CHAP 57. KHÔNG TIÊU ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Tách tách tách*

Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn mưa dai dẳng suốt từ đêm qua đến bây giờ mãi mới tạnh, từng giọt vẫn còn đọng trên hiên nhà rơi xuống, trời hôm nay cũng chẳng có nắng, chỉ một chút mây bay bổng trên bầu trời, cũng chẳng có tiếng chim như mọi khi, hôm nay mọi thứ, không gian thật bình yên.

Trong căn phòng kia là chú thỏ con vẫn dang rộng đôi tay ôm chú sư tử vào lòng, Tiêu Chiến đã dậy từ sớm nhưng Anh không dám bước xuống giường vì sợ làm hỏng giấc ngủ của Cậu, Anh nhấc cánh tay mà Vương Nhất Bác đang ôm chặt eo mình ra ngoài, miệng nhỏ nhẹ gọi tên Cậu thức dậy để kịp giờ đi học.

" Nhất Bác... Nhất Bác à...Cậu dậy đi".

Cậu vẫn ngủ say như cún con no sữa chẳng quan tâm ai đó đang gọi mình, theo thói quen vẫn rúc đầu sâu của ngực Anh để cảm nhận được hơi ấm, dù có đắp cái chăn bông dày đến mấy thì cũng chẳng ấm bằng khi được ở bên người mình yêu, Tiêu Chiến cả người cứng đơ khi thấy Cậu làm như vậy, cả mặt Vương Nhất Bác áp vào ngực Anh, hơi thở dồn dập phả ra, Tiêu Chiến cũng đâu có đóng cúc áo kín cổng cao tường, da thịt nóng hổi va chạm nhau, mặt Anh đỏ ửng lên gọi nhanh người bên cạnh dậy.

" Nhất Bác... Cậu không nghe tôi nói à? Dậy nhanh lên không muộn học bây giờ, đừng có lười biếng như vậy chứ?".

"Tiêu Chiến, sao Anh nói to thế? Anh là muốn Ba ở dưới nhà nghe thấy sao hay Anh định cho Ba nhìn thấy cảnh tượng chúng ta ngủ cùng nhau như thế này".

Vương Nhất Bác thật ra đã dậy từ lâu nhưng vẫn giả vờ như người mơ ngủ, Cậu lưu manh mất đi ý chí rúc đầu vào ngực Anh, cọ xát vào gương mặt vào tấm da kia mà tận hưởng, biết Anh không để ý gì Vương Nhất Bác lại càng gần tới nhưng vì bị Anh quát lớn thì bản thân mới ngước mặt lên.

Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như đang nuôi ong tay áo, đêm qua Anh đã nhẹ nhàng ôn tồn cho Cậu ngủ chung mà bây giờ Nhất Bác lại đi dọa Anh, Cậu bảo Tiêu Chiến hãy nói nhỏ để Vương Cố Gia bên dưới không phát hiện hai người đang ngủ cùng nhau. Tiêu Chiến điên tiết đẩy mạnh Cậu ra, bản thân mặt mày cau có trực tiếp chui ra khỏi chăn để ra khỏi phòng,  chưa đi được mấy bước thì đã bị Vương Nhất Bác lôi ngược trở lại, cả thân thể Anh ngồi trên đùi Cậu, người kia giữ chặt lấy eo không cho Tiêu Chiến đi, đưa mũi ngửi ngửi sau gáy Anh, nói nhỏ bên tai.

" Tiêu Chiến, cho em địa chỉ nhà Anh đi, tối nay em sẽ qua đón Anh, đưa Anh đi chơi, phố hôm nay sẽ đẹp lắm, sẽ cho Anh điều bất ngờ, được chứ?".

" Không cho! Sao tôi phải cho Cậu địa chỉ nhà tôi chứ! Cậu đến đấy để làm cái gì, định phá tôi hay sao. Không cần! Tôi không muốn đi chơi, chẳng phải Cậu đang tập trung cho trận đấu môtô sắp tới sao? Đừng lãng phí thời gian vào mấy việc ngu ngốc như thế nữa, đi đâu tôi tự đi được, không khiến Cậu".

" Chiến Ca, Anh sao vậy? Chỉ là em muốn đưa Anh đi chơi thôi mà! Anh không thích cũng không sao, vậy Anh muốn đi đâu em sẽ đưa Anh đi".

" Cậu điếc thật hay là đang giả vờ đấy, tôi đã nói là không muốn rồi mà, bỏ cái tay của Cậu ra đi,  đừng thò vào trong áo tôi".

Bị rơi vào cảnh kìm hãm thế này làm Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, được lại gần Anh như thế này,  động chạm vào thân thể Tiêu Chiến khiến Cậu sướng đến phát điên, chưa kịp tận hưởng thì phía ngoài cửa vang lên giọng nói, đó là của ông Vương.

" Tiêu Chiến dậy thôi con, xuống ăn sáng rồi đến trường nữa".

Nghe thấy giọng ông Vương khiến Anh giật nảy mình nhưng Vương Nhất Bác thì vẫn bình tĩnh,  Tiêu Chiến gỡ tay Cậu ra, Anh đứng thẳng lên không quên đạp cho Nhất Bác một cái thật mạnh rồi tức giận bước ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác mặt mày đau đớn ngồi trên giường, Cậu xoa xoa cái bụng mà vừa bị thỏ con kia tấn công, không hiểu sao lúc nào Tiêu Chiến cũng đối xử với mình như vậy.

" Anh ấy sao lúc nào cũng đanh đá như thế chứ, ôm một tí cũng có sao đâu mà phải cáu kỉnh đến vậy, Chiến Ca này thật là..."

Bước xuống phòng bếp Tiêu Chiến kéo cái ghế ngồi cạnh sát ông Vương, như này thì Nhất Bác không thể làm phiền được rồi, Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà, cảnh tượng trước mắt làm Nhất Bác hơi khó hiểu đan xen chút tức giận, đi đến chỗ Tiêu Chiến kéo tay Anh ra chỗ khác.

" Tiêu Chiến, chỗ của Anh ở bên này cơ mà sao lại ngồi cạnh Ba em, đi về đây ngồi với em đi".

" Bỏ ra đi....Cậu muốn chết à".

" Đây đâu phải chỗ của Anh, Anh phải ngồi cạnh em, đi về đây đi".

" Không về! Bỏ tôi ra ngay".

" Hai đứa đang làm cái trò gì đấy? Nhất Bác, con bỏ tay thằng bé ra đi, cho Tiêu Chiến ngồi cạnh ta, thằng bé cũng lớn rồi con đừng dằng co nó mãi nữa, con cũng lớn rồi ngồi một mình cũng có sao đâu".

" Con là con trai của Ba đấy sao Ba lại không bênh con? Mọi khi Anh ấy vẫn ngồi cùng con mà".

" Đủ rồi đấy Nhất Bác, con ngang bướng vừa thôi, Tiêu Chiến à! Con không phải sợ nó, cứ ngồi ở đây nó không dám làm gì con đâu".

Anh vâng lời ngồi xuống cạnh ông, cả hai vẫn tận hưởng bữa ăn sáng ngon lành, còn Vương Nhất Bác tức điên lên, răng nghiến vào nhau mà chẳng làm gì được, Cậu cũng chẳng cãi lại được ông Vương, đành tức giận bỏ qua bên cạnh, ăn nhanh bữa sáng để đến trường.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Anh đến đây để em đội mũ bảo hiểm vào cho, lên xe đi em đưa Anh đến trường".

Lúc ông Vương lên xe đi đến công ty thì Cậu sẽ là người có quyền hành lớn nhất ở Vương Gia, Cậu ở ngoài khuôn viên ngồi trên chiếc môtô đưa mắt ngó vào chào trong nhà để chờ Anh ra ngoài, ngày hôm nay Anh cũng có lịch đến trường nhưng tối hôm qua vội vàng đến chỗ Cậu mà chưa kịp chuẩn bị đồ, Tiêu Chiến bối rối không biết làm thế nào, không lẽ Anh phải định nhờ Cậu đưa mình về nhà để lấy đồ sao?

" Tiêu Chiến, sao Anh cứ đứng đơ ra đó thế, đến đây đi, em đưa Anh đến trường không là muộn đấy".

" Nhất Bác! Cậu đưa tôi về nhà với, tôi quên đồ rồi, có ít đồ thôi, tôi sẽ lấy nhanh, không làm mất thời gian đâu".

" Vậy thì ngồi im ở sau em nhé, Anh ôm chặt vào, không còn nhiều thời gian em sẽ đi nhanh đấy".

Vậy là Anh ngoan ngoãn ngồi phía sau ôm chặt vào eo Cậu, Vương Nhất Bác ga nhưng hết tốc độ trên đường cao tốc đi theo hướng mà Anh chỉ, nơi đó cách đây 100 km là đến căn nhà phía trước, xe dừng lại trước cổng, Tiêu Chiến vội vàng chạy vào nhà lấy đồ vẽ, vì đang giảng viên dạy học sinh nên không được đến trễ. Thì ra đây là nhà Anh, Vương Nhất Bác thấy nơi này cũng không tệ, không khí trong lành, trồng rất nhiều cây, thì ra đây là nơi ẩn náu mà Anh tìm cách rời khỏi Cậu.

" Chiến Ca, Anh thấy cảm giác làm thế nào, có quen không?".

Vương Nhất Bác đèo Anh đến trường, Cậu giảm tốc độ để hỏi người phía sau, Nhất Bác là muốn gợi nhắc về 5 năm trước Cậu đã từng đèo Anh như thế này, không biết Tiêu Chiến có còn nhớ không.

" Cậu hỏi cái gì thế? Cảm giác gì chứ? Quen cái gì cơ sao tôi biết được".

Cứ ngỡ ở với Anh lâu như vậy, quan tâm Tiêu Chiến thì Anh sẽ nhớ ra Cậu là ai nhưng mọi thứ không lại không trở lên màu hồng như Nhất Bác nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Chiến quên Cậu thật ư? Những kỷ niệm ký ức của 5 năm trước Anh xóa nó thật rồi. Nhất Bác cũng đã biết trước được câu trả lời của Anh, lòng Cậu hơi thổn thức và thất vọng. Làm sao để Anh có thể nhớ ra được em đây, làm sao có thể đưa Anh quay trở về Tiêu Chiến của 5 năm trước.

Dù là buồn lắm nhưng vẫn có ăn ủi bản thân rồi một ngày Tiêu Chiến sẽ nhớ ra. Chiếc xe đỗ ngay trước cổng trường đại học lớn nhất Bắc Kinh, ở đây có hai ngôi trường lớn, Vương Nhất Bác học riêng một trường, Tiêu Chiến dạy riêng một trường nên hai người khó có thể gặp mặt nhau.

Bỏ mũ bảo hiểm ra cho Anh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc nâu kia.

" Chiến Ca... Trưa nay Anh có về không em sẽ qua đón Anh....Hay là trưa nay chúng ta sẽ đi ăn ở ngoài nhé, Em sẽ đưa Anh đi ăn lẩu, món lẩu cay mà anh thích đấy, và đi uống...."

Vương Nhất Bác vẫn tít mắt cười tươi nói, Tiêu Chiến đứng đối diện cảm thấy phiền phức vô cùng, Anh nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, mặt mày hiện rõ sự mệt mỏi, đưa chiếc mũ bảo hiểm lại cho Cậu.

" Cậu đừng nói nữa được không? Ngày hôm nay Cậu nói hơi nhiều rồi đấy, tôi không muốn đi ăn, trưa nay tôi về cùng Trác Thành Cậu không cần phải đến đón đâu, tôi vào lớp đây, đừng đứng ngoài này nữa, mau đi đến trường đi."

Một câu nói tràn lan đại hải của Tiêu Chiến thốt ra nói cho Cậu nghe, có thể thấy hai từ "Nhất Bác" không có trong cuốn từ điển của Anh, hôm nay Cậu nói quá nhiều khiến Anh cảm thấy vừa mệt mỏi vừa đau đầu, vừa lúc sáng Nhất Bác mới trêu Anh khiến Tiêu Chiến giờ vẫn còn ấm ức. Anh quay người đi lên lớp bỏ mặc cho Nhất Bác ở đó, Cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì, đôi mắt vẫn nhìn theo Anh đến khi Tiêu Chiến đi khuất thì bản thân mới phóng xe đến trường.

" Anh ấy làm sao vậy, giận mình chuyện gì ư? Sắc mặt Anh ấy hôm nay trông tiều tụy quá, vì chuyện lúc sáng nên mới thành ra như vậy sao?  Làm  thế nào để dỗ Anh ấy được bây giờ?". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx