CHAP 59. ÍCH KỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Đã hai tiếng rồi đấy Tiêu Chiến, cậu không định xuống dưới kia xem thằng bé thế nào rồi, nó vẫn đứng ở đấy suốt từ đầu đến bây giờ vẫn chưa về, cậu định để nhóc chết nắng ở đấy thì cậu mới thỏa mãn cơn tức giận à?".

Trác Thành cuống cuồng dục Tiêu Chiến nhanh trong xuống dưới cổng trường xem Nhất Bác đã như thế nào rồi, từ nãy đến giờ y đi qua đi lại cứ nhìn xuống dưới, Nhất Bác Cậu vẫn đứng ở đó từ 11:00 trưa đến gần 1:00 giờ chiều chẳng dám đi đâu, đầu đội nắng như muốn ốm ra đấy, nhất quyết bản thân phải gặp được Anh thì mới rời khỏi, bảo vệ có ra khuyên ngăn Cậu nên về nhà nhưng vẫn Nhất Bác không nghe, bảo ông hãy gọi Anh xuống đây để gặp mình nhưng bảo vệ nói không được vì giờ này các giảng viên đang nghỉ trưa nên không được làm phiền.

Cậu biết Anh làm gì nghỉ trưa chứ, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên căn tin, cái bóng lưng quay về phía Cậu không thèm nhìn Nhất Bác một cái, Trác Thành có nhìn thấy Cậu nhưng chỉ biết chống tay vào hông nhìn Cậu lắc đầu, ra hiệu bảo Nhất Bác mau về nhà nghỉ trưa còn chuyện Tiêu Chiến y sẽ nói rõ với Anh.

" Tiêu Chiến, Cậu có nghe mình nói không đấy?  Sao cậu ác thế, hành thằng bé ra nông nỗi đấy cậu còn là con người không? 5 năm trước cậu đâu có như vậy, từ lúc quay về đây lúc nào cậu cũng ác cảm với Nhất Bác, nó cũng là con người đấy, cậu thử đặt mình vào vị trí của nhóc ấy thì cảm giác sẽ như thế nào?".

" Cứ mặc kệ Nhất Bác đi, nó không về thì để nó ở đấy, mình có là cái gì đâu mà phải đi can ngăn, lì lợm ở đấy không chịu về thì mình cũng không nói được".

" Nhất là gọi cho cậu từ nãy đến giờ rồi đấy, cậu tắt nguồn đi rồi không thèm nghe điện thoại nó, cậu định để nhóc ấy mang bệnh thật sao?".

" Đủ rồi Trác thành, nếu cậu thích thì cậu có thể xuống dưới kia bảo nó về, nói với nó mấy hôm nay tâm trạng mình không tốt không muốn nhìn mặt ai cả, bảo Nhất Bác tối nay đường đến đón mình, mình tự biết về, mình có nhà riêng, cuộc sống riêng, nói Nhất Bác được can thiệp vào".

Tiêu Chiến đứng dậy bỏ gọn đồ vào trong cặp chuẩn bị lên lớp để dạy tiết học mới, Vương Nhất Bác dưới này thấy Anh đang chuẩn bị bước đi cứ ngỡ là sẽ xuống gặp mình, Cậu tươi tắn hẳn lên nhưng mọi thứ đều đi ngược lại với quỹ đạo của nó, Tiêu Chiến không xuống dưới chỗ Cậu mà Anh đi đến lớp khác, Vương Nhất Bác đứng ngây ra đó Cậu sắp say nắng rồi, lúc này Trác Thành mới cầm ô và chai nước chạy đến chỗ Cậu.

" Nhất Bác, em bị làm sao đấy? Sao lại đứng ở đây, đã hai tiếng rồi, em lại muốn bị cảm nắng hay sao?".

" Tiêu Chiến... Anh gọi Tiêu Chiến xuống để gặp tôi đi...tôi có chuyện muốn nói với Anh ấy....".

" Không được! Tiêu Chiếng sắp phải đến tiết dạy mới rồi, em nhanh đến trường đi, uống chai nước này vào".

" Vậy chiều nay Anh ấy có về sớm không để tôi đến đón".

" Có về sớm nhưng Tiêu Chiến bảo nhóc không cần đến đón đâu, Cậu ấy tự về được.... để anh đưa cậu ấy về nhà, Tiêu Chiến nói hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt nên không muốn nhìn mặt ai, bây giờ em đi học đi không là muộn thật đấy".

" Sao Anh ấy lại không nghe điện thoại của tôi, Chiến Ca hôm nay Anh ấy ốm sao mà tâm trạng không tốt.... Dẫn tôi vào gặp Anh ấy đi.... Tôi muốn nói chuyện riêng với Tiêu Chiến".

" Nhất Bác, nhóc có nghe Anh nói không đấy? Tiêu Chiến giờ không muốn gặp em cũng không muốn gặp ai cả, sắp muộn học đến nơi rồi em không biết đến trường sao?".

" Vậy tối nay Anh bảo Tiêu Chiến ở lại trường đợi tôi...Tôi sẽ đến đón Anh ấy... bảo Anh ấy đừng đi đâu".

Trác Thành sao biết trả lời như thế nào, không lẽ y lắc đầu rồi để Nhất Bác đứng nắng ở ở đây sao? Trác Thành gật đầu đồng ý bảo Tiêu Chiến sẽ ở đây đợi Cậu, Nhất Bác bây giờ mới yên tâm, Cậu chỉ nhận lại chai nước lọc của Trác Thành rồi nhanh chóng lên xe đi đến trường để kịp buổi học chiều.

Trác Thành bên này đứng nhìn theo Cậu sao mà thấy Nhất Bác lại si tình ngu ngốc quá, một kẻ đi yêu đến mù quáng con người kia thì chẳng một chút động tâm, quên đi quá khứ tươi đẹp của 5 năm trước, lần này trở về để giày vò chàng trai kia, để cho Cậu sống trong đau đớn dằn vặt, Anh sẽ chẳng yêu Cậu, mãi mãi chẳng thể đáp lại tình yêu của Cậu, coi Nhất Bác là cái gai trong mắt, thứ rác rưởi của xã hội....

Tiết dạy buổi chiều Tiêu Chiến chẳng có hứng thú là mấy dù sinh viên ngồi rất ngoan không nói chuyện nhưng Anh vẫn cáu gắt đuổi từng người ra khỏi lớp, Tiêu Chiến bây giờ cứ nghĩ đến Cậu mãi, từ lúc Vương Nhất Bác đứng dưới cổng trường Anh có nhìn Cậu một lần rồi từ lúc đấy không thèm ngó tới, suốt hai tiếng đứng dưới nắng người bình thường còn không chịu nổi nói gì đến một con thú hoang như Cậu, ở dưới căn tin Trác Thành có thúc giục Anh xuống dưới khuyên Nhất Bác mau về nhưng Tiêu Chiến đâu có nghe, Anh còn nói Cậu là loại lì lợm không biết xấu hổ cứ mãi đứng ở đấy dù cho Cậu có ốm hay chết nắng Anh cũng chẳng thèm xuống.

Ngược lại bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng vô cùng, vừa nãy Trác Thành có lên lớp nói với Tiêu Chiến rằng đã khuyên Nhất Bác đến trường thành công, Cậu không còn đứng ở đấy nữa, Anh đột nhiên muốn hỏi rằng vừa nãy vẻ mặt Cậu như thế nào? Có mệt lắm không nhưng lại không dám nói ra, Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu rồi quay lại vào bài giảng.

Trác Thành là quản sinh ngồi bên dưới nhìn thấy thái độ cáu gắt của Anh quát học sinh được một lúc rồi gương mặt lại quay đi lộ rõ vẻ u buồn, y biết Tiêu Chiến đang nghĩ đến ai, Trác Thành muốn tự hỏi tại sao lo lắng cho Cậu mà Tiêu Chiến lại không biết thân đi xuống, Tiêu Chiến là sợ Nhất Các giận lại mình ư?.

Anh nghĩ Nhất Bác sẽ giận lại mình nhưng Cậu đâu dám làm thế, ngồi trong lớp vẫn luôn tìm cách có thể dỗ dành Anh, làm cho Tiêu Chiến hết giận, Cậu trong lớp cứ cắn bút mãi rồi ngó ra ngoài, vừa nãy đứng dưới trời nắng cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, trán hơi nóng lên có vẻ như sắp sốt nhưng Nhất Bác cũng không để tâm, chuyện quan trọng là làm thế nào nào để lấy được lòng Anh, làm thế nào để Tiêu Chiến quay về chàng trai của 5 năm trước luôn nghe lời Cậu.
Vương Nhất Bác hết gục mặt xuống rồi ngẩng mặt lên, sách cũng chẳng thèm đọc, nội dung cũng chẳng thèm ghi, thầy giáo đứng bên trên thấy vậy ném mạnh viên phấn từ bục giảng xuống chỗ cuối lớp, trúng ngay người Nhất Bác, thầy không quát Cậu nhưng giọng nói có vẻ đang dần thất vọng.

" Nhất Bác! Em làm sao thế, học môn của tôi cũng không tập trung được ư? Từ sáng đến giờ đầu cứ để đi đâu vậy? Lo mà tập trung vào, đừng để tôi phải gọi điện về cho Ba em".

Vương Nhất Bác bị ăn nguyên viên phấn của thầy, Cậu cũng cảm thấy hơi sợ liền tập trung vào ngay. Buổi sáng trong phòng Nhất Bác có nói cho Tiêu Chiến rằng tối nay sẽ qua nhà đón Anh đưa Anh đi chơi và cho Tiêu Chiến điều bất ngờ, điều bất ngờ ấy chính là Cậu sẽ tỏ tình Anh, Nhất Bác bác chọn địa điểm thích hợp tại bãi biển, Cậu đã cho làm sẵn hình trái tim với nhiều ngọn nến xung quanh lấp lánh, 1005 đóa hoa hồng được Vương Nhất Bác làm thành bó to để tặng Anh.

Cũng sắp đến Valentine rồi, Cậu nhất quyết chọn ngày hôm nay để tỏ tình Tiêu Chiến mong Anh sẽ chấp nhận, Nhưng Tiêu Chiến đang giận Cậu thì làm sao Nhất Bác dám tỏ tình được, nếu mà không suy nghĩ chín chắn mà quyết định ngay thì khả năng từ chối sẽ cao hơn...

°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Thầy Tiêu...Thầy Tiêu ơi! Thầy để quên đồ này".

Cô học sinh nữ cuống cuồng chạy ra phía cổng trường gọi lại Anh, Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng gọi mình thì quay đầu lại, đối diện trước mặt là nữ sinh đang rụt rè đưa tập tài liệu cho Tiêu Chiến, gương mặt đỏ ửng giọng nói rụt rè chìa tay ra.

" Thầy Tiêu... thầy để quên tài liệu.... em... em mang trả cho thầy".

Tiêu Chiến nhìn vào đó là tập tài liệu của Anh,  cũng không hẳn là quan trọng lắm nhưng tấm lòng của cô nữ sinh đó sao Anh lại dám từ chối,  Tiêu Chiến đi đến nhận lấy không quên cảm ơn cô.

" Thầy cảm ơn em....Minh Nguyệt chưa về sao?."

" Em...em đang chờ Ba em đến đón".

" Giờ cũng muộn rồi để thầy đưa em về".

Nghe Tiêu Chiến nói vậy mặt Minh Nguyệt ngày càng đỏ, cô nhanh chóng từ chối rằng mình phải đợi Ba đến đón nếu không thấy cô thì ông ấy sẽ lo lắm, Tiêu Chiến bảo cô nữ sinh không cần phải lo, Anh sẽ giải thích với ba của Minh Nguyệt, vì cô là con gái không nên về muộn cũng không nên la cà quán xá.

Tiêu Chiến cúi thấp người xuống quỳ một bên gối buộc dây giày cho cô, nhìn hành động của thầy giáo làm cho mình mà tim Minh Nguyệt đập nhanh quá, nhưng cả hai người đâu có biết phía xa xa kia là một con sư tử khát máu mắt hiện những tia đỏ chằng chịt, tay siết thật chặt thành quyền nhìn chăm chăm vào Anh và cô gái kia như muốn ăn tươi nuốt sống, lúc Tiêu Chiến đứng dậy định nắm tay Minh Nguyệt đưa vào xe thì một lực đi đến gỡ thấy hai người ra, người đó nắm chặt tay Anh lôi đi.

Tiêu Chiến còn chưa định hình được đó là ai, lực kéo quá mạnh khiến cả người Anh trao đảo phải đi về phía trước, Minh Nguyệt ở phía sau  run rẩy hơi khó hiểu, thầy giáo mình bị kẻ nào bắt đi vậy?

Tiêu Chiến bị kéo thẳng ra chiếc mô tô gần đó,  vừa nhìn vào Anh nhận ra ngay đó là xe của Cậu. Còn người kéo Anh đi không ai khác là Vương Nhất Bác. Anh nhanh chóng chỉnh lại tinh thần đập mạnh vào tay Cậu ý bảo Nhất Bác mau buông ra.

" Nhất Bác, Cậu làm cái gì đấy? Bỏ tôi ra nhanh lên".

" Tiêu Chiến, Anh giỏi lắm, không có tôi ở đấy thì Anh lại có tình cảm với học sinh của Anh sao, ô nhục thật đấy, câm ngay cái mồm lại rồi đi đi về Vương Gia cho tôi".

" Cậu điên à, tôi không về đó, cả đời này tôi sẽ không quay lại đấy....Mau bỏ cái tay của Cậu ra."

Không để Anh sẽ nói thêm câu nào Cậu kéo Anh lên thẳng chiếc mô tô rồi phóng nhanh đi, một tay lái xe còn tay kia nắm chặt lấy hai tay của Anh vòng qua eo mình giữ chặt không cho  Tiêu Chiến dãy dụa. Chiếc mô tô phóng nhanh như điên trên đường cao tốc như muốn gây tai nạn, Tiêu Chiến ở đằng sau liên tục buông những lời lẽ thậm tệ vào tai Cậu nhưng Nhất Bác vẫn cắn răng chịu đựng, Cậu không nói lại để trở về Vương Gia sẽ xử Tiêu Chiến sau,  Nhưng Anh quá ồn ào khiến Nhất Bác chẳng thể tập trung, Cậu chọn cái hẻm u uất nơi đó di chuyển đến gần đấy để không cho ai phát hiện.

" BỎ TÔI RA....CẬU LÀM CÁI GÌ ĐẤY.... MUỐN DẪN TÔI ĐI ĐÂU HẢ?".

Vương Nhất Bác mạnh bạo kéo Anh xuống xe, mặc kệ cho Tiêu Chiến nói này nói nọ, Vương Nhất Bác ép thẳng ngang vào tường giữ hai Tiêu Chiến ở trên đỉnh đầu, mặt đối mặt, lần này Cậu như hóa con thú điên muốn ăn thịt Anh ngay tức khắc.

" Nói đi, Anh là đang yêu cái cô học sinh đó phải không?".

" Bỏ ra....Cậu điên à....em ấy là hoc sinh của tôi, Tôi cấm cậu nói em ấy như vậy".

" ĐỒ CHÓ CHẾT! CẶN BÃ! Nếu như vậy thì suốt 5 năm qua Anh đã yêu nhiều người lắm rồi nhỉ?".

" Không.... không có....tôi không yêu ai...Cậu đừng có ích kỷ như thế".

" Phải! Là tôi ích kỷ đấy, ích kỷ thì tôi mới muốn Anh là của tôi đấy, chỉ riêng là của tôi không phải là của ai! Ích kỷ nên tôi mới biến thành kẻ điên như vậy đấy, tôi điên rồi Anh đã hài lòng chưa?".

" Hức... Cậu ích kỷ...tàn nhẫn lắm, lúc nào cũng mắng tôi như vậy! Tôi lớn rồi, tôi yêu ai, thương ai là quyền tôi...Đồ khốn".

Vì Anh mà Cậu mới trở nên ích kỉ và ngu ngốc đến vậy, yêu người ấy đến mù quáng mà chẳng được đáp lại tình yêu, giờ Tiêu Chiến như con phi điểu to lớn tự do bay lượn còn Vương Nhất Bác chính là ve sầu vừa được lột xác một lần cả đời chỉ văng vẳng tiếng kêu như gọi người ấy quay lại trở về bên mình nhưng không được. Vương Nhất Bác ích kỷ lắm, Cậu chỉ muốn Anh là của riêng mình, Nhất Bác ghen ghét khi thấy Anh bên người khác vui vẻ mà không phải Cậu, đem Anh về bên Cậu, điều này khó lắm, Anh không yêu, tình thương dành cho Nhất Bác cũng không có....Nói Cậu ích kỷ nhưng chính Anh mới là người như vậy, điều Tiêu Chiến đối xử với Nhất Bác nhưng bản thân Anh sao hiểu ra...🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx