CHAP 53. DOẠ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác...từ lần sau nếu ở lại trường thì phải biết gọi điện về cho tôi, muộn rồi mà vẫn chưa thấy Cậu vác mặt về nhà....Nếu là Chú Vương thì chú ấy lo lắm đấy".

Tiêu Chiến vừa nói mắt vẫn hướng đến nhìn Cậu đang rửa bát ở phía đối diện, dù nói ghét Nhất Bác lắm nhưng không có Cậu thì sự phiền não cứ dấy lên. Thỏ con ấy là quan tâm đến Cậu ư? Vương Nhất Bác nghe Anh nói thế thì cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, gỡ bỏ cái găng tay xuống đi đến chỗ Anh.

" Được rồi, em biết mà, chuyện này là em sai, từ lần sau em sẽ gọi điện về cho Anh, giờ thì mình lên phòng ngủ nhé! Cả sáng đi học giờ em mệt lắm rồi.... mình đi lên phòng đi".

" Bế....bế tôi lên đi...tôi không muốn đi".

Tiêu Chiến vừa đỏ mặt và lắp bắp nói, hai tay dang rộng ra ý bảo Cậu bế mình lên phòng, bậc thang dài Anh nhìn cũng biết là mỏi chân rồi, Tiêu Chiến cũng lười biếng lắm chứ, trưng cái  vẻ mặt cũng chịu ra để Cậu chiều thêm lần nữa. Vương Nhất Bác nở nụ cười đểu nhìn Anh, thỏ con này là đang làm nũng với Cậu sao? Đến gần ôm lấy eo Anh bể thẳng lên, Tiêu Chiến không muốn đẩy ra, mỉm cười ngả đầu vào bờ ngực vạm vỡ của người kia. Nhất Bác xoa xoa lưng Anh, ngửi lấy mùi hương thơm tho trên tóc Tiêu Chiến, cả buổi sáng trên trường mà chẳng được lại gần khiến Nhất Bác thấy thiếu thiếu cái gì đó.

" Sao lại bế tôi về phòng Cậu, phòng tôi ở bên kia cơ mà... bỏ tôi xuống ngay".

" Ai bảo phòng Anh ở bên kia, đây mới là phòng Anh...yên nào, ngủ một giấc đi, tối nay dạy em học vẽ nhé!".

" Không dạy, tôi dạy nhưng Cậu có tập trung đâu, đầu óc lúc nào cũng treo ngược trên cành cây, như thế thì học hành cái thá gì".

" Em ngoan, tối nay em sẽ ngoan....Em muốn thì Anh cũng phải dạy em chứ, Anh là gia sư cho em, Anh không làm thì Ba sẽ nói thế nào nhỉ?".

Bị Cậu doạ Tiêu Chiến bỗng xanh mặt, không giảm đẩy Cậu ra mà nằm im trong vòng tay kia.

" Tôi dạy tôi dạy....Cậu đừng bảo chú ấy".

Tiêu Chiến run rẩy cầu xin, Nhất Bác trên này nhìn thỏ con mặt xanh như tàu lá chuối thì phì cười, nâng cằm Anh lên, nhướn một bên mày lên, miệng cười cười khúc khích.

" Không muốn em bảo với Ba thì hôn em đi, lần này hôn từ lần sau em sẽ không bảo Ba nữa".

Thì ra là Cậu đang lợi dụng Anh, tìm thấy điểm yếu của Anh thì bắt Tiêu Chiến hôn mình, Cậu đúng là được nước lấn lần tới, đe dọa khiến con người ta phát khóc cầu xin mà bây giờ lại lưu manh ép Anh hôn mình thì bản thân mới không đi bảo ông Vương. Tiêu Chiến tròn to mắt nhìn, Anh không nghĩ lại có lần mình rơi vào hoàn cảnh này, nhưng đối với Cậu mỗi ngày ở bên Anh đều là như vậy. Thấy Tiêu Chiến mặt đơ ra đó, Nhất Bác thấy Anh làm mất thời gian quá, bản thân trực tiếp cúi gần mặt xuống hôn lên bờ môi căng mọng kia, chưa kịp chạm tới thì Anh quay mặt sang một bên.

" Đừng....Cậu đừng làm vậy....đi ngủ đi...chiều chẳng phải vẫn đi học sao?".

" Chiều nay em nghỉ một buổi, em sẽ đưa Anh đi chơi, đi khắp nơi ở Bắc Kinh, được chứ?".

" Không được, sao Cậu lại bỏ học? Cuối tuần nghỉ thì có đầy thời gian đưa tôi đi được mà, cứ học đi, tối tôi đợi Cậu về, chúng ta cùng ăn cơm tối".
" Bảo bối của em sao dạo này đảm quá vậy? Ngày ngày Anh đều ngoan như vậy thì sẽ có thưởng! Bây giờ thì lên giường nhé!".

" Ưm~~~~"

Chẳng ngần ngại mà áp môi mình lên, Tiêu Chiến được phe chết đứng, Vương Nhất Bác vừa hôn vừa dây dưa môi lưỡi với nhau, chiếc lưỡi mềm của Anh đầy đủ dư vị ngọt ngào như dâu tây, Anh bị Cậu mút mạnh mà ngại ngùng vô cùng, Nhất Bác hôn mạnh như thể nuốt chửng Anh vô bụng. Cả hai tay của Tiêu Chiến bị Cậu giữ chặt, còn tay kia của Nhất Bác thì ấn sâu Anh vào bên mình, trong khoảnh khắc này Tiêu Chiến sao dám mở mắt ra được, nhưng con sư tử kia mắt mở to ra nhìn vẻ mặt xấu hổ ngay trước mặt, hình phạt cho Tiêu Chiến khi Anh quá ngang bướng mà không nghe lời.

Đặt Anh xuống giường nhưng vẫn luân động mạnh mẽ, để hai chân Tiêu Chiến vòng xoay eo mình, trực tiếp đè lên người Anh, miệng Tiêu Chiến bị Cậu bóp mạnh đến há cả ra, trong không gian ấy có thể thấy rõ hai chiếc lưỡi hồng hồng đang ma sát cho nhau, cọ qua cọ lại để thêm phần gắn kết chặt chẽ hơn.

Tiêu Chiến khóc rồi, nước mắt lăn dài trên khóe miệng, chẳng còn chút hơi thở mà Nhất Bác vẫn chẳng buông, lần này Tiêu Chiến chẳng còn là dáng vẻ của con thỏ kiêu ngạo kia, giờ Anh như con cá trên thớt dãy dụa kịch liệt, chân bên dưới đẩy cả người Nhất Bác ra, miệng không ngừng quát tháo.

" Ah~~~ Chết tiệt...Cậu...ư...a... bỏ ra...đừng mà".

Cậu là đang muốn giết chết người dưới thân sao? Cứ hôn mãi mà chẳng cho Tiêu Chiến bị lấy thêm hơi thở, Vương Nhất Bác thoát khỏi cơn u mê ấy, bên tai nghe thấy tiếng Anh gọi mình lí nhí trong cổ họng, chậm rãi nhả ra, bốn cánh môi của hai người sưng vù lên rồi hôn quá lâu, sợi chỉ bạc óng ánh được kéo dài từ hai chiếc lưỡi, Cậu lau nước mắt cho Anh, đưa lưỡi liếm nhẹ đi nước bọt đang chảy ra miệng Anh.

" Em xin lỗi, em lại làm Anh sợ rồi".
" Hic...CÚT RA... SAO CẬU CỨ TÙY TIỆN MÃI NHƯ THẾ? ĐỒ VÔ Ý THỨC, BỎ TÔI RA NGAY".

" Anh đừng khóc, là em không kiềm chế được thôi, từ lần sau em sẽ không làm như thế nữa".

Cậu cuống cuồng đi dỗ chiếc thỏ con đang khóc nức nở, bản thân một kẻ lạ lùng như vậy đã từng đi dỗ dành ai bao giờ đâu, Vương Nhất Bác còn chẳng biết làm như thế nào, chỉ biết ôm chặt Anh vào lòng, không để Tiêu Chiến không phát ra tiếng khóc.

" Em xin lỗi....Anh đừng sợ.... em không làm gì Anh nữa đâu.... chỉ là quá nóng vội nên mới thành ra như vậy....Anh nghe em giải thích đã".

" Cậu đừng làm như vậy nữa....từ lần sau đừng như vậy....hic...tôi ghét lắm".

Hậu quả của việc doạ người khác chính là như vậy, ban đầu cũng thật vui, thật hạnh phúc, cảm giác mình là chủ nhưng bây giờ Nhất Bác lại hóa con kiến nhỏ, chỉ biết ngồi im trên giường vỗ về Anh, cứ tưởng dọa như vậy Anh sẽ sợ nhưng ngược lại chính bản thân Cậu là sợ nhìn thấy Anh khóc, cứ như vậy thì làm sao Nhất Bác chiếm được tình yêu của Anh đây, lúc nào thì Tiêu Chiến mới nhớ ra Cậu chứ! Vương Nhất Bác cao lãnh ngày ngày mà bây giờ lại đi hóa sư tử nói từng tiếng nhỏ nhẹ để không cho Anh khóc, miệng liên tục xin lỗi vì hành động vừa nãy mình làm.

" Chiến Ca...Anh đừng khóc... chuyện này là em sai....em sẽ bồi thường lại cho Anh". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx