CHAP 43. TRƯỞNG THÀNH ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, sao cậu không ngủ mà ở đây làm gì thế?".

Trác Thành đột nhiên đi qua làm Anh giật cả mình, y như ma xuất hiện bất thình lình làm Tiêu Chiến không khỏi sợ hãi, giấc mơ kia vừa nghĩ lại làm lạnh hết sống lưng mà giờ lại có tiếng nói đằng sau. Tay vỗ vỗ nhẹ ngực quay lại nhìn cậu bạn.

" Trác Thành, đêm hôm sao lại ra ngoài này, cậu không đi ngủ à?".

" Cậu vừa gặp ác mộng đúng chứ? Mơ về Nhất Bác phải không?".

" Nhất Bác...sao mình lại mơ về thằng nhóc ấy được, hoang đường".

Anh quay mặt ra chỗ khác miệng lí nhí nói, Trác Thành nhìn phát biết ngay, làm gì có ai đêm hôm lại không ngủ mà lục ục vào phòng tắm suy nghĩ như Anh chứ, vành tai phiếm hồng hết lên, hơi thở hổn hển.

" Sao mặt lại đỏ thế kia! Mơ gì thế, thằng bé làm gì à?".

Y càng nói thì hình ảnh vừa nãy hiện rõ mồn một trong đầu Tiêu Chiến, cái hơi thở ấm nóng của Vương Nhất Bác phả vào mặt Anh, tự nhiên Tiêu Chiến lại thích cảm giác đó, bị hôn triền miên lên ngực mà không có cách nào đẩy ra được, người ấy nói yêu Anh thật ư?

Anh cảm thấy mình như kẻ ngốc đứng ở đó, càng ở đây lâu thì càng bị y tra khảo như tội phạm, Anh đánh trống lảng muối mặt lách qua người cậu bạn đi về phòng.

" Ngủ đi, chưa đến sáng đâu, mai mình còn đến trường nữa".

Tiêu Chiến đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, trở về phòng đóng chặt cửa lại chui tọt vào trong chăn, vùi mặt xuống gối miệng liên tục chửi thề.

" Sao lại thế chứ? Cái trên Trác Thành này cái gì cũng biết...ngại chết mất..."
Tiêu Chiến giờ xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, Anh lúc nào cũng mơ đến Cậu, ban đầu Nhất Bác đối xử nhẹ nhàng nhưng Anh lại sợ hãi đẩy ra, Cậu mất kiềm chế cơn thịnh nộ lên đỉnh điểm trực tiếp đè Tiêu Chiến xuống giường, lần mò từng điểm mẫn cảm trên cơ thể người kia không bỏ sót một chỗ, trong cơn ác mộng ấy Cậu chưa từng làm Anh đau, miệng liên tục gọi Anh là Chiến Ca, Cậu xưng là em còn nói bản thân mình yêu Anh.

Giấc mơ ấy như lời cảnh cáo cho Tiêu Chiến, 5 năm qua đã quên Cậu rồi thì sao nhớ được chứ, Vương Nhất Bác với cái giọng nói và tính cách không mất đi đâu được, chỉ doạ Anh chứ đâu muốn làm Tiêu Chiến sợ, dù là ngoài đời hay ác mộng thì bản thân cũng sợ khi thấy Anh khóc. Vương Nhất Bác còn an ủi rằng Anh nín đi, Cậu sẽ không dọa như vậy nữa.

Em là ai chứ? Nhất Bác nào sao Anh lại không nhớ! Còn nói yêu Anh nhưng Anh đâu biết em là ai, chưa từng ở cạnh nhau thì sao có thể coi như tình nhân được. Cậu nhóc như em càng nhìn lại càng thấy quen lắm, trong giấc mơ ấy Anh chỉ thấy một nửa gương mặt phía dưới của em, cái ôm ấm áp em dành cho Anh thật quen thuộc đến nhường nào. Cái mùi hương trên cơ thể ấy Anh đã cảm nhận qua nhưng sao đầu óc trống rỗng không biết được người đang ôm Anh là ai? Em luôn miệng nói cả đời này sẽ chờ Anh quay lại....Em là ai? Vương Nhất Bác là ai? Người lạ ư?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng hôm nay là bài dự thi đầu tiên của Anh mà Tiêu Chiến lại ngủ quên, Trác Thành cuống cuồng chạy sang phòng ồn ào gõ cửa gọi dậy.

" Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến, dậy thôi chứ? Cậu lại ngủ quên à? Không nhớ hôm nay là bài thi sao?".

Anh trong này chân tay luống cuống thay nhanh bộ quần áo mới, xếp gọn đồ vẽ và màu vào cặp, nhìn đồng hồ chỉ còn lại 10 phút mà đơ người, nhà cách quá xa trường đại học, 10 phút ngắn ngủi ấy sao mà kịp, Tiêu Chiến mặc kệ, nhìn bản thân trong gương chỉnh tề đồ, thở dài rồi bước ra khỏi phòng.

Cũng thật may khi vừa dạy là có đồ ăn sáng trên bàn, Tiêu Chiến ngồi im vừa cắm đầu ăn, đối diện là Trác Thành vừa rửa bát vừa mắng, Anh như đứa trẻ vô tư yêu đời không lo toan điều gì, bị mắng như vậy mà vẫn cười được, chỉ cần vẻ mặt tỏ ra hối lỗi như tự trách móc bản thân thì Trác Thành mỉm cười bỏ qua ngay.

Y đưa Tiêu Chiến đến trường đại học gần đó, ăn sáng nhanh mất 5 phút, còn 5 phút còn lại thì lái xe nhanh cho còn kịp. Nói là hôm nay thi mà tâm trạng Anh vẫn bình thản, trên xe cầm bịch khoai tây lát ăn ngon lành mà chẳng biết sắc mặt cậu bạn bên cạnh đã tối sầm lại.

" Nào! Các em xếp hàng để thầy điểm danh nhé! Chúng ta vào phòng 1005 để phác hoạ bản vẽ, trở về phòng 85 để đăng ký các vòng, sau khi hoàn thành xong sẽ công bố giải".

Anh xếp ngay cuối hàng, trên tay cầm màu và đồ đạc chuẩn bị sẵn, sinh viên lẫn giảng viên làm theo lời tiến sĩ vừa nói mà đi vào các phòng khác phòng khác nhau.

Bức tranh hôm này Anh chọn là cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ, người này với đôi mắt đầy hy vọng hướng về bầu trời trong xanh với những chú chim bay xa xa, chống tay vào cằm miệng hơi nhoẻn cười. Tiêu Chiến tập trung cao độ vẽ từng đường nét rất chi tiết, Anh không bỏ sót chỗ nào, cái ánh mắt phải pha trộn nhiều màu tối để nó trở nê có hồn hơn.

Uông Trác Thành ngoài này chu đáo mua nhiều đồ ăn để khi cậu bạn mình vừa bước ra là có thứ động viên khích lệ tinh thần. Tiêu Chiến cần mẫn cầm cây cọ vẽ trong tay ấn chặt đến nỗi in hẳn vào thịt, đầu ngón tay tèm lem màu, trán toát mồ hôi mỏng mà Anh không gạt đi, cố gắng kịp thời gian để hoàn thành xong bức tranh. Tiêu Chiến còn đề dòng chữ nhỏ bên dưới.
" Hướng về nơi em".

Anh dùng bút ngắm nhìn bức tranh một lúc, đúng là tuyệt thế giai nhân, cái gương mặt và ánh mắt này đúng là quen lắm chứ nhưng sao  biết đó là ai, Anh bất giác gọi tên Cậu.

" Nhất Bác...."

Tiêu Chiến là người ra khỏi nơi đó đầu tiên trong khi các giảng viên bên trong vẫn còn tỉ mỉ vẽ, đôi chân thông thả bước đi về phía cậu bạn đang đứng xa xa đợi mình, Anh cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, 5 năm trước từng là chàng trai 20 tuổi khiếm thị, làm gì cũng vô tác dụng, là cái gai trong mắt người khác, giờ đây chàng trai 25 tuổi kia đã xây dựng được ước mơ của mình là giảng viên của trường đại học danh giá nhất Top đầu của Pháp, Tiêu Chiến có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống cho bản thân, ở cạnh cậu bạn Trác Thành mỗi ngày chính là một niềm vui.

Trên môi nở nụ cười rạng rỡ khi giành được giải nhất trong các cuộc thi về nghệ thuật, những bức tranh sáng tạo được đưa vào viện bảo tàng chiêm ngưỡng, thành quả của Anh đã gặt hái được trong 5 năm phấn đấu, ông trời không phụ lòng người, Anh vượt lên chính bằng con người nhỏ bé.... vứt bỏ cái mác của chàng trai năm ấy đã từng yếu đuối đến nhường nào.

Tại nơi này trên khán đài rộng lớn kia, từng tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng cổ vũ của các cổ động viên, phía dưới đường đua là những chàng trai cạnh tranh, dốc toàn lực để lấy được chiếc cúp, Vương Nhất Bác chàng trai 21 tuổi áo số 85 đang dẫn đầu. Cậu chính là tài không đợi tuổi,  trong ba tiếng đua liên tiếp Nhất Bác chính là người giành được chiếc cúp đoạt quán quân trong các mùa đua, Cậu nở nụ cười rạng rỡ cầm chiếc cúp mà thành quả do chính mình tạo ra.

Nếu bây giờ có Tiêu Chiến ở đây thì Anh sẽ thấy được cậu nhóc 16 tuổi ấy giờ đã trưởng thành,  có mọi thứ trong tay không cần lo toan điều gì nhưng lại thiếu người mình yêu nhất. Nụ cười viên mãn ở trong lòng, Cậu thầm nói.

" Tiêu Chiến, em đã lớn rồi! Anh biết không ngày hôm nay em là người về đích đầu tiên giành được chiếc cúp rồi đấy, Anh có thấy không? Nếu giờ này trên khán đài có Anh thì tốt biết bao, đã 5 năm trôi qua rồi Anh chẳng quay trở lại.... lúc nào em cũng tìm tin tức của Anh mà không thấy.... chờ khi Anh quay về đây chính em là người sẽ tỏ tình, sẽ mang Anh về bên em".

Hai người đều có niềm vui riêng, mọi nỗ lực cố gắng sau 5 năm cho ai cũng cũng có được thành quả xứng đáng, ai lấy cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình.

" Sao giờ này Anh còn chưa quay lại? Anh về đây đi, em sẽ bù đắp lại quá khứ cho Anh, không làm Anh tổn thương, quá khứ là em sai thật rồi....Em nhớ Anh lắm". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx