CHAP 50. Ở LẠI ĐÂY VỚI EM ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác của tuổi 21 giờ đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, chẳng còn là cậu nhóc 16 hay cáu kỉnh và ương bướng kia nữa, Nhất Bác luôn bọc bên ngoài cái vỏ lạnh lùng nhưng khi Anh về đây Cậu đã gỡ bỏ cái mác ấy xuống, lúc nào bên Anh cũng là một nụ cười tươi rói, lúc nào cũng là cái đuôi phiền phức đi theo người ta lải nhải bên tai. Anh không hiểu tại sao Cậu lại nhiều chuyện đến vậy, lịa lịa nói không để miệng nghỉ ngơi gì cả.

" Nhất Bác....Cậu sao lắm chuyện thế! Món đấy tôi ăn được, vỏ tôm tôi cũng lột được, đâu nhất thiết là Câu phải nhúng tay vào. Phiền phức quá".

Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó ngồi trên giường cũng không yên, ăn món gì cũng tự mình gắp được, Tiêu Chiến có phải là người bại liệt đâu mà cần Cậu giúp. Vương Nhất Bác bị Anh nói vậy thì lòng bỗng chệch đi một nhịp, Tiêu Chiến nói quả không sai, Cậu chẳng để Anh có được tự do mà cứ kìm hãm mãi, Nhất Bác mặc kệ, trên đôi môi ấy vẫn nở nụ cười tươi, Cậu vuốt nhẹ mái tóc Anh sang một bên, trườn đến đặt nụ hôn lên trán.

" Anh đừng hiểu lầm, là em đang quan tâm đến Anh, Anh không cảm nhận được thật ư? Không sao đâu! Ăn hết bát này thì em sẽ ra ngoài, nếu Anh không thích em sẽ không ở đây nữa".
Gương mặt cúi gằm xuống lộ rõ vẻ buồn tủi như đứa trẻ bị người lớn hắt hủi không quan tâm, Tiêu Chiến nhìn vậy thì lòng chợt xiêu đi, Anh quay mặt ra chỗ khác nhưng vẫn ôn tồn nói.

" Tôi không trách Cậu nhưng Cậu cũng vừa vừa phải phải thôi! Chúng ta chẳng là cái gì cả nên đừng ở gần nhau như thế, tôi thấy không hay đâu, tôi có phòng riêng, tôi sẽ trả phòng này lại cho Cậu.

" Anh không thích ở với em sao? Sao từ lúc quay về Anh lại trở nên như thế chứ? Anh quên em, quên cả những gì mà 5 năm trước em quan tâm đến Anh, Anh ghét em đến vậy sao?".

" Phải, tôi ghét Cậu....Cậu đừng cố chạy theo người không thích mình nữa, không có kết quả đâu, Cậu còn trẻ đừng suy nghĩ mông lung".

" Em lớn rồi đâu còn là đứa nhóc kia, em yêu Anh, em có thể nuôi Anh, em sẽ bù đắp lại quá khứ cho Anh....Anh không có một chút tình cảm nào với em sao?".

" Đủ rồi! Cậu lúc nào cũng ngông cuồng như thế thì lấy tư cách gì để yêu tôi, đừng có những suy nghĩ trẻ con như thế".

Từng câu từng chữ Anh thốt ra Nhất Bác nghe không xót một chữ, Tiêu Chiến là không chấp nhận tình yêu Cậu mang lại, chê Cậu phiền, chẻ Cậu còn nhỏ....Cho dù bảy chú lùn có tốt đến mấy cũng không bằng một nụ hôn của hoàng tử, cuộc sống của Anh thì Tiêu Chiến tự quyết định được, Anh không muốn Cậu xen vào.

Vừa nói xong thì bước ra khỏi chăn đi về phía phòng mình, Vương Nhất Bác nhìn theo cố kìm nén nỗi uất ức trong lòng, đi đến nhấc bổng Anh lên, bế Tiêu Chiến theo kiểu trẻ con, để cả người phía trước quay đối diện với Cậu, hai tay Nhất Bác vòng xuống bên dưới đỡ cả người Anh. Nhìn như vậy cảm thấy người Anh nhỏ bé vô cùng.

" Cậu làm cái gì thế! Bỏ tôi xuống, chú ấy sắp lên đây rồi".

Dưới bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Vương Cố Gia về sớm hơn nên muốn thương lượng với Anh chuyện Tiêu Chiến ra ở riêng, cánh cửa mở ra, trước mặt là hình ảnh hai thanh niên đang tình tứ bế nhau, ông Vương khó hiểu, ông không ở nhà thì hai con người này tính làm loạn sao?

" Nhất Bác, Tiêu Chiến! Hai con đang làm cái gì thế? Sao lại bế nhau thế này?".

Nhìn thấy ông thì Cậu lại ôm chặt Anh hơn, Tiêu Chiến mặt mày tối sầm lại, chân dãy dụa đòi xuống. Vương Nhất Bác bị đạp như vậy bất giác buông Anh ra, Tiêu Chiến chạy về phòng đóng chặt cửa lại. Bên này ông Vương nhìn ra ngay vấn đề, ông đi đến bảo đứa con ngồi xuống ghế rồi giáo huấn lại.

" Nhất Bác, một ngày con không trêu thằng bé thì không chịu được à? Nó vừa sắp khóc rồi, mắt đỏ hết cả lên đấy".

" Anh ấy không nghe lời thì con mới làm vậy, nếu Tiêu Chiến ngoan thì làm gì con phải gồng mình lên quát mắng, con đã bảo phòng của Anh ấy bên này mà Tiêu Chiến không nghe, con đâu có muốn trêu thế nhưng chính Anh ấy là người tự rước hậu quả đấy".

" Hỗn xược! Con lớn rồi thì suy nghĩ chín chắn lại đi, thằng bé lớn rồi ta cho nó ra ở riêng, Tiêu Chiến phải học nữa nên con là cái đuôi phiền phức của nó đấy".

" Ở riêng? Ai cho Anh ta cái quyền đấy, nhà của Anh ấy ở đây cơ mà? Nếu Anh ấy đi thì con cũng đi".

" Con bướng vừa thôi, hai đứa lớn rồi sao ở mãi được, ta đồng ý rồi, nhà cũng đã mua, ngày mai thằng bé sẽ đến ở."

" Anh ấy đã là người của Vương Gia thì cả đời phải ở đây, con cấm Anh ta rời đi lần nữa, 5 năm qua con chịu đựng như thế là đủ rồi, Con không muốn mất Anh ấy nữa đâu".

* Reng reng reng*

Vương Cố Gia có điện thoại, là Ba của Vương Hạo Hiên gọi đến, ông dặn Cậu ở im trong này tí mình còn quay lại. Vương Nhất Bác nhất quyết không nghe, Cậu thục mạng chạy sang phòng Anh đập cửa liên tục mà không có người trả lời, vội vàng lấy chìa khoá tức tốc mở.

Anh bên trong đang thu dọn quần áo vào vali, trên tay vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện với Trác Thành, Nhất Bác đoán ngay là ngày mai Anh sẽ đi khỏi, Cậu điên tiết giựt cái điện thoại lại, lớn giọng quát Anh.

" TIÊU CHIẾN! Ở riêng? Ai cho Anh đi hả, tôi đã bảo cả đời này Anh phải ở cùng tôi cơ mà?".

" Nhất Bác....đưa điện thoại cho tôi đi....Cậu vô ý thức vừa vừa thôi".
Đầu dây bên kia vẫn là tiếng Trác Thành truyền tới, máu ghen nổi lên, Cậu nói thẳng ra.

" Trác Thành! Anh dám gọi điện với người của tôi sao? 5 năm qua Anh mang Anh ấy đi chưa làm tôi đủ khổ à mà còn muốn Anh ấy ở riêng, ở đây Vương Nhất Bác này sẽ nuôi Anh ấy, giờ thì đừng xen vào chuyện của hai chúng tôi"
.
* Tút tút tút*

Trác Thành nhìn vào màn hình điện thoại mà khiếp sợ, mới gọi một lúc sao mà Cậu lại nổi cáu đến thế? Nhất Bác đang ghen sao.

" Ơ hay cái thằng này! Lúc nào cũng rồ ga lên, tính tình thật chẳng hiểu nổi.

Cậu đôi mắt nhìn chằm chằm vào Anh, xách vali của Anh ném sang phòng mình, Tiêu Chiến hốt hoảng ngăn lại nhưng bị Cậu giữ chặt.

" ANH GIẢI THÍCH ĐI, CHUYỆN Ở RIÊNG LÀ NHƯ THẾ NÀO?."

" Cậu bỏ tôi ra, đơn giản là không muốn nhìn thấy mặt Cậu nữa, dừng lại ở đây đi".

" Không muốn nhìn thấy mặt tôi ư? Nhà cửa Anh là Vương Gia chứ không phải nơi khác! Nếu gan Anh to thì tôi thách Anh đấy".

" Bỏ ra, quyền tôi, tôi đi đâu mặc tôi..."
Trong lúc hai người còn giành co thì Cậu bị ông Vương lôi về phòng quát mắng một tràng dài, Vương Nhất Bác vâng vâng dạ dạ cho có để qua mặt ông.

Tối đến Cậu kéo Anh về phòng mình không cho Anh ngủ bên kia, cái chăn bông ấm áp cũng nhường cho Tiêu Chiến phần hơn. Anh nằm sát ra mép giường như không muốn va chạm phải Cậu, Vương Nhất Bác nhất quyết để khoảng cách giữa Anh và Cậu để lộ khe hở nào, Tiêu Chiến xích ra một chút thì Cậu lại xích vào gần hơn, chỗ ở phía sau Cậu thừa ra khoảng trống lớn đủ để chèn thêm hai người nữa vào.

Cậu chủ động vòng tay qua người Anh, vùi mặt vào gáy Tiêu Chiến để chuẩn bị thiếp giấc, trước khi ngủ không quên nói vào tai Anh.

" Chiến Ca, ở lại đây với em đi". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx