CHAP 39. PHẪU THUẬT LẦN HAI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢" Không được Tiêu Chiến, sao Cậu lại bỏ bữa rồi, bác sĩ dặn là phải ăn đủ bữa mà".

" Không...cái này khó nuốt quá... mình không ăn được".

Đã hơn một tháng Anh ở đây rồi, Trác Thành buổi sáng đến trường rồi lại trở về bên cậu bạn của mình, y mua nhiều đồ mà bác sĩ dặn, hầu hết toàn là những món bổ nhưng lại khó ăn, Tiêu Chiến ăn được một ít rồi lại nôn ra, cứ như này thảo nào sức khỏe ngày càng hao mòn đi, bệnh tình cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt kia đang dần luyện tập đều đều để có thể mở ra nhìn thấy thế giới bên ngoài nhưng không được, dù có cố gắng thế nào nhưng đều vô ích.

Trác Thành dắt Anh ra cái sân rộng ở đó, y dìu một bên để Anh không bị ngã, bên cạnh luôn an ủi Tiêu Chiến, luôn nhắc đến Nhất Bác để Anh có nghị lực hơn. Mọi thứ vẫn như cũ, cái màu trắng của khiếm thị cứ theo bám Anh mãi, có kiên trì luyện tập đến mấy nhưng đều vô tác dụng, bệnh tình càng trở nặng chẳng có chút tiến triển.

" Trác Thành...mắt mình đau quá... nước...nước...mắt nóng quá...hức".
Không ổn rồi, đôi mắt ngày nào cũng hành hạ Tiêu Chiến như vậy, nó vừa rát lại vừa đau như muốn rách toạc ra. Trác Thành có chườm thêm nước vào nhưng vẫn như vậy, không lẽ Anh định bỏ cuộc ngay lúc này?

" Để mình gọi bác sĩ, đã mấy ngày như vậy rồi...nếu để lâu thì sẽ không khỏi đâu..."

" Không.... chịu được.... mình chịu được... mình không ngã đâu...cậu bỏ ra được rồi, chỉ cần đi sau mình thôi".
Tiêu Chiến dù đau đến mấy nhưng vẫn nở nụ cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong là con người yếu đuối, nỗi đau như muốn xé Anh thành hàng nghìn mảnh.

" Được, mình sẽ đi sau Cậu".

Đôi mắt mờ mờ có thể nhìn thấy cảnh vật phía trước nhưng lại không thấy rõ màu... Chỉ suất hiện trong vài giây ngắn ngủn, Tiêu Chiến vẫn chưa hình dung ra đó là gì thì trực tiếp ngã nhào ra đất.

Trác Thành nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng vô cùng, y chạy đến đỡ lấy cậu bạn đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền dính vô số hạt cát, máu đang rỉ ra mỗi lúc một nhiều, Trác Thành nhanh chóng gọi y tá gần đó đưa Anh lên băng ca rồi vào phòng VIP, lần này chắc chắn phải phẫu thuật lần hai, nguy cơ giữ lại đôi mắt là quá thấp.
Đội ngũ bác sĩ không ngờ lại có chuyện như vậy, mọi khi họ đều đến phòng kiểm tra tình hình sức khỏe của Anh, kiểm tra đôi mắt đã thấy tiến triển hơn rất nhiều mà sao bây giờ lại thành ra như vậy.

Ai đấy cũng nhanh chóng bắt tay vào ca phẫu thuật lần hai, nguy cơ đồng tử sẽ chẳng giữ lại được, có lẽ sẽ mù vĩnh viễn....

Họ sát trùng vết thương cẩn thận, đôi mắt dù có vệ sinh kỹ lưỡng nhưng vẫn bị nhiễm trùng, đường phẫu thuật lần thứ nhất đã rách to ra kèm theo máu chảy không ngừng, dây thần kinh lần lượt đứt đoạn không thể nối lại. Các y tá và bác sĩ ngưng lại, họ thật sự không thể, nếu càng làm thì đôi mắt kia phải cắt bỏ hoàn toàn, bất lực tay nắm chặt vào nhau, họ thật sự không thể cứu vãn Anh ư?

Vị bác sĩ giỏi nhất hiện tại vẫn đang yêu cầu y tá phụ giúp bên cạnh lấy đồ nghề, còn nước còn tát, bắt buộc phải cứu được Anh, khó khăn đến mấy cũng phải cứu được, lần phẫu thuật thứ hai này không thành công thật ư? Vậy ao ước cả đời này được nhìn thấy gương mặt kia cũng không thể....
Gương mặt non xanh nằm trên giường bệnh ngày càng tái nhợt đi, đôi mắt chảy quá nhiều máu không thể phục hồi. Vị bác sĩ kia bất lực để gọn đồ nghề xuống, tay bỏ khẩu trang ra nhìn người bệnh nhân của mình hết sức cứu chữa nhưng không thành công. Ánh đèn phòng vẫn sáng, vẫn còn tia hy vọng cuối cùng, cứu người... Nhất định lần này phải cứu được Anh.
Những chiến sĩ áo xanh dốc toàn lực lần nữa, họ không nản chí, tay liên tục truyền cho nhau đồ nghề, tiếng nói vang vọng thúc dục mọi người làm nhanh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
📱" Thằng bé...Thằng bé phải phẫu thuật lần hai sao? Sao lại xảy ra chuyện đó được?".

Ông Vương gọi điện cho Trác Thành để hỏi xem một tháng qua đôi mắt của Anh đã hồi phục chưa, nhưng trớ trêu thay giọng nói bên kia là tiếng mếu máo của y nấc lên từng cơn.

📱" Bác sĩ bảo lần này đôi mắt của Tiêu Chiến không giữ được... phải cắt bỏ hoàn toàn để sau này sẽ không để lại di căn...hức...mắt cậu ấy chảy nhiều máu lắm..."

Trác Thành cố nén đi nỗi đau lại, cố gắng không khóc thành tiếng để ông Vương không phát hiện, Vương Cố Gia không ngờ chuyện này lại xảy ra, chưa kịp nói tiếp thì phía sau vang lên giọng nói.

" Ba à! Ba đang nói chuyện với ai vậy? Tiêu Chiến Anh ấy sao thế? Sao lại phẫu thuật lần hai?".

Ông Vương giật mình quay lại, thấy Nhất Bác vẻ mặt lo sợ nhìn mình, cậu vẫn chưa đến trường, trên vai vẫn khoác chiếc cặp để chuẩn bị ra khỏi nhà, từ nãy đến giờ phía sau nghe rõ cuộc nói chuyện. Cậu sợ hãi hỏi lại lần nữa.

" Sao Ba không trả lời con, Anh ấy xảy ra chuyện gì vậy?".

Ông tắt vội điện thoại đi, làm sao để giải thích đây.

" Nhất Bác, con nghe hết rồi sao?".

" Sao Anh ấy lại xảy ra chuyện đó được? Sao lại phẫu thuật lần hai, Ba đùa con phải không?".

Vương Nhất Bác như chịu phải cú sốc lớn, Cậu điên cuồng hỏi ông. Tiêu Chiến với ca phẫu thuật lần này chẳng khác gì đối mặt với tử thần sao? Lần này Cậu mất Anh thật ư? Tiêu Chiến có tỉnh lại không? Đôi mắt Anh có thể cứu vãn không?

" Tiêu Chiến....mất Anh, em thật sự mất Anh thật rồi". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx