CHAP 51. KHÔNG NGHE LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Loạt xoạt loạt xoạt*

Vương Nhất Bác ở trong phòng đang thay quần áo để chuẩn bị đến trường, hôm nay Cậu dậy sớm hơn chủ yếu là có thời gian ngắm nhìn thỏ con đang ngủ, tay vừa đóng cúc áo vừa nhìn Anh quay mặt ra phía mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền hơi thở đều đều, cứ nhìn Anh như vậy giống như liều thuốc bổ khiến Vương Nhất Bác thấy thoải mái vô cùng, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say nên Cậu không dám đánh thức. Đi đến phía cửa sổ, mở he hé cánh cửa ra để ánh nắng chiếu vào, xịt ít tinh dầu thơm tỏa khắp phòng, trước khi ra ngoài còn không quên lại gần người kia ngắm nhìn kỹ lại từng góc quan trên gương mặt ấy, đôi môi mềm mềm hơi chu nhẹ ra đặt nụ hôn lên trán Anh.

" Chiến Ca, bây giờ em phải đến trường rồi, Anh ở nhà ngoan nhé! Nhớ chờ em, trưa nay em sẽ về, chúng ta sẽ cùng ăn cơm".

Giọng nói thỏ thẻ trìu mến như đường, Cậu vẫn tính tình như vậy, cái tay nghịch ngợm không động chạm được vào thứ gì thì khó chịu lắm, ngón tay trỏ vô thức trượt dọc trên sống mũi Anh, miết miết nhẹ 2 bên hàng lông mày.

Tiêu Chiến bỗng bị người lạ quấy rối trong giấc ngủ, Anh đột ngột mở mắt ra, đúng là có dự cảm không hay, phía trước mặt chính là Vương Nhất Bác đang nhìn Anh, Cậu trưng cái vẻ mặt ngây thơ nhưng cún con, coi như không biết chuyện mình đang làm.  Tiêu Chiến lần này không giật mình, Anh vẫn bình thản đẩy mạnh mạnh Cậu ra, trực tiếp quay mặt vào bên trong, giọng nói có phần ức chế.

" Sáng ra mà Cậu không đi học lại còn ở đây nghịch ngợm cái gì? Từ nãy đến giờ nghịch đủ chưa? Đủ rồi thì xuống dưới nhà đi, đừng làm phiền tôi".

" Chiến Ca, Anh vẫn còn giận em sao? Chuyện hôm qua là em sai rồi.... Nhưng từ trước đến giờ đây là nhà của Anh mà sao em lại cho Anh ở riêng được, nếu Anh đi thì em cũng đi".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Anh quay lại phía mình, Tiêu Chiến thò tay ra ngoài đánh mạnh vào tay Nhất Bác làm Cậu giật mình. Giờ cũng sắp muốn học rồi mà Nhất Bác vẫn kiên quyết ở đây, Cậu phải làm mọi cách khiến Tiêu Chiến hết giận mình thì lòng mới yên tâm nhẹ nhõm.

" Sao tôi phải giận cậu chứ? Chẳng lấy cái cớ gì mà tôi phải sống suốt đời ở đây cả. Cậu là cái thá gì mà phải quản chuyện của tôi, đi đâu mặc xác tôi, không cần Cậu phải quan tâm đến".

Câu nói mà Tiêu Chiến thốt ra làm Nhất Bác sững lại, 5 năm trước Anh đâu có đối xử như vậy mà bây giờ còn thẳng tay đánh Cậu, Anh ăn gan dời rồi sao?

" Tiêu Chiến, Anh muốn em phải nổi cáu đấy à? Anh đã bỏ đi 5 năm rồi mà không nói, giờ quay về đây lại đánh em, chửi em, em là đang chỉ muốn quan tâm Anh thôi, muốn đối tốt với Anh nhưng Anh lại không màng đến, từ lúc về đây đến giờ Anh đã từng gọi Nhất Bác này là em chưa? Hay trước mặt Ba Anh lại tỏ ra thân mật nhưng sau đó là vết dao đâm vào tim em đấy. ANH BIẾT KHÔNG HẢ?".

Vừa nói vừa tức giận kéo Anh ra khỏi chăn, người Tiêu Chiến lảo đảo không đứng vững, Nhất Bác ôm Anh trong lòng, hướng về phía phòng tắm thì bị Tiêu Chiến dãy dụa kịch liệt.

" Bỏ tôi xuống ngay, Cậu muốn cái gì hả?". Nhảy xuống được Anh chỉ thẳng tay vào Cậu, quát lớn.

" Cậu nên biết tôi lớn tuổi hơn Cậu đấy, Cậu sao biết được suốt 5 năm qua tôi chịu đựng đau khổ như thế nào, về đây để muốn có cuộc sống mới mà cũng không yên, không biết gì thì đừng có đứng ở đây mà dạy đời tôi".
Nói xong xong Anh đi đến phía góc tường lấy lại cái vali mà hôm qua Vương Nhất Bác thẳng tay ném sang, nhanh chóng gom lại đồ đạc đang vương vãi bên ngoài.

" Anh định đi đâu?". Cậu chạy đến chỗ Anh.

" Cảm ơn Cậu vì đã quan tâm đến tôi, tôi không muốn ở đây làm phiền ai hay làm ai chướng mắt nữa, việc ở riêng tôi tự xử lý, chúng ta từ đầu vốn dĩ chẳng là gì cả".

Nhất Bác nắm lấy tay Anh ép anh vào tường, mặt đối mặt, Tiêu Chiến có cảm giác run sợ.

" Anh muốn đi? Còn chưa hỏi ý kiến của tôi, nói đi là được à, nhà tôi không phải là cái chợ mà là hang sư tử, con mồi đã vào đây sao lại để thoát một cách dễ dàng".

Nhất Bác nhìn Anh với ánh mắt ám muội khiến Tiêu Chiến cảm giác bản thân thật sự như một chú thỏ đi nhầm vào hang sư tử rồi.

" Một thỏ con như Anh mà dám doạ tôi sao? Lúc nãy chỉ là đùa với Anh một chút, còn bây giờ để tôi dạy Anh cách doạ người khác là như thế nào nhé!".

Nhất Bác vừa nói dứt câu thì một tay nắm lấy tay kia của Tiêu Chiến ép lên tường, tay còn lại kéo Anh về phía mình, trực tiếp áp môi lên người đối diện, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn, một lần nữa Cậu lại trực tiếp không hỏi ý kiến mà làm ngay sao?

" Nhất Bác, Cậu mau thả tôi ra... Ưm..." Anh đang đe dọa Cậu nhưng giọng lí nhí trong họng,  không biết trong tình cảnh này là ai đang doạ ai nữa, đôi mắt đỏ sưng lên như sắp khóc rồi.
Môi Anh căng bóng và ngọt như đường vậy, cả Anh và Cậu đều cảm nhận rõ được hơi thở và nhịp tim của đối phương, trong đầu Tiêu Chiến lúc nãy trống giống, còn Cậu thì cảm thấy hạnh phúc, Anh cắn môi của Nhật bác khiến Cậu bị thương, nhưng dù có vùng vẫy như thế nào thì bản thân cũng không thoát ra được, lực tay của Cậu thật sự rất mạnh.

"Ưm~~~.....đừng..."

Sau một lúc mèo vờn chuột thì Nhất Bác từ từ nhả ra, Cậu ngẩng mặt lên.

" Đây là kết cục mà động đến giới hạn của tôi đấy". Không hôn nữa lên tay Cậu vẫn nắm chặt tay Anh.
Tiêu Chiến đẩy Cậu ra, dùng cánh tay lau lau trên miệng.

" Cậu điên à? Sao lúc nào cũng tùy tiện như thế hả".

" Chiến Ca, đây chỉ là một chút hình phạt nho nhỏ, nếu Anh làm sai ý tôi hay tự ý bỏ trốn thì cẩn thận cái mạng". Câu nói của Cậu đầy sát khí nhưng đôi mắt lại mụ mẫm u mê.

" Việc gì tôi phải sợ một tên biến thái như Cậu?". Tiêu Chiến đứng dậy với lấy tay nắm cửa, Anh lần nữa bị Vương Nhất Bác lôi ngược trở lại.

Cậu lau đi vết máu trên khóe miệng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

" Anh thật sự không xem tôi ra gì rồi! Được, tôi sẽ làm chuyện đúng nghĩa của một tên biến thái, không biết ngài Tiêu đây có muốn thử?".

" Bỏ tôi ra....Tôi ở yên trong nhà là được chứ gì?." Anh ứa nước mắt, cảm thấy không an tâm một chút nào.
Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, lấy chiếc áo đồng phục khoác bên ngoài, lau sạch vết máu trên miệng mình rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến đang tức giận trên ghế sofa.

" Chiến ca,  giờ em phải đến trường đây, trưa nay em muốn ăn canh hầm củ sen, Anh làm cho em nhé!".

Khác hẳn một con thú hoang khi nãy, Vương Nhất Bác giờ như cún con van nài biết nghe lời, hành động của Cậu thật sự khiến Anh giật mình vì sự thay đổi 360°.

Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Cậu bước ra khỏi cửa, lòng tràn đầy suy nghĩ, đó thật thật sự là cậu thiếu niên 21 tuổi sao? Không quen biết nhau, chỉ mới ở cùng nhau một đêm, tên nhóc này....Thật sự là biến thái à?. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx