CHAP 56. ĐỪNG BỎ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy để Cậu ôm, cả cơ thể Nhất Bác run lên, Cậu khóc ướt đẫm cả cổ áo Tiêu Chiến, Nhất Bác như hoá đứa trẻ vừa bị bắt nạt chạy về khóc với ba mẹ, bên ngoài trời mưa ào ào, cơn mưa rào dai dẳng từ tối chiều đến bây giờ vẫn chưa tạnh, điện cũng chẳng có, không gian bên ngoài trở nên tối om làm cho mọi thứ trong này thêm phần kinh hãi, con mèo bên cạnh cô đơn một mình vẫy đuôi bên đó, nó cũng muốn được ôm lắm, đi đến định nhảy vào lòng Tiêu Chiến thì bị Vương Nhất Bác xách cổ ném ra xa.

" Mày biến ra....Ai cho lại gần Anh ấy."
Con mèo kêu ai ái nói cụp đuôi bỏ lên tầng hai, Vương Nhất Bác vẫn tựa đầu vào ngực Anh đôi, mắt ngó ra ngoài xem nhà đã có điện chưa, Tiêu Chiến thấy hành động Cậu vứt con mèo như vậy con nói nó không được lại gần Anh cảm thấy Nhất Bác ấu trĩ vô cùng, Cậu vẫn chẳng lớn là mấy, 21 tuổi đầu rồi mà cứ xử vẫn như trẻ con cứ bám dính lấy Anh như cái đuôi, vừa khóc nữa liên tục nói " Chiến Ca, anh đừng đi... Ở đây em sợ lắm...đừng bỏ em được không?".

Tiêu Chiến cứ quỳ cái tư thế này thì đầu gối Anh cũng tê rân rân rồi, cơ thể to lớn ấy cứ tựa vào người Anh chẳng một phút bỏ ra, Anh phải ngồi một lúc nữa cho đến khi nghe thấy hơi thở của Cậu đều đều, cảm giác không còn run sợ mới nhẹ giọng gọi.

" Nhất Bác... bỏ tôi ra đi...tôi mỏi chân..."

" Không! Em không bỏ ra đâu, Anh lại bỏ đi nữa thì em biết tìm kiểu gì, Anh là không thương em phải không?".

" Không phải! Tôi ở đây cùng Cậu lúc nào ngớt mưa thì tôi sẽ về, đứng dậy đi nào, người Cậu nặng quá đấy".

Bây giờ Nhất bác mới lưỡng lự bỏ Anh ra, Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, hai chân đau nhói chẳng đứng vững được, Vương Nhất Bác đứng đối diện đỡ Anh, Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt Cậu đỏ ửng, cái mũi hồng hồng cùng với tiếng sụt sịt, nhìn Cậu bây giờ đáng thương vô cùng, khác hẳn với buổi chiều là một con thú chiến quát mắng Anh. Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc Cậu, ôn tồn hỏi.

" Cậu ăn tối chưa? Bây giờ có đói không? Để tôi làm món gì nhé".

" Em không ăn đâu, em không đói".
Vương Nhất Bác đang là muốn làm cao ư? Cả buổi tối chả được miếng cơm sao mà no bụng được, Tiêu Chiến thấy bàn ăn trong bếp còn nguyên đĩa thức ăn, kéo tay Cậu vào trong bếp rồi bản thân đi hâm lại đồ ăn cho nóng.
" Nào! Ăn chút gì đi, đừng để bụng đói như thế tối sẽ không ngủ được đâu".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh soi đèn cho Cậu ăn, Vương Nhất Bác ngồi đó chỉ từ tốn ăn mấy miếng rồi bỏ đũa lại, mắt Cậu đưa đến nhìn mấy món ăn phía cuối bàn mà không thể với tới, Tiêu Chiến biết Cậu đang nghĩ cái gì, Anh lấy đũa gắp bắt cho Cậu. Vương Nhất Bác cứ ăn một miếng rồi lại nhìn Anh, Tiêu Chiến khó chịu đá vào chân người kia.

" Sao không ăn mà nhìn tôi mãi thế, mặt tôi dính gì đấy à?".

" Là soái khí".

Trong hoàn cảnh này mà Cậu còn trêu chọc được, Tiêu Chiến bị Cậu nói thế thì mặt mày đỏ au, miệng lắp bắp dục Cậu ăn nhanh bữa cơm rồi còn đi nghỉ sớm, trong lòng thầm mắng Cậu.

/" Cái thằng nhóc này nói cái gì vậy chứ? Soái khí gì cơ? Không ăn mà vẫn đi trêu người ta, thật là... 😳"/.

" Chiến Ca, để em rửa bát, em rửa bát cho".

Sau bữa cơm tối thì Anh là người đem đống bát đĩa mà Cậu vừa ăn xong đi rửa, Vương Nhất Bác sao có thể chống mắt lên nhìn được, Anh đã cất công cả trời mưa sang lên cùng Cậu rồi, hâm lại thức ăn cho Cậu mà bây giờ lại để Anh rửa bát ư?.

Vương Nhất Bác bên cạnh nằng nặc đòi rửa bát hộ nhưng Tiêu Chiến không cho, lần trước Cậu đã làm vỡ mấy cái bát rồi mà bây giờ lại định làm tăng lên số lượng nữa sao? Bảo Cậu ra chỗ khác nhưng Vương Nhất Bác đâu có nghe, cậu dành lấy cái găng tay bên cạnh của Anh rồi xỏ vào nhanh chóng ra dáng trưởng thành đứng đấy rửa.

Trời đã tạnh mưa, chỉ lắc rắc một chút mưa phùn, đêm xuống cũng khá lạnh nhưng thành phố vẫn chưa có điện, Tiêu Chiến chẳng thể ở đây lâu hơn, giờ Anh buồn ngủ lắm, chân ướt chân ráo lấy cái áo khoác mặc vào bước ra khỏi nhà không quên nói với Cậu.

" Nhất Bác, Cậu đi ngủ sớm đi nhé, tí nữa sẽ có điện đấy, cũng muộn rồi giờ tôi phải về nhà đây".

Còn chưa kịp rửa xong bát thì Anh đã bắt đầu rồi khỏi, Nhất Bác cuống cuồng để lại mọi thứ trong đó chạy ra kéo Anh lại.

" Tiêu Chiến! Sao Anh lại về, Anh đã bảo ở đây với em rồi cơ mà, nhỡ đâu tí nữa không có điện thì làm sao? Một mình em ở đây sợ lắm....Đêm nay đột nhiên trời lại mưa, chẳng lẽ nửa đêm em lại gọi Anh sang."

" Không được! Cậu bỏ tôi ra đi, lớn rồi sao lại sợ ma? Để tôi về nhà đi, tôi buồn ngủ rồi".

" Anh.... Anh ngủ ở đây với em.... Nếu không thích em có thể nhường phòng bên kia cho Anh, Anh muốn ngủ ở phòng nào cũng được, chỉ cần Anh ở đây với em, được chứ?".

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Anh không cho Tiêu Chiến đi, Cận như cung kính thành tâm cầu xin Anh ở lại đây với mình, Vương Nhất Bác nói cũng đúng, nhỡ đâu đêm nay không có điện thì nửa đêm đang ngủ ngon Anh lại phải sang với Cậu sao? Giờ mà chạy bộ về nhà thì quá xa, cách đây 100 km mà đường còn vắng vẻ, thấy Nhất Bác bảo sẽ cho mình ngủ riêng, không ngủ cùng Cậu thì Tiêu Chiến cũng gật đầu ở lại đây.

Thấy Anh đồng ý rồi, Vương Nhất Bác vui vẻ cầm đèn pin nắm lấy tay Anh lên tầng hai, phòng hai người đối diện nhau nên cũng thuận tiện, Tiêu Chiến bỏ về phòng mình mặc kệ Cậu đang đứng ở đó. Cả hai trở về phòng của nhau, Tiêu Chiến vui vẻ nằm trên chiếc giường đệm êm, trong căn phòng trống trải vì đồ đạc Anh đã dọn đi hết, Anh không phải là quá sợ bóng tối nên vừa nằm xuống bắt đầu thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Bên ấy chàng thiếu niên kia tay cầm đèn điện thoại không dám bước tới giường, Cậu đứng như chôn chân ở đó khẽ nuốt nước nước bọt, giờ Nhất Bác muốn sang phòng Anh nhưng sợ bị Tiêu Chiến đuổi về, Vương Nhất Bác lấy hết can đảm nhảy lên giường rồi chui tọt vào trong chăn, trùm chăn đến nỗi không thở được đầu toát mồ hôi nhưng không dám ngó ra ngoài.
Vương Nhất Bác thật ra không có ngủ, Cậu chờ đến nửa đêm xem có điện không nhưng mọi thứ vẫn không chuyển biến tốt đẹp, bên ngoài trời đổ cơn mưa tiếp theo, điện cũng chẳng có, cửa sổ có chẳng thèm đóng gió thổi rèm cửa phất phơ bay, nước hắt vào bên trong ướt cả phòng. Vương Nhất Bác hoảng hốt trùm chăn  lên người ba chân bốn cẳng soi đèn pin chạy xồng xộc sang phòng Anh. Cậu còn chẳng hỏi ý kiến chui liền chui lên giường Tiêu Chiến, nằm đối diện bên cạnh người đang ngủ.

Tiêu Chiến đang ngủ thì bị ai đó là đánh thức,  Anh mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh, thì ra là Nhất Bác đang nằm cạnh, Tiêu Chiến điên tiết đạp Cậu ra.

" Nhất Bác, nửa đêm nửa hôm Cậu sang đây làm cái gì hả? Định không cho người ta ngủ sao? Cút về phòng, đây không phải phòng của Cậu mà tự ý sang đây".

" Chiến Ca, mưa... mưa rồi....còn có ma nữa... cho em ở đây một đêm được không? Em sợ...em sợ lắm".

Mặc kệ Anh mắng chửi mình, Vương Nhất Bác vẫn nhào tới ôm thật lấy Anh, giọng cầu xin Anh cho mình ở lại đây, dù chỉ một đêm hôm nay thôi cũng được, Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì hành động của Cậu, đúng là Nhất Bác đã khóc nhiều hơn buổi tối, Cậu lại còn sợ hãi ôm chặt lấy Anh. Tiêu Chiến cảm thấy lòng có chút nhói, sao tự nhiên vừa nãy Anh không hỏi lý do mà lại đánh Cậu, Tiêu Chiến vòng hai tay ôm lấy người kia, giọng thì thầm.

" Nghín đi đừng khóc nữa, tôi cho Cậu ở đây là được chứ gì! Nằm xuống đi, tôi ở đây với Cậu".

Vương Nhất Bác như cún con nằm yên trong vòng tay Anh, Tiêu Chiến để cậu gối đầu lên tay mình, tay kia ôm chặt lấy Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không dám cử động để cho Nhất Bác ngủ yên giấc, Vương Nhất Bác vùi đầu sâu vào trong ngực Anh, thỏ thẻ nói bằng giọng mũi.

" Chiến Ca...Đừng bỏ em....Anh ở đây đi đừng bỏ em được không?".

Tiêu Chiến không trả lời, Anh vẫn im lặng, vỗ về tấm lưng rộng lớn kia để Cậu có cảm giác an toàn, chờ khi người kia đã ngủ say Tiêu Chiến mới cúi xuống hơn nói nhỏ bên tai.

" Được rồi! Tôi hứa sẽ không bỏ Cậu nữa.... Cún con yên tâm... có Anh ở đây rồi". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx