CHAP 37. CẦN THỜI GIAN ĐỂ HỒI PHỤC ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Ào ào ào*

Sấm chớp đùng đùng bên ngoài, ông trời hôm nay thật sự không ủng hộ cho ca phẫu thuật của Anh, biến cố lớn là gần 5 tiếng rồi mà không có tin tức gì, bác sĩ vẫn ở trong đó chưa ra ngoài, Anh vẫn còn ngủ, vẫn ngủ sâu chưa hề tỉnh lại, cảm giác đôi mắt như bị người ta lấy thứ gì đó ra mà đau xót lắm.

Ánh đèn vẫn chiếu sáng, các bác sĩ mặc áo xanh cố gắng cứu lấy sự sống kia đang hao mòn, ai nấy cũng sợ hãi, nhưng lo lắng hơn là cậu bạn Trác Thành ở ngoài, y không giám đi đâu, chỉ trực chờ ở đây đôi mắt dán vào căn phòng hoà với những tiếng nói của y tá và tiếng mưa mỗi lúc một lớn.

* Cạch*

Cửa phòng được mở ra, vị bác sĩ trưởng mệt mỏi tháo bỏ khẩu trang xuống, thấy vậy Trác Thành chạy nhanh đến, cuống cuồng hỏi.

" Bác sĩ...Cậu ấy thế nào rồi, ca phẫu thuật...."

" Thành công rồi...rất thành công....nhưng cậu ấy phải ở đây khoảng một tháng để chúng tôi xem bệnh tình có tiến triển hay không, nếu không được thì phải phẫu thuật lần hai, cậu Tiêu hằng ngày phải đều đều luyện tập với mắt, nếu kiên trì sẽ có thể nhìn thấy, việc của chúng tôi đã xong, có khỏi hay không bây giờ chỉ phụ thuộc vào cậu ấy".

Trác Thành mỉm cười gật đầu lia lịa cảm ơn, y đi vào trước mắt là chàng trai gầy nhom nằm trên giường bệnh, một bên tay cằm kim truyền nước liên tục phải truyền hai chai, đôi mắt được quấn bằng vải trắng kín mít không lộ khe hở, sắc mặt thấy tiều tụy đi rất nhiều, đôi môi khô nứt thiếu sức sống, bàn tay gầy nhô xương lạnh ngắt không chút cử động, bao giờ thì Anh mới tỉnh đây, y vừa nhìn vừa thương cậu bạn trước mặt, chịu tổn thương đau đớn mà không nói cho ai biết, như vậy về thời gian sau Tiêu Chiến phải chịu được một mình ư? Vì muốn nhìn thấy Cậu Anh phải chịu sự đày đọa đau đớn.

Ông Vương trên công ty khi nghe tin con trai mình phẫu thuật xong thì lấy nghe điện thoại gọi điện cho Trác Thành hỏi xem tình trạng hiện giờ của Anh như thế nào. Trác Thành cũng kể lại, gương mặt của Anh bây giờ chẳng thấy nhìn thấy rõ, khăn vải trắng quấn ngang mắt thấm đẫm vệt máu ra ngoài, Tiêu Chiến nằm im không tí động đậy, vừa nói vừa run lên, cổ họng y nghẹn ắng lại tưởng như không thở được. Ông Vương cố gắng trấn an Trác Thành, dặn dò khi không có mình bên đấy y sẽ thay ông chăm sóc Anh, nếu Tiêu Chiến tỉnh dậy thì để ông nói chuyện điện thoại.
Y vâng vâng dạ dạ, luôn giữ lời hứa với ông Vương phải chăm sóc tốt với Anh, đến gần đắp chăn cao lên cổ, đóng cửa sổ lại để gió không luồn vào căn phòng, đôi mắt buồn rầu ầng ậc nước, không dám chạm vào cậu bạn vì sợ Tiêu Chiến đau, phải nói Anh đã mạnh mẽ rất nhiều luôn sống lạc quan trước khi tiến hành ca phẫu thuật, vui vẻ và không lo lắng để ảnh hưởng đến tâm lý.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Vương Nhất Bác, mày biết chuyện gì chưa? Hôm nay Tiêu Chiến Anh ấy tiến hành ca phẫu thuật rồi đấy, thành công rồi".

Vương Nhất Bác và Hạo Hiên ở dưới căn tin lấy đồ ăn, y điềm tĩnh dựa lưng vào tường nói với Nhất Bác, Cậu lại tưởng bản thân nghe nhầm, trực tiếp hỏi lại.

" Phẫu thuật? Anh ấy phẫu thuật cái gì cơ?".

" Mày không biết gì thật sao? Tao tưởng là chú Vương kể rồi chứ, sáng nay ba tao vừa kể xong,  đôi mắt của Anh ấy phẫu thuật sớm, hơn 5 tiếng mới thành công, giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn còn nằm trên giường yếu ớt lắm".

Vương Nhất Bác tay siết chặt lấy chai nước, vẻ mặt biểu cảm khó coi hiện rõ sự tức giận.

" Sao ba tao lại không nói cho tao biết, Anh ấy phẫu thuật rồi ư? Vừa mới sáng nay sao?".

" Phải, đây chẳng phải là điều mày muốn sao, Anh ấy cũng muốn ở đời này được nhìn thấy mày một lần, Tiêu Chiến chịu đau thật giỏi".

Sao Cậu biết được giờ này Anh như thế nào, Vương Nhất Bác sốt xình xịch lấy điện thoại gọi điện cho ông Vương nhưng số máy bên kia không nghe, cảm thấy bản thân mình chẳng có tác dụng gì cả, để Anh chịu tổn thương một mình mà Cậu chẳng thể cảm nhận được nỗi đau ấy.

" Tiêu Chiến....em xin lỗi...Anh đau lắm phải không? Nếu có thể thay Anh chịu đựng nỗi đau đó em đều chấp nhận".

Vương Nhất Bác siết chặt tay vào nhau mà tự nhủ, để người mình yêu tổn thương như vậy, Cậu thật sự thương Anh lắm....
.
.
.

Một tuần, đã một tuần rồi mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Trác Thành bên cạnh mỗi ngày được chăm sóc tận tình, y chẳng hiểu tại sao mà Anh lại ngủ lâu đến thế.

Sang ngày thứ tám thì bệnh tình tiến triển tốt hơn, cơ thể Tiêu Chiến có chút động đậy, người đầu tiên Anh gọi tên lại chính là Nhất Bác.

" Ưm.... Nhất Bác".

Trác Thành ngủ gà ngủ gật bên cạnh, thấy Cậu bạn mình thức giấc, y chạy ngay đến thì thầm.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, là mình, Trác Thành đây, cậu thấy thế nào rồi, mắt có đau lắm không, hay để mình đi gọi bác sĩ".

" Trác Thành... Nhất Bác....em ấy đâu rồi... mình muốn gặp em ấy.... gọi em ấy đến cho mình được không?".

Tiêu Chiến kéo tay y lại không cho đi đâu, miệng liên tục cầu xin người kia gọi Cậu tới, Uông Trác Thành tưởng khi phẫu thuật xong là Anh mất trí nhớ rồi sao, rõ ràng cả hai đang ở Pháp mà Anh lại gọi Cậu đến, y gỡ nhẹ tay Anh ra, xoa xoa lấy mái tóc bồng bềnh.

" Tiêu Chiến...Cậu quên sao? Chúng ta đang ở Pháp...cậu vừa mới phẫu thuật xong...em ấy đang ở Trung Quốc mà".

" Trung Quốc...em ấy không ở đây".

Vẻ mặt Anh càng hoảng sợ hơn, đôi tay run rẩy không biết mình đang ở nới nào, cứ nằng nặc đòi Trác Thành đưa mình về nhà.

" Tiêu Chiến...mắt của Cậu vẫn chưa nhìn được, phải ở đây cần thời gian để hồi phục đã, chẳng phải cậu muốn được nhìn thấy mặt nhóc ấy sao, mình ở đây với cậu....sau khi khỏi sẽ đưa cậu về Trung Quốc... được chứ?".

" Sẽ nhìn thấy em ấy ư? Có thật không?".

" Thật...sẽ nhìn thấy...lúc đó Nhất Bác sẽ đưa cậu đi đây đi đó, cậu sẽ được nhìn thấy bên ngoài, đúng chứ?".

Phải rồi, lúc đấy Anh sẽ được nhìn thấy Cậu, lời của Trác Thành giúp Anh ổn định hơn, đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, y bên cạnh vắt cái khăn sạch nước lau sơ qua bên ngoài mắt cho Anh, không dám bỏ tấm vải ra vì vẫn đôi mắt vẫn còn khá yếu.
Nhất Bác, em chờ Anh nhé!, lúc đó chính đôi mắt của Anh sẽ nhìn thấy em, chắc hẳn lúc đó em đã lớn và là cậu thiếu niên trưởng thành, mong lúc ấy em sẽ không giận Anh, Anh sẽ nói lời xin lỗi vì đã bỏ em đi.... Đừng lo cho Anh...bên này Anh sẽ sống thật tốt.... Anh sẽ nhanh chóng quay lại Trung Quốc.... Nhất Bác...Anh sẽ nhớ em lắm, bên này Anh cần thời gian dài để hồi phục, mong em sẽ vẫn chờ Anh...đừng quên Anh".🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx