CHAP 52. BỮA CƠM TRƯA CHO CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Phóng moto trên con đường dài, tiếng gió thổi bên tai, trong chiếc mũ bảo hiểm kín đáo thì cậu con trai lại nở nụ cười, Nhất Bác như vừa lập được công lớn, Cậu đã doạ được con thỏ con kiêu ngạo kia rồi, vừa lái xe vừa cười khúc khích mãi.

Tiêu Chiến ngồi trong này mà lòng ậm ực không cách nào diễn tả nổi, vừa nãy bị Cậu làm càn như vậy mà Anh chẳng đẩy được ra, Nhất Bác chẳng hề hỏi ý kiến mà điên cuồng hôn lấy quả mơ căng mọng. Môi Anh giờ sưng đỏ lên rồi, dưới ống tay áo sơ mi màu trắng còn chính lại một ít máu của Cậu, Nhất Bác chẳng khác gì tên biến thái, Cậu lúc nào cũng như con thú hoang vồ được mồi ngon mà muốn đánh chén ngay tức khắc.

Tiêu Chiến Anh thật sự quá đáng khi không cảm nhận được đến sự yêu thương của Cậu dành cho mình, Anh còn thốt ra những lời lẽ chửi rủa thậm tệ nói Cậu, Nói Nhất Bác không hiểu chuyện gì không nên đứng ra để dạy đời Anh, Cậu chỉ là cái gai trong mắt Tiêu Chiến, bản thân thật sự muốn ra ở riêng nhưng nước đi này của Anh thật quá sai lầm, mọi việc của Anh làm phải thông qua ý kiến Cậu, Vương Nhất Bác còn dọa rằng nếu Anh có ý đồ bỏ trốn thì cẩn thận cái mạng.

Sợ lắm chứ! Cái ánh mắt nhìn Anh như là lời cảnh cáo, giọng nói trầm thấp mang theo ý ghen tức, Vương Nhất Bác là sợ Anh qua lại với Trác Thành (tình địch của Cậu), nhưng kìm hãm Tiêu Chiến như thế cũng không phải là tốt, vì Anh quên mình nên Nhất Bác cảm thấy vừa tủi thân vừa buồn rầu, suốt 5 năm qua chờ Anh nhưng khi trở lại một câu cún con cũng không gọi, Nhất Bác muốn quan tâm và để ý đến Anh nhiều hơn, dần dần rồi Tiêu Chiến cũng nhớ ra.

Trong căn nhà to lớn giờ chỉ còn một mình Anh ở lại, không gian lúc nào cũng được nghe thấy từng nói của Cậu, không thì là những cuộc cãi vã của hai người, nhưng bây giờ mọi thứ thật im lặng, có thể nghe thấy tiếng lá rơi bên ngoài, Tiêu Chiến bất giác thở dài, đứng bật dậy rồi bước ra khỏi phòng.

Dưới phòng bếp là bác Quản Gia đang sắp xếp đồ ăn sáng cho Anh, thời gian trôi ông đã già đi nhiều rồi, khóe mắt và da tay là đầy vết chai sạm nhăn nheo nhưng vẫn rất tinh tế và cần mẫn như người cha hiền thục, sao có thể quên Anh được chứ! Thấy Tiêu Chiến bước xuống ông bất giác mỉm cười.

" Cậu Tiêu! Cậu xuống rồi! Con đây ăn sáng đi, ta làm xong hết rồi, không thì nguội mất".

" Vất vả cho Bác rồi, từ ngày mai cháu sẽ không ở đây nữa....Chắc bữa cơm để cậu nhóc ấy ăn thôi, thỉnh thoảng cháu sẽ quay về đây...Bác yên tâm".

Người Quản Gia có chút buồn nhưng vẫn đến kéo ghế cho Anh ngồi xuống, Tiêu Chiến điềm tĩnh ăn nhưng mắt vô hồn nhìn ra phía trước, suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó về Cậu, càng nhìn thì cũng quen lắm chứ, những lúc Vương Nhất Bác cưng chiều Anh như bảo bối thì điều đó quen thuộc vô cùng, cảm giác như nhiều lần trước đây tiêu chiến đã được đối xử tốt như vậy. Bỗng nhiên miệng ngừng ăn, tay nắm chặt đũa mặt nóng bừng lên khi nghĩ đến cái ôm ấm áp vào đêm qua, biết giờ Cậu đang ôm mình nhưng Anh đâu có đẩy ra.

" Tên nhóc ấy nghĩ thân xác lớn hơn mà lấn tới ư? Cặn bã".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Ăn chút gì đi này! Sao mày cứ cười mãi thế hả?".

Vương Hạo Hiên vừa ở dưới căn tin khuôn hết đồ ăn lên đây để cùng Cậu bạn đánh chén, cảm thấy Nhất Bác tâm trạng hôm nay khá mát mẻ, y đến gần thắc mắc hỏi. Vương Nhất Bác có cười chút ít nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như muốn liệt.

" Gặp được ý trung nhân à?". Y hỏi.

" Không? Mới làm cho người kia sợ nên tâm trạng tốt tí thôi! Không phải ý trung nhân gì đấy đâu".

Cậu nói vậy để Hạo Hiên không nghi ngờ chứ trong lòng sướng như muốn nhảy cẫng lên, Tiêu Chiến còn lớn tất cả ý trung nhân mà y nói,  yêu lắm chứ, Cậu còn yêu Anh hơn tất cả, lâu lắm rồi mới thấy Nhất Bác có ngày vui như thế này. Vương Hạo Hiên đứng đó có hỏi nhưng cũng bằng không, y xách dép bước nhanh về chỗ mặc kệ cho cậu bạn của mình đang tâm trạng tư tưởng treo ngược lên ngọn cây.

* Xèo xèo xèo*

Dù có tức Cậu đến mấy nhưng Anh vẫn luôn giữ lời hứa, Nhất Bác muốn ăn canh hầm củ sen với sườn xào chua ngọt thì Anh cũng bắt tay vào làm, đến gần trưa Tiêu Chiến đến siêu thị gần đó một chút đồ, chọn những miếng sườn tươi ngon theo thói quen mua rất nhiều bó rau mùi về, làm cánh gà cola, thịt heo hấp....

Cần mẫn trong bếp nấu ăn, mấy món ăn đều có hương vị riêng của chúng, Tiêu Chiến nếm bát canh cũng gật đầu vì gia vị cũng vừa miệng.  Xếp gọn đĩa đồ ăn ra bàn, nhìn vào đồng hồ.

Hơn 11:00 giờ trưa rồi khi mà sao vẫn chẳng thấy cậu nhóc thấy vác mặt về, không lẽ làm đồ ăn ra cũng bằng không ư? Bên ngoài là tiếng moto rừn rừn phóng vào khuôn viên Vương Nhất Bác cuống cuồng bỏ mũ bảo hiểm ra, Cậu thục mạng chạy vào trong nhà xem Anh còn ở đấy không hay lại bỏ trốn về nhà riêng rồi. Vừa bước vào cửa chính là hình dáng chàng trai cao gầy trên người vẫn đeo tạp dề, mắt liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mà lo lắng không yên. Nhìn thấy Anh, Cậu vui lắm, mỉm cười đi đến ôm Tiêu Chiến từ phía sau.

" Chiến Ca... Buổi trưa muộn như thế này em còn tưởng Anh ngủ rồi chứ? Sao vẫn còn ở dưới này thế? Anh chưa ăn cơm sao?".

Tiêu Chiến gỡ tay Cậu ra, lùi lại mấy bước phía rồi đứng đối diện Nhất Bác hỏi như tra khảo tội phạm.

" Đi học về Cậu không mau về nhà mà lại còn lang thang ở đâu? Trưa muộn như thế này rồi định khiến tôi lo nữa à?".

" Em xin lỗi! Chiến Ca...Anh nghe em giải thích đã.....Tại thầy bắt em ở lại đấy chứ đâu phải em đi chơi, em lớn rồi... Ở nhà Anh còn đợi em nữa nên em không la cà đâu...Anh đừng mắng em, đấy đâu phải lỗi của em."

" Làm cái trò gì đấy, bỏ tôi ra".

" Im nào để em ôm chút nữa! Nhớ bảo bối của em quá! Nhớ cái mùi hương này quá".

Lưu manh rúc đầu vào hõm cổ Anh mà ngửi, Tiêu Chiến ghê tởm tay bấu véo vai Cậu.

" Aaaa.... bỏ ra...Cậu điên à....Là phòng bếp.. ở đây có người đấy".

" Kệ họ đi, ai nhìn mà chẳng được! Ngoan nào, bữa trưa Anh nấu vất vả như vậy để giờ em thưởng cho Anh".

" BIẾN THÁI...ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔi...Cậu đừng tự tiện thế nữa."

" Được rồi, em không trêu Anh nữa...em đói rồi... mình ăn cơm đi".

Kéo tay Anh ra bàn ăn, Nhất Bác kéo ghế cho hai người nhưng Tiêu Chiến lại không ngồi, Anh  dậy muộn Tiêu Chiến ăn sáng xong cũng coi nó là bữa trưa nên vẫn còn no, Cậu vỗ vỗ ghế ý bảo Anh ngồi xuống đây.

" Sao Anh cứ đứng mãi thế, ngồi xuống đi hay là muốn ngồi trên đùi em."

" Đừng có lằng nhằng, bữa cơm trưa tôi làm cho Cậu, Cậu ăn đi".

" Ngồi xuống ăn với em đi, nhiều thế này em không ăn hết được đâu, em không quen ăn một mình, lại đây".

" Không cần! Lo ăn đi rồi lên phòng mà nghỉ ngơi".

" Anh lại định đi đâu? Ở đây chứ, là người của em sao Anh cứ chạy mãi thế, lúc nào chúng ta cũng giống mèo đuổi chuột, em chán rồi".

" Á... Người ta nhìn...Cậu giám". Vậy là cả cơ thể nhỏ bé được ngồi trên đùi Nhất Bác, Cậu giữ Anh thật chặt không buông.

Anh chính là của em, là của riêng mình em, chờ lúc khi Anh nhớ ra em là ai thì tấm chân tình này Anh sẽ là người sở hữu, em sẽ hết mực yêu thương Anh, sẽ tỏ tình và lấy Anh. Chỉ cần Anh đồng ý, việc gì em cũng có thể làm được, tất cả đều vì người em yêu...🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx