CHAP 40. 5 NĂM ( Quá Khứ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau khi phẫu thuật lần hai thành công Anh đã có đôi mắt để nhìn thấy như bao bạn bè cùng trang lứa, được ông Vương cho đi học tại ngôi trường danh giá Top đầu của Pháp, thời gian vẫn trôi, Anh có thể nhớ tới ông Vương, tới Trác Thành nhưng đau đớn hơn là Anh quên đi Cậu.

5 năm khoảng là một thời gian chính bản thân Tiêu Chiến đã tự mình vươn lên trong hoàn cảnh trớ trêu của đôi mắt như thể chẳng còn, thời gian đó quả thật đau đớn khi Anh liên tục phải gồng mình tập luyện đều đều, nó vẫn chảy máu và xót lắm, bên cạnh có Uông Trác Thành động viên nên Tiêu Chiến kiên trì nhẫn nại không bỏ cuộc.

Giờ đây Anh đã là chàng thiếu niên 25 tuổi, vóc dáng cao gầy và thư sinh khiến các nữ sinh mê mẩn, Tiêu Chiến là giảng viên năm nhất của trường Đại học nghệ thuật và kiến trúc, Anh thích vẽ tranh và hội họa, những bức tranh đều mang ý nghĩa sâu sắc, Tiêu Chiến liên tục vẽ về chàng trai năm ấy, bản thân mình vẽ Anh lại không nhận ra đó là ai. Giấc mơ lúc nào cũng chỉ thấy Cậu, người đó luôn miệng gọi" Chiến Ca, em nhớ Anh".

Cây cọ vẽ cầm trên tay Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm, suốt 5 năm qua Anh liên tục đến bệnh viện kiểm tra mắt nên không động vào đồ ấy một tí nào, bây giờ mới nhìn thấy mà cảm giác khá lạ. Lẩm bẩm trong miệng một lúc.

" Cái này mình mua từ lúc nào đây? Sao nó lại mới thế?".

* Cạch*

Trác Thành mở cửa bước vào trên tay cầm hai cốc nước ép trái cây mang lên, y mỉm cười đặt xuống rồi gọi Anh đến.

" Tiêu Chiến, sao suốt ngày Cậu cứ vẽ thế? Uống chút nước đi này".

Anh tò mò hỏi Cậu bạn xem cây cọ vẽ và hộp màu này là y tặng đúng không, Trác Thành hơi bất ngờ, cái đó chẳng phải là 5 năm trước Nhất Bác tặng Anh, y đi đến cầm lấy cây cọ.

" Cậu không nhớ thật sao? Đây là của thằng bé Nhất Bác tặng cậu mà! 5 năm trước đấy!".

" Nhất Bác... Nhất Bác nào?".

Tiêu Chiến không biết Cậu thật hay là Anh đang giả vờ đấy, chẳng phải vì Cậu mà Tiêu Chiến của thời gian qua luôn chịu đau đớn, mong muốn cố gắng nhìn thấy ánh sáng, Anh muốn về Trung Quốc để gặp Cậu, muốn chính đôi mắt này nhìn thấy cún con. 5 năm qua hai người không liên lạc một câu, người không quan tâm đến chính là Tiêu Chiến, dù Nhất Bác có gọi trăm cuộc và nhắn hàng nghìn tin nhắn nhưng chỉ Trác Thành biết. Y đến gần đặt tay lên trán Anh xem có phải đang sốt không.

" Sao vậy? Cậu sốt à? Vương Nhất Bác, thằng nhóc lúc nào cậu cũng luôn miệng bảo muốn gặp mà, chẳng phải vì nhóc ấy mà cậu phải chấp nhận phẫu thuật ư? Sao cậu quên nhanh thế, thời gian qua cậu không quan tâm đến nhóc ấy?".

" Cậu nói cái gì thế? Vương Nhất Bác nào cơ? Chẳng phải suốt 5 năm có cậu chăm sóc mình mà, có chú Vương gọi điện hỏi thăm nữa, Nhất Bác là ai sao mình biết được!".

Anh gạt tay cậu bạn ra, đi đến lấy ly nước trên bàn điềm tĩnh uống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi ngày, Trác Thành ngây người ra đó, Anh thật sự quên cậu ư? 5 năm thôi sao lại quên nhanh đến thế được, cứ tưởng Tiêu Chiến đang trêu đùa, y chạy đến dựt lấy cốc nước khỏi tay Anh.

" Đừng uống nữa! Mình cho Cậu xem ảnh nhóc ấy, lại đây nhanh lên".

Tiêu Chiến chưa kịp uống hết cốc nước thì bị dựt lại khiến Anh ho sặc sụa, chưa kịp hoàn hồn thì bị lôi ra giường, y bảo Anh ngồi im đó, trực tiếp lấy điện thoại vào Weibo tìm ảnh Cậu đưa cho Anh.

Toàn là những ảnh của chàng trai đang đua moto, dù người ấy có bỏ mũ bảo hiểm lộ cả gương mặt ra thì Anh cũng chẳng hiểu Trác Thành đang cho mình xem cái gì.

" Cậu cho mình xem cái gì đây, đây là ai chứ! Người này tên là gì đấy?".

" Là Nhất Bác đấy,  thằng bé đã 21 tuổi rồi, cố nhớ lại đi chứ!".

" Lần đầu nhìn thấy sao mình biết được là ai, cậu đừng cho mình xem mấy thứ ngu ngốc như này nữa, người này không quen mình thì mình cũng không quen, 5 năm trước đâu có gặp đâu".

Anh mặt mày cau có đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng để lại y ngồi đó mặt nghệt ra, Trác Thành siết chặt cái điện thoại trong tay ngày càng tức giận hơn.

" Tiêu Chiến, thằng nhóc lúc nào cũng chờ cậu về, sao giờ cậu lại như thế, thay đổi rồi sao? Người quan trọng nhất mà Cậu lại quên được, hay là ghét thằng nhóc đến nỗi không thèm ngó ngàng tới, Tiêu Chiến! Cậu còn là người không vậy?".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Nhất Bác, con đã 21 tuổi rồi, là sinh viên năm hai của đại học sao bây giờ còn chưa dậy nữa! Còn định ngủ đến bao giờ hả?".

Sau 5 năm thì Cậu giờ đây cũng là chàng trai trưởng thành, 21 tuổi và đã có ước mơ riêng của mình, Nhất Bác đã dậy từ sớm nhưng cậu vẫn ở trong phòng nhắn tin cho Anh. Thời gian thật sự quá lâu rồi, Nhất Bác vẫn chờ đợi Anh sẽ quay lại. Nghe thấy giọng Ba, Cậu nhanh nhẹn khoác cặp lên vai, tay cầm ván trượt bước xuống dưới nhà, hôm nay cũng là ngày ngày học đầu tiên nên Cậu không ngủ nướng như mọi ngày. Bước xuống bàn ăn lấy miếng sandwich ngậm chặt trong miệng sổ tay vào túi quần rồi đi thẳng đến trường.

Ông Vương lắc đầu vì tính cách của Cậu bây giờ, thật quá ngỗ ngược và ngang bướng có nói gì Nhất Bác tuyệt đối không nghe, Cậu còn cãi lại nói nếu Tiêu Chiến trở về đây thì Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông, sáng đi học thì chiều tối là trở về đường đua, một mình thân ảnh của chàng trai  hơn 10:00 giờ đêm cùng với chiếc môtô trên đường đua mà vẫn chưa về nhà, lúc này Hạo Hiên cũng thấy cậu bạn mình hành bản thân ra như vậy, tự hỏi tại sao đã 5 năm trôi qua rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về, Anh thật sự không cần đến Cậu nữa ư?

Cậu trượt ván trên con đường dài, vào buổi sáng sớm bây giờ cũng là mùa hè, tiếng ve sầu kêu inh ỏi đến trói tai trên những vòm cây, mặt trời đã lên cao chiều những cái nắng chói chang xuống, Vương Nhất Bác lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ ảm đạm và lạnh lùng, luôn bọc bên ngoài mày một vẻ mặt vô cảm chẳng quan tâm đến ai, nhưng ai biết được trong lòng của chàng trai 21 tuổi kia vẫn đang hướng về một người.

" Tiêu Chiến, đã 5 năm rồi đấy... thời gian trôi qua nhanh thật.... em cũng đã lớn rồi, không biết bên đó Anh thế nào, có còn nhớ em không?    Vừa nãy em bị ngã đến đầu gối xước máu mà chẳng có Anh bên cạnh dỗ dành gì cả, lúc nào đi học trở về nhà cứ ngỡ là có Anh đang chờ em  nhưng đâu phải, suốt 5 năm qua căn nhà vắng bóng Anh....em cũng chẳng còn được bế Anh nữa...ca phẫu thuật thành công rồi chứ....nếu Anh vẫn chưa về...em...em sẽ sang đó mang Anh về đây...cún con nhớ Anh lắm...". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx