CHAP 41. MỖI NGƯỜI CUỘC SỐNG MỚI( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Ngôi trường danh giá bậc nhất của Bắc Kinh là nơi mà con em nhà giàu đều đặt chân tới, Vương Nhất Bác và Hạo Hiên từ cấp 3 đến đại học vẫn thân với nhau, ngôi trường sáng sớm đã đông đúc học sinh, ồn ào và hầu hết là các nữ sinh, họ mê Nhất Bác như điếu đổ, cái dáng vẻ lạnh lùng khiến ai nấy cũng mê mệt, Nhất Bác chưa từng nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy Cậu chỉ dành riêng cho Anh.
Buổi đầu đi học mà bị quây quần bởi các bạn nữ làm Cậu khó chịu vô cùng, Tiêu Chiến còn chưa gần với Nhất Bác như vậy mà mấy người kia đã làm càn, Cậu điên tiết quát lớn.

" CÚT HẾT RA! MẤY CÔ LÀM CÁI GÌ ĐẤY?".

" Nhất Bác, sao mày lại đến muộn thế, vào lớp thôi".

Hạo Hiên đi đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt y lại thở dài, cả hai đều là thiếu gia nhà giàu như nhau mà sao Vương Nhất Bác lại được ưu ái hơn với các bạn nữ, Cậu điên tiết gằn giọng lên.

" MẤY NGƯỜI ĐIẾC HẾT RỒI À! CÒN QUAY CÁI GÌ NỮA, KHÔNG THẤY TÔI NÓI SAO?".

Các nữ sinh được phe hú vía khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng kia thường ngày đã sợ mà giờ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, không nhanh không chậm đi đến bóp lấy cằm nữ sinh trước mặt, ném điện thoại người ấy ra xa, Cậu là không muốn đánh con gái nhưng đến nước này bắt buộc phải làm to chuyện.

" Cô không có tai à? Có nghe thấy tôi nói không đấy, ở đây quay cái chó gì? Khôn hồn cút lên lớp, đừng để tôi tặng cho cái bạt tai".

Vương Hạo Hiên hoảng hốt kéo Nhất Bác lại, Cậu như kẻ điên miệng liên tục quát tháo mấy người ở đó. Đi lên lớp cũng chẳng nguôi giận được, y đưa cho Cậu chai nước, Nhất Bác cầm lấy uống ừng ực, mặt vẫn đầy sát khí không thấy nguôi đi, Hạo Hiên dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực nói.

" Nhất Bác này, sao dạo này mày nóng tính thế, đến con gái cũng muốn đánh, nếu Tiêu Chiến về đây mày cũng làm Anh ấy như thế sao?".

Cậu đặt chai nước xuống bàn, dựa lưng vào tường đối diện với Cậu bạn, đôi mắt hướng ra ngoài chậm rãi nói.

" Không! Ai tao cũng có thể hành xử như vậy nhưng riêng Anh ấy thì không, mấy người ấy là cáI loại gì mà muốn động vào tao, Tiêu Chiến Anh ấy còn chưa làm vậy mà mấy người đó đã lấn tới, Ngu Xuẩn thật đấy!".

" Sao nóng vội vậy? Vẫn chờ Anh ấy sao? Có tin Anh ấy về chưa?".

" Chưa! Vẫn phải chờ thôi, nếu không trở lại tao sẽ sang đấy mang Tiêu Chiến về đây".

Mang Anh về ư? Cậu coi Anh là món đồ hay sao mà mang đi hết nơi này đến nơi khác được,   Nhất Bác sao biết được giờ Anh đã quên Cậu rồi, Cậu vẫn mang theo ý nghĩ là Anh sẽ quay lại nhưng đâu phải sự thật. Quên Cậu rồi thì mãi mãi Tiêu Chiến sẽ chẳng quay trở lại.

Ngày ngày em đều chờ Anh, không biết thỏ con giờ này đang làm gì? Anh cũng đã 25 tuổi rồi nhỉ! Chắc có cuộc sống riêng của mình, không có em thì giảm bớt gánh nặng cho Anh, Anh biết không? Bắc Kinh giờ thay đổi nhiều lắm, có nhiều nơi lãng mạn và nhiều cảnh đẹp, chờ khi Anh quay lại em sẽ tỏ tình với Anh, lúc đấy chỉ muốn Anh là của riêng em, thật sự muốn mang một Tiểu Tán ngây thơ về, mang về, giấu đi....

Chàng trai 21 tuổi thật sự đã biết yêu rồi sao? Cậu đã có tình cảm với Anh từ lúc nào vậy? Muốn tỏ tình với Anh, còn đang tìm một nơi lãng mạn nhất khi Tiêu Chiến quay về đây bản thân mình sẽ tỏ tình và muốn Anh là của riêng Cậu. Bản thân Vương Nhất bác lo lắng rằng chỉ sợ lúc đấy Anh sẽ né tránh mình, Chỉ sợ Tiêu Chiến cảm thấy tình yêu đó thật ghê tởm, sợ Anh từ chối, Cậu không muốn Tiêu Chiến coi mình là em trai, hai người cũng chẳng có máu mủ gì, Tiêu Chiến là được ba Vương nhận về nuôi,.... Yêu Anh em sẽ bảo vệ và nâng niu, Anh chính là bảo bối của Vương Nhất Bác, là người của riêng em không phải của ai.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°
* Xèo xèo xèo*

Uông Trác Thành dưới nhà ngồi cạnh cái bàn thấp kiểu Nhật mà nướng thịt, từng miếng co giãn kêu xèo xèo trên vỉ nướng khiến bụng y kêu Ọt ọt. Trác Thành ở nhà lo bữa ăn trưa còn Anh một mình đến siêu nhân mua ít đồ, Tiêu Chiến phải lượn mấy vòng tại quầy hàng chọn hoa quả với rau xanh, còn lượn đi mua màu vẽ và đồ đạc chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Anh đột nhiên bật cười, cảm thấy 5 năm trước bản thân cũng từng đi mua đồ như vậy, Anh chủ yếu mua rau mùi và làm cánh gà cola, thịt heo hấp....Các món ăn này Tiêu Chiến từng làm cho ai đấy ăn, Anh lầm tưởng Trác Thành là Nhất Bác mà lắc đầu.

" Nhất Bác nào chứ....cậu nhóc ấy là ai vậy? Nhìn hình sao mà lạ quá".

Vừa chọn đồ Anh vừa lẩm bẩm trong miệng, ra quầy tính tiền hai tay Tiêu Chiến xách hai túi đồ to lớn, đưa thẻ cho nhân viên rồi cũng nhanh chóng đi về nhà. Vừa bước vào là vẻ mặt cau có của y đang nhìn Anh.

" Tiêu Chiến, cậu ngủ ở đấy à sao mà về lâu thế, cậu lại đi chơi ở đâu đúng không?".

" Được rồi, vẻ mặt sao lại khó coi thế kia, mình đi mua ít đồ thôi".

" Sao cậu lại mua nhiều rau mùi thế! Cậu đâu có thích ăn cái đấy?".

" Mua về cho cậu đấy, cậu không thích sao?".

" Không phải! Cậu nhầm mình là Nhất Bác à? Cậu vẫn nhớ thằng bé ăn món này mà sao lại quên nó, trí nhớ Cậu lạ thật đấy".

" Đừng nhắc đến tên nhóc ấy nữa....coi như mình mua nhầm đi".

Nhắc đến tên Cậu thì mặt Anh khó chịu hẳn đi, Tiêu Chiến ngồi xuống ngon lành ăn món thịt nướng, đối diện là Trác Thành ngẫm nghĩ không biết là não Anh có vấn đề gì đúng không? Nhớ Cậu ăn món gì mà lại không nhớ người đó là ai, còn nói mua về coi như nhầm vậy, Y thật chịu bảo bối của Cậu rồi, nếu trả lại Anh cho Cậu mà Tiêu Chiến không nhớ gì, coi Nhất Bác là người lạ thì chắc y phải chịu cú đấm oan nghiệt nữa, đồng ý với Cậu là chăm sóc Anh thật tốt mà giờ lại để Tiêu Chiến quên đi người quan trọng nhất, lần này Nhất Bác mà biết được chắc Trác Thành đi tong.

Thời gian trôi qua, mỗi người cuộc sống mới, Anh đã có công việc riêng của mình, là giảng viên đầu ngành nghệ thuật của trường đại học, cuộc sống Tiêu Chiến giờ chẳng âu lo chuyện gì, luôn sống vui vẻ và lạc quan....Nhưng đâu biết được phía sau còn người mong ngóng mình quay lại.
Vương Nhất Bác hiện nay là tay đua hạng đầu của Trung Quốc, liên tục giành quán quân trong các mùa đua, nói là lạnh lùng không quan tâm đến ai nhưng lại có trái tim ấm áp, vẫn lãng mạn và quan tâm yêu thương đến người kia, ngày ngày vẫn luôn nhắn tin dù cho không có phản hồi của Anh.

Bây giờ mỗi người cuộc sống mới, ai cũng có cuộc sống riêng, Tiêu Chiến hạnh phúc bên những gì mình có, bên cạnh Trác Thành là những ngày vui vẻ không lo toan. Vương Nhất Bác vẫn là con sư tử si tình....ngu ngốc đến mù quáng, tình cảm dành cho Anh là vậy nhưng Tiêu Chiến lại độc ác quên đi chàng trai năm ấy 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx