CHAP 38. CÁU GẮT ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Vù vù vù*

Cậu thiếu niên phi chiếc xe moto như điên trên đường cao tốc như muốn gây tai nạn, vừa tan học Vương Nhất Bác như giận chuyện gì đó mà khoác thẳng cặp lên vai không thèm ngó ngàng tới Hạo Hiên phía sau đang rối rít gọi mình.

Cậu là đang giận ông Vương tại sao lại không nói cho mình biết hôm nay là ngày Anh phẫu thuật, một phần cũng tự trách bản thân vì không lo được cho Anh, nếu từ lúc Anh lên máy bay thì bản thân sẽ sang ngay Pháp không chần chừ. Chẳng hiểu lúc đó Nhất Bác bị ma xui quỷ khiến gì mà đứng im như chờ chồng chỉ biết ngước mắt lên nhìn chiếc máy bay đã bay xa, nó mang theo cả người mà Cậu thương nhất, giờ đây mãi mãi chẳng thể gặp lại...

Vương Hạo Hiên chưa kịp buộc dây giày mà chạy thẳng ra cổng trường, đôi mắt thẫn thờ nhìn chiếc xe cậu bạn mình đã chạy xa, lúc sáng Vương Nhất Bác có hứa với y là tối nay sẽ đưa cả hai đi ăn nhà hàng để giải toả căng thẳng, nhưng từ lúc chiều Hạo Hiên kể chuyện về Anh thì Cậu lại cau có, đôi khi còn mất kiềm chế như muốn gây gổ đánh nhau tại trường, y có hỏi nhưng Nhất Bác chỉ cộc lốc đáp lại một câu ngắn tũn.

" BIẾN! KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY THÌ ĐỪNG QUAN TÂM".

Vương Hạo Hiên thẫn thờ chống tay vào hông lắc đầu. Vậy bữa ăn hôn nay coi như hủy sao? Biết thế lúc đầu y không kể chuyện của Anh ra nữa thì mọi việc không tồi tệ như thế này, vậy là Hạo Hiên lại phải tự bỏ tiền đi ăn một mình trong tâm trạng buồn không có điều gì tả được.

Vương Nhất Bác rít ga đến cực điểm, trời lạnh mà tâm trạng lại nóng như lửa thiêu, bên trong mũ bảo hiểm mà không khỏi lôi Anh ra nói.

" Mẹ Nó! Hôm nay sao Anh phẫu thuật mà không nói vớ tôi, Anh coi tôi là bù nhìn à? Ghét tôi sao? Hay là bên đó Anh đang vui vẻ bên cái tên Trác Thành kia hả?".

Vương Nhất Bác như giận cá chém thớt, vừa giận Ông Vương, giận Hạo Hiên, giận Anh mà bây giờ còn luôn qua Trác Thành, y ngồi không mà cũng trúng đạn, Vương Nhất Bác mấy ngày nay không gặp Trác Thành, Cậu biết rõ y sang Pháp cùng Anh, Vương Nhất Bác càng ghen hơn khi không biết hai người ở đó đang làm gì, tình tứ với nhau ư?

" MẸ KIẾP! Anh và hắn ta sang bên đó để tránh mặt tôi rồi qua lại với nhau sao? Tôi quan tâm Anh mà Anh lại làm vậy? Đồ cặn bã".

Vương Nhất Bác một phút nông nổi mà toàn là suy nghĩ ấu trĩ, Cậu sao biết được ngày ngày Trác Thành đều tận tụy mệt mỏi chăm sóc người Cậu yêu, y sợ rằng khi Anh về Trung Quốc mà mất cọng tóc nào thì Nhất Bác sẽ lôi mình ra đánh mất, cú đấm oan nghiệt khi ấy mà vẫn chưa trả thù được mà giờ đây phải đi chăm lo cho bảo bối của Cậu. Trác Thành giờ đây không khác gì bảo mẫu thực thụ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°
" Cậu Chủ, Cậu về rồi".

Quản Gia thấy Nhất Bác về thì cung kính ra chào hỏi, Cậu chẳng mảy may quan tâm, bước xuống xe trực tiếp hỏi.

" Ba tôi, ông ấy chưa về sao?".

" Dạ chưa, ông chủ dặn hôm nay sẽ về muộn nên bảo tôi nấu cơm tối cho cậu ăn trước, cậu vào tắm rửa để tôi sắp cơm...."

" Không ăn! Nếu Ba tôi hỏi thì bảo với ông ấy là hôm nay tôi mệt, không có hứng ăn cơm".

Chưa kịp để Quản Gia đáp lại thì bản thân trực tiếp đi lên phòng. Nhất Bác tức giận ném mạnh chiếc cặp vào góc tường, Cậu cầm điện thoại mà do dự không biết nên gọi cho Anh hay Trác Thành. Suy nghĩ một lúc rồi cũng bấm số gọi cho tình địch của mình.

* Reng reng reng*

Trác Thành bên này đang pha thuốc cho Anh thì có điện thoại, thấy số lạ y hơi khó hiểu, dặn Tiêu Chiến ở trong phòng lát nữa sẽ quay lại. Lên đến sân thượng, Trác Thành lễ phép nhấc máy.

📱" Alo, tôi Trác Thành đây, đầu dây bên kìa ai vậy ạ?".

📱" Trác....Trác Thành...là tôi đây, Vương Nhất Bác đây".

📱" Vương Nhất Bác sao? Quý hoá quá! Sao nhóc lại gọi vào giờ này, nhớ Tiêu Chiến sao?".

Trác Thành vừa gặp là muốn trêu ngay, Nhất Bác tức giận vì y vẫn trứng nào tật nấy, Cậu tức giận không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính. Giọng nói cố gắng nhẹ đi, biết là y đang vất vả chăm sóc bảo bối của mình nên Cậu không nên làm mất thiện cảm.

📱" Phải...Anh ấy phẫu thuật rồi sao? Bệnh tình thế nào rồi, đã khoẻ chưa? Có ăn được gì không? Người có mệt ở đâu không? Anh ấy vẫn nhớ tôi chứ?".
Chỉ là một cuộc điện thoại mà một lúc Cậu hỏi đến hàng đống câu hỏi, như này sao mà Trác Thành trả lời được, y bật cười tay bóp bóp sống mũi.

📱" Tình trạng vẫn tốt không có vẫn đề gì nghiêm trọng đâu, với lại vừa mới tỉnh dậy nên vẫn yếu lắm, cậu ấy vừa mới khóc xong, nói là nhớ nhóc đấy, muốn gặp nhóc nhưng không được".

📱" Nhớ tôi...Anh ấy vẫn nhớ tôi thật sao? Đưa máy cho Tiêu Chiến đi, tôi muốn nói điện thoại".

📱" Không được, Cậu ấy phải nghỉ đã, không nên nói chuyện điện thoại vào bây giờ đâu, nhóc có lời gì muốn gửi đến thì nói luôn nhé, Anh sẽ nói lại với Tiêu Chiến".

📱" À...ờ...ừ..Anh nói với Anh ấy là tôi bên này vẫn chờ...Mùa đông bảo Anh ấy mặc ấm vào... không có tôi Anh sẽ là chăm sóc Tiêu Chiến, quay về đây mà Anh ấy mất cá gì thì không xong đâu, tôi tặng Anh cái đấm nữa đấy".
📱" Nhóc thích Tiêu Chiến sao? Sao lại lo lắng vậy?".

📱" Thích... thích cái gì chứ... chỉ là muốn quan tâm thôi...Anh đừng có nhiều lời....Anh cũng đừng có dở trò gì với Tiêu Chiến, Anh ấy là người của tôi, là của Vương Nhất Bác...Nhớ rõ chứ?

📱" Anh biết rồi, nhóc yên tâm, khi trở lại Anh sẽ trả cho cậu cả chì lẫn chài, Tiêu Chiến sẽ không mất thứ gì đâu".

Cuộc nói chuyện mà Vương Nhất Bác xốt xình xịch lên mà Trác Thành vẫn thảnh thơi trêu đùa, Nhất Bác vẫn luôn dặn y phải quan tâm đến Tiêu Chiến thay Cậu, Trác Thành cũng gật đầu đồng ý ngay, y biết Anh là người của Cậu nên không làm chuyện gì mờ ám cả, khi trở lại sẽ trả lại một Tiêu Chiến nguyên vẹn như ban đầu. Anh sẽ là người của Cậu.

* Cạch*

" Tiêu Chiến, mắt Cậu còn rát không vậy? Có đau không, uống chút nước vào đi này, để mình gọt hoa quả cho".

" Trác Thành, vừa ai gọi cho Cậu vậy, sao gọi lâu thế, người quen sao?".

" Ừ, là Nhất Bác gọi đến, nhóc ấy nói nhớ Cậu lắm đấy".

" Em ấy gọi sao? Em ấy có hỏi gì không?".

" Có chứ! Hỏi Cậu phẫu thuật xong có ăn được gì không? Có mệt ở đâu không? Còn nhớ nhóc ấy không đấy".

" Em ấy hỏi như vậy sao? Còn nói gì nữa không?".

" Còn nói cậu là của riêng nhóc ấy nên mình không được động vào, nhóc ấy coi cậu như bảo bối vậy, quan tâm lắm".

Anh ngồi trên giường lặng im nghe Trác Thành nói, cứ tưởng khi mình rời đi thì bỏ bớt gánh nặng cho Cậu nhưng Nhất Bác lại càng quan tâm Anh hơn, Tiêu Chiến tự hỏi sao Cậu lại biết được chuyện Anh phẫu thuật chứ? Thì ra trước giờ Cậu vẫn lo lắng, Tiêu Chiến biết rõ Nhất Bác gọi cho mình rất nhiều cuộc nhưng Anh lại mặc kệ, Anh là không muốn cản trở đến việc học tập của Cậu.

Muốn Nhất Bác không dần dần quên Anh đi, Cậu hãy tìm người mà xứng đáng được quan tâm và tôn trọng. Nhưng Anh đâu biết được chính Anh là người mà Cậu dành hết tình cảm của mình vào, Cậu sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để đem Anh về bên mình....Kể cả tình yêu lãng mạn nhất.... Vương Nhất Bác thật sự đã biết yêu rồi....

Chỉ là Trác Thành trêu đùa hỏi Cậu thích Tiêu Chiến phải không mà mặt Nhất Bác đã đỏ tía tai lên, lời giải thích lắp bắp khiến y nghi ngay là Cậu nhóc kia đang thương thầm chộm nhớ với cậu bạn của mình.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trời đã về đêm, điểm hơn 11:00 mà Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi dưới phòng khách lắp Lego, Cậu chính là chờ Ba của mình về để nói rõ mọi chuyện, dù Quản Gia có khuyên Nhất Bác lên phòng nhưng Cậu vẫn ngồi lỳ ra đó không nhích một bước.

Chiếc xe riêng của chủ tịch đã về đến cái sân lớn của Vương Gia, ông Vương bước vào với dáng vẻ mệt mỏi sau ngày làm vất vả, bước đến thềm nhà là hình ảnh tấm lưng rộng lớn đang ngồi im lặng. Cậu biết là Ba về nhưng vẫn không quay lại, Vương Cố Gia khó hiểu, ông tự hỏi tại sao muộn như thế này rồi mà còn trai mình vẫn chưa ngủ.

" Nhất Bác, con sao thế? Sao giờ này còn chưa đi ngủ, còn định thức đến bao giờ nữa?".

" Chuyện này Ba định dấu con đến bao giờ?".

" Chuyện gì? Sao ta phải dấu con?".

"Hôm nay là ngày Chiến Ca phẫu thuật sao Ba lại không nói cho con biết?".

" Phẫu thuật, có biết rồi sao?".

" Phải! Sao lúc nào Ba cũng giấu con mãi thế? Anh ấy đau lắm nhưng con không thể nào chịu thay được, Ba giấu chuyện Anh ấy sang Pháp mà không nói với con...BA COI CON LÀ GÌ HẢ?".
Đây là lần đầu mà ông Vương lại thấy con trai mình nổi cáu đến vậy, ông khuyên Cậu bình tĩnh nhưng Nhất Bác lại sửng cồ lên.

" Ba mang Anh ấy về đây rồi lại để Anh ấy đi... Muốn con chơi cùng Anh ấy nhưng lại chia cắt...Nếu vậy từ đầu Ba mang Anh ấy về đây làm cái gì... ngày ngày con đều nhớ Anh ấy, nhớ đến phát điên nhưng lại không liên lạc được, Ba  hiểu cảm giác của con chứ?".

" Nhất Bác....con bình tĩnh đã...nghe ta giải thích."

" Bỏ con ra, Ba mang Anh ấy trả lại cho con đi...con nhớ Anh ấy lắm...."
Cậu vừa nói vừa quát, tâm trạng cáu gắt thật sự khi nói chuyện với ông Vương.

Em muốn nhìn thấy Anh, dù là giọng nói thôi em cũng muốn....Anh bây giờ thế nào rồi...Em nhớ Anh...Yêu Anh thật rồi...em thật sự yêu Anh...🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx