CHAP 42. GIẤC MƠ ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Giấc mơ lần nữa lại lặp đến, trong không gian yên tĩnh dường như Tiêu Chiến không cảm nhận và nhìn thấy thứ gì xung quanh, căn phòng này khá quen thuộc nhưng nó đã quá cũ kỹ, mạng nhện chăng tứ tung, từng tiếng chuột kêu chít chít trong góc tủ đã mốc, nơi này tràn ngập màu đỏ như máu, xung quanh là bốn bức tường với những bức tranh đều dán chồng lên nhau, chúng đều vẽ theo một kiểu nghệch ngoạc, trên đó ấn định hình ảnh cậu con trai đau khổ.

Tiêu Chiến run rẩy sợ hãi, phía ngoài cửa là từng bước chân chậm rãi đi trên hành lang, tiếng kít kéo dài của cửa phát lên, bóng dáng ai đó cao lớn bước vào, trên tay nhuốm đầy máu tèm lem, kinh dị vô cùng....Sao Anh nhận ra đó là ai, nhìn thấy một nửa gương mặt bên dưới cùng nụ cười khinh bỉ, nửa mặt phía trên bị bóng đen che khuất. Người con trai tiến tới, đưa bàn tay dính máu ôm lấy gương mặt non xanh kia, Tiêu Chiến tròn to mắt không tin vào mắt mình, Anh không giám thở mạnh, ngón tay trỏ thon dài trượt trên mặt Anh, cuối cùng là dừng dưới đôi môi đang mấp máy.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...là em...sao Anh lại sợ vậy?".

" Ai...ai đấy? Bỏ tôi ra...đừng động vào tôi".

" Chiến Ca...Anh không nhớ em sao? Em là cún con của Anh mà".

Chiến Ca? Người đó gọi Anh như vậy làm Tiêu Chiến càng sợ hãi khóc oà lên, Anh nghĩ tên đối diện là kẻ bặm trợn sát nhân, liên tục cầu xin nhưng đều vô tác dụng.

"Anh nhìn thấy rồi sao? Đôi mắt sao lại khóc rồi, em có ăn thịt Anh đâu mà Anh lại sợ thế? Ngoan nào nghín đi, sao phải sợ, có em ở đây mà".

" Hức...Cút...Cậu cút ra..."

Tiêu Chiến đẩy mạnh Nhất Bác ra, cả cơ thể trở nên run rẩy sợ sệt, Cậu bây giờ điên lên, nhìn Anh co ro dưới sàn nhà coi mình là người lạ, mạnh tay kéo người Anh dậy ném lên cái giường cũ kỹ bên đó.

" ANH CÂM CÁI MỒM LẠI! Tôi đã đối xử nhẹ nhàng như vậy mà Anh chẳng mảy may quan tâm, Anh không coi tôi là gì nữa à?".

" Hức... Bỏ ra....đồ khốn".

Cả cơ thể gầy nhom bị chàng trai kia đè bẹp xuống giường, Cậu giữ hai tay của Anh đặt ở hai bên không cho Tiêu Chiến cựa quậy, mạnh miệng quá lớn vào mặt Anh từng câu.

" CHÓ CHẾT! Nhìn thấy rồi, Anh nhìn thấy rồi thì không coi tôi ra gì nữa phải không? Suốt thời gian qua tôi lo Anh mà Anh chẳng thèm ngó ngàng tới, yêu Anh, tôi yêu Anh đến thế mà sao thời gian qua Anh lại không quay về, một lời hỏi thăm cũng không có, TẠI SAO VẬY HẢ?".

Tiêu Chiến như sốc nặng mà nằm đó, giọng nói này sao quen quá, cả cách nói chuyện Anh cũng từng nghe qua rồi nhưng cái gương mặt đối diện làm sao Tiêu Chiến có thể nhận ra người đó là ai, người con trai kia nhếch mép cười, bỉ ổi cúi xuống áp cả gương mặt mình vào ngực Tiêu Chiến mà hôn hít khắp nơi.

" Aaa... Đừng mà tôi xin Cậu....Cậu đừng làm như vậy...tôi sai rồi...hức".
" Anh mà cũng biết bản thân mình sai ư? Nín đi, tôi là đã yêu Anh đấy... nằm yên nào".

Tiêu Chiến sợ hãi giãy dụa kịch liệt, khắp cơ thể Anh đều là những dấu hôn của người ấy, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng nói của Cậu, Cậu nói yêu Anh, nói cả đời này Tiêu Chiến chỉ thuộc và một mình Vương Nhất Bác, Anh sợ hãi với giấc mơ này, làm sao để thoát ra bây giờ?

" Hộc...hộc..."

Anh choàng tỉnh dậy trong cơn mê man, nửa tỉnh nửa mơ ngồi trong chăn trong căn phòng cũ, nó vẫn là giấc mơ ám ảnh với Anh hơn bao giờ hết, người đè Anh xuống giường chính là Vương Nhất Bác, câu nói của Cậu vẫn văng vẳng bên tai làm sao Anh có thể quên được. Mở điện thoại lên thì ra bây giờ là 3:00 sáng, trời cũng sắp sáng rồi, trán Anh tấm tấm mồ hôi, thở dài cố trấn an bản thân rồi đi vào trong phòng tắm rửa qua mặt, nhìn sắc mặt tiều tụy trong gương mà thở dài, cảm thấy mặt nóng ran khi nhớ lại bản thân bị cưỡng bức, người đó hôn lên cổ Anh chi chít, hai vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng, đành chửi thề cho qua.

" Nhất Bác nào vậy? Sao nhóc ấy lại làm thế?". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx