra phía cổng trường bên cạnh chính là Hạo Hiên, Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói cho các bạn mình nghe nhưng Y có giải thích rằng nếu lúc đó không lôi Cậu lại thì thầy giáo sẽ phát hiện ngay.
Cậu đi ra phía môtô phóng đến trường Anh để kịp giờ đón Tiêu Chiến, bỏ mũ bảo hiểm nhìn vào bên trong đúng là các sinh viên đã bắt đầu ra khỏi lớp, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Anh, sắp được gặp Tiêu Chiến rồi nên tâm trạng cũng tốt hơn khá nhiều. Ấn số gọi đến nhưng vẻ mặt Cậu thay đổi, trên môi cũng không còn nụ cười, bên tai truyền đến tiếng tút tút tút, Cậu cứ ngỡ Anh đang bận chuyện gì đó nên ngưng lại mấy phút, càng để lâu thì lòng lại sốt sắng lên gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Tiêu Chiến cũng không bắt máy.

Phía trên tầng hai ở căn tin là bóng dáng của chàng trai nhìn xuống dưới, tay Anh vẫn cầm điện thoại, chuông cứ reo lên mãi nhưng Tiêu Chiến không thèm để ý. Vì giận Cậu chuyện lúc sáng nên bây giờ không muốn về cùng, dưới cổng trường xung quanh không có bóng cây, Nhất một mình đứng giữa trời nắng liên tục cầm điện thoại gọi đến, bỗng nhiên hướng đôi mắt nhìn lên phía Anh đứng, đúng là Tiêu Chiến vẫn đứng đấy như Anh không chịu xuống với Cậu.

" Tiêu Chiến." Khẩu hình miệng gọi tên Anh.

Tiêu Chiến thấy vậy cười hắt rồi quay lưng đi, đúng là Tiêu Chiến rồi nhưng tại sao Anh lại ngó lơ Cậu như vậy, Vương nhất Bác đang là học sinh cấp dưới nên không thể vào trường đại học để gặp Anh, Tiêu Chiến bê khay cơm ngồi xuống bàn, Trác Thành ngồi đối diện hỏi.

" Tiêu Chiến, thằng bé đang chờ Cậu ở bên dưới đấy, Cậu xuống để về cùng nó đi, định để Nhất Bác chết nắng ở đấy à?".

" Cứ kệ Nhất Bác đi, giờ tao không muốn nhìn thấy mặt thằng bé, cứ cho nó đợi, không đợi được nữa thì tự giác lái xe về nhà".

Nghe Anh nói vậy Trác Thành không thì yên tâm chút nào, y muốn hỏi tại sao Tiêu Chiến trở nên ác đến vậy, Anh thà rằng để cho Cậu chết nắng bên dưới chứ nhất quyết không muốn nhìn mặt Nhất Bác. Cậu dưới này mắt vẫn hướng lên tầng hai, gọi đi coi lại mấy cuộc nhưng đều không có tín hiệu, Nhất Bác cố gắng chờ Anh ở đây lâu một lúc nữa, bắt buộc phải gặp được Anh đưa Anh về nhà, Nhất Bác ở đấy không dám rời nửa bước, tay cầm khư khư cái điện thoại cứ nghĩ Anh sẽ gọi lại nhưng không, Tiêu Chiến tắt nguồn điện thoại đi để Nhất bác không làm phiền.

Cậu nhất quyết chờ Anh, lòng buồn hẳn đi chẳng có điều gì diễn tả nổi, người cậu yêu lại không quan tâm đến Cậu ư? Để mặc Nhất Bác  chết nắng ở dưới này chứ Anh không thèm ngó tới.

" Tiêu Chiến! Từ sáng đến giờ em gây ra chuyện gì sai sao mà Anh không thèm nhìn em. Anh sao thế? Xuống dưới nay với em đi, em muốn nhìn thấy Anh...."🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx