CHAP 54. NHÀ RIÊNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, sao Anh vẫn còn chưa ngủ? Em nằm cạnh khiến Anh không thoải mái sao?".

Từ lúc Anh không mắng chửi Cậu nữa thì Tiêu Chiến nằm im lặng bên mép giường, Anh quay mặt ra ngoài không thèm nói chuyện với Cậu, ngó lơ chàng trai phía sau liên tục đặt câu hỏi chờ Anh rằng Tiêu Chiến có phải vì mình nằm cạnh mà thấy khó chịu không? Cậu vẫn là người có tình cam, vẫn luôn nhường chăn cho Anh đắp, dù bây giờ là mùa hè nhìn Nhất Bác lại thích chỉnh điều hòa ở trong phòng thấp xuống, Cậu lôi cái chăn bông trong tủ ra đắp cho hai người, Vương Nhất Bác là muốn có một không gian ấm cúng bên người mình yêu.

" Tiêu Chiến, sao Anh không trả lời em chứ? Anh vẫn còn giận em? Em đã xin lỗi Anh rồi mà, chuyện vừa nãy vì không kiềm chế được nên em mới ngu ngốc như thế, Anh đừng như vậy nữa, quay lại nhìn em đi Chiến Ca".

Vương Nhất Bác kéo người Anh qua bên mình, Tiêu Chiến tức lắm, Anh nghiến răng lại chui đầu vào trong chăn, miệng nói vọng ra.

" Điên à? Cậu đã 21 tuổi mà chẳng lớn gì cả, toàn là những cái suy nghĩ ngu ngốc và ấu trĩ, tôi ở đây mà cũng không biết tôn trọng sao? Chúng ta là con trai đấy, Tôi không phải con gái đâu mà Cậu lúc nào cũng thích động chạm, lúc nào cũng thích hôn hít, điều đó ghê tởm lắm, Cậu đừng làm chuyện đấy nữa, Cậu càng quan tâm tôi thì tôi càng ghét Cậu, chúng ta nên tránh xa ra đi đừng liên quan đến nhau nữa, tôi lớn rồi! Muốn có cuộc sống riêng nên Cậu đừng can thiệp vào, của tôi tôi tự quyết định".

" Nhưng em thích Anh".

" Thì sao?".

" Anh biết em thích Anh nhưng sao Anh lại làm vậy? Đừng vì cái quy tắc thế giới của Anh mà vứt bỏ tình cảm của em".

" Đây là thế giới của tôi, luật chơi do tôi đặt, đừng có mà láo nháo".

" Vậy thì em muốn bước vào thế giới của Anh".

" Bước vào thế giới của tôi thì Cậu làm được gì, nói lên cách mà Cậu sống ư? Là quả cảm gan dạ không gì cản được hay là nhút nhát trốn mình trong lớp vỏ?  đừng phiền tôi, biến đi".

Anh đặt Cậu vào những thứ ngu ngốc vô tác dụng của cuộc sống sao? Lúc không có Anh Vương Nhất Bác đã từng khóc, nhưng Cậu chưa từng nhút nhát trốn mình trong lớp vỏ, Nhất Bác luôn quả cảm gan dạ đến khi chờ Anh về. Tiêu Chiến ghét Cậu, Anh nói Cậu biến đi, Anh không rảnh để tiếp đón những người ngông cuồng như thế.

" Một kẻ ngông cuồng như Cậu thì lấy tư cách gì để yêu tôi, tình yêu của tôi tôi tự mình quyết định, chỉ là một cậu nhóc 21 tuổi mặt búng ra sữa thì tương lai Cậu lấy gì để nuôi tôi hả?".

" Tiêu Chiến, sao Anh lại như thế? Em lớn rồi em có thể nuôi Anh mà, chẳng phải 5 năm trước Anh hứa sẽ ở mãi bên em sao? Anh bỏ qua bên Pháp không nói với em một câu, Vậy thời gian qua là ai chờ ai hả?".

Vương Nhất Bác mạnh bạo kéo Anh ra khỏi chăn, Cậu ép Anh phải đối diện với mình nói chuyện cho ra lẽ, từ nãy đến giờ đều nghe Tiêu Chiến nói mình như vậy, Vương Nhất Bác vẫn kiềm chế cơn tức giận, Cậu sợ bản thân mình lại giống như con thú hoang sẽ đánh Anh như 5 năm trước, Cậu cố gồng mình, hơi thở hồng hộc, đôi mắt hiện lên hàng ngàn tia máu nhìn Anh như kẻ thù. Người mà Cậu đem lòng yêu thật lòng mà giờ lại nói Cậu như vậy, Vương Nhất Bác thật sự yêu sai người rồi sao?.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Tiêu Chiến quằn quại trên giường vì Cậu bóp chặt cổ đến nỗi không thở được, Vương Nhất Bác vẫn liên tiếp quát vào mặt Anh từng câu, gằn từng chữ khiến Tiêu Chiến khiếp vía, chuông báo thức bên cạnh bỗng dưng kêu lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

Đã đến chiều Cậu phải quay lại trường, Nhất Bác buông tay ra đứng dậy đến cái tủ quần áo lấy đồng phục nhanh chóng khoác lên, soạn sách vở gương mặt không nhìn Anh nhưng vẫn lộ rõ về tức giận, Tiêu Chiến bây giờ mới chật vật ngồi dậy, quần áo Anh xộc xệch, tóc tai bù xù, Cậu cầm cái ván trượt bước ra đến cửa, không quay mặt lại nhưng vẫn nói với Tiêu Chiến câu cuối.

" Hôm nay ở trong này tôi cấm Anh đi đâu, chờ chiều tối tôi quay lại sẽ làm rõ chuyện này, không có tôi ở đây thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, coi chừng cái mạng của Anh đấy, đừng để đôi chân của Anh cũng giống như đôi mắt 5 năm trước, động đến giới hạn của tôi thì không có kết cục hay đâu".

* Cạch*

Lúc Cậu bước ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại là lúc Tiêu Chiến mới nổi cơn thịnh nộ, Anh cầm cái gối quang mạnh vào cánh cửa, bản thân lớn tuổi hơn Cậu mà sao lại lại thiếu niên 21 tuổi kia dạy đời chứ, Tiêu Chiến không can tâm, Anh nên rời khỏi nơi này ngay bây giờ đến căn nhà riêng của mình, lấy vội cái điện thoại gọi điện cho cậu bạn Trác Thành, rơm rớm nước mắt.

📱" Trác Thành, Cậu đến đây đón mình đi...hic... mình muốn về nhà riêng".

📱" Sao thế! Nhất Bác lại làm gì đúng không? Đợi mình lát nhé, mình đến ngay đây".

Trác Thành thấy Anh khóc lóc như vậy y thấy thương lắm, y nói đầu tiên khi Anh về đây chỉ để thăm Vương Cố Gia còn đâu cuộc sống từ nay về sau của Tiêu Chiến sẽ sống ở nhà riêng, vì Anh quên Nhất Bác nên y phải để Tiêu Chiến ở đây 3 ngày, nghĩ là không có động thái gì, Tiêu Chiến đã nhận ra Cậu, nhưng không! Mọi chuyện vẫn như cũ, Tiêu Chiến vẫn khóc lóc, vẫn nằng nặc đòi về nhà riêng, Anh không muốn ở đây. Trác Thành thì thở dài, y nhanh chóng ra ngoài gara lên xe đi đến Vương Gia.

Vương Nhất Bác lúc này vừa mới đến trường bước vào lớp thì mặt mày cau có, hằm hằm nhìn ai cũng chỉ muốn đánh, Vương Hạo Hiên từ phía sau chạy tới, y vỗ vào vài cậu bạn.

" Nhất Bác, đến muộn vậy? Lại ngủ quên sao?".

" MÀY BỎ RA.... KHÔNG MUỐN ĂN ĐÁNH THÌ ĐỪNG ĐỘNG VÀO TAO".

Y giật mình rụt tay lại, Vương Nhất Bác vác cặp đi đến phía bàn học, mạnh bạo ném cái cặp xuống, Hạo Hiên đứng ở cửa lớp nhìn vào mà thấy khó hiểu, chẳng phải mới sáng hôm nay  Nhất Bác tâm trạng tốt lắm sao, còn cười tươi nữa mà đến chiều sắc mặt thay đổi quá, y làm sao biết được Cậu đang tức chuyện gì, Vương Nhất Bác vừa cáu Anh mà nhìn ai cũng như giận cá chém thớt.

" Cái thằng này! Sang ra vừa mới cười xong mà sao đến chiều lại cáu kỉnh đến thế?".

Xe của Trác Thành giờ cũng đến Vương Gia, Tiêu Chiến đã soạn xong quần áo, Anh kéo cái cái vali to bự xuống dưới nhà, vẫn là người lễ phép chào tạm biệt bác Quản Gia rồi đi đến chỗ y, mỉm cười khi đã nhìn thấy cậu bạn của mình đến đón, cất đồ ra sau cốp xe rồi đi đến căn nhà riêng cách Vương Gia 4km.

Chiếc xe đi bon bon trên đường, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ mỉm cười hạnh phúc vì đã rời khỏi con sư tử chứa cạm bẫy kia. Phía xa xa bên vệ đường hiện lên hình ảnh căn nhà sang trọng. Đó chính là căn nhà mà Anh đã đặt mua trước khi vẻ đây, nó được xây dựng theo phong cách hiện đại, Tiêu Chiến thích những thứ đơn giản mộc mạc không quá cầu kỳ và xa hoa, Anh thích hòa nhập với thiên nhiên nên xung quanh trồng rất nhiều cây, dành ra một khoảng ban công lớn trên tầng ba để buổi tối có thể ngắm sao và uống cà phê, có thể sẽ tranh và ngắm bình minh và hoàng hôn, Tiêu Chiến đã tính toán trước, từ đầu căn nhà này Anh đã rất ưng rồi.

Xe dừng lại ở trước cái sân nhỏ, hai bên cạnh đều là những bể cá được xây bằng đá, những con cá Koi nhiều màu sắc bơi lội bên dưới, một cái cây cổ thụ to với tán lá rộng được trồng bên cạnh để che nắng, bên dưới là bộ bàn ghế được làm bằng trúc, bằng tre, mọi thứ ở đây đều là của thiên nhiên, nếu điềm tĩnh lắng nghe có thể nghe thấy tiếng róc rách của con suối nhỏ ngay phía sau nhà, có suối nước nóng, một con số bình thường với dòng nước mắt lạnh Anh có thể thư giãn đi câu cá ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên ở đó....

Trác Thành phụ giúp cậu bạn sắp xếp đồ đạc vào trong nhà, nội thất bên trong đều tiện nghi và thuận lợi không có gì là quá cầu kỳ, nơi phòng khách không để quá nhiều đồ chỉ là bộ ghế sofa và chiếc tivi được đặt đối diện.

Nơi này thật thoáng mát, ở đâu cũng có cửa lớn,  Tiêu Chiến đến mở ra cho gió lùa vào, Anh cầm 2 ly nước cam mời cậu bạn của mình. Trác Thành ngồi trên ghế vừa uống vừa hỏi.

" Cậu chuyển sang nhà riêng rồi không sợ thằng bè ấy sẽ bắt đưa về sao?".

Tiêu Chiến nghe đến câu hỏi của y thì bật cười, Anh dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực mắt hướng ra bên ngoài, gió hơi thổi nhẹ khiến tóc Anh phất phơ bay.

" Sợ gì chứ, đằng nào nhóc ấy cũng có biết nơi này đâu, cứ bình tĩnh tận hưởng từng ngày ở đây đã. Chuyện nào đến thì xử lý trước,  không có nhóc ấy thì cuộc sống của mình đỡ bị cầm cố hơn, mọi chuyện cũng chẳng cần ai quản".

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười nhưng Anh đâu biết mọi thứ lại đơn giản như vậy, Anh lại coi thường Cậu rồi, đầu giờ chiều Nhất Bác đã cảnh cáo Anh nhưng Tiêu Chiến lại gan lớn rời bỏ đi, đã là người của Cậu rồi Anh chạy đâu cho thoát được, Anh đâu nghĩ đến tối nay khu phố này sẽ mất điện, Tiêu Chiến đâu biết được Vương Nhất Bác lại sợ bóng tối và sợ ma, tối nay không lẽ Anh phải đến Vương Gia ở với Cậu thật sao?🐢.
___________________________________
Không biết tối nay Anh Chén có đến không nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx