CHAP 36. TIẾN HÀNH PHẪU THUẬT ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Trước hai ngày chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới, Uông Trác Thành chăm lo cậu bạn mình tận tình chu đáo, luôn nhắc nhở Tiêu Chiến phải ngủ đúng giờ, ăn uống điều độ. Đối với Anh thì điều này không phải lo lắm, vẫn luôn làm theo lời bác sĩ, ông Vương vẫn thường xuyên gọi điện tới hỏi thăm về tình hình sức khỏe, hỏi xem Anh đã làm quen với môi trường bên đấy chưa, sau khi phẫu thuật xong ông sẽ tìm ngôi trường mới danh giá nhất bên đó để cho Anh học, vì có Trác Thành viên đó nên ông cũng yên tâm hơn.

Anh hơi lưỡng lự muốn hỏi xem cuộc sống của Cậu bây giờ như thế nào rồi, vẫn học tập tốt chứ? Ông Vương cũng mỉm cười vì không muốn Anh phải lo lắng nên nói Nhất Bác vẫn sống tốt, thỉnh thoảng vẫn nhớ Anh, có gọi nhưng Tiêu Chiến lại không nhấc máy.
Nói là Cậu sống tốt nhưng Nhất Bác đâu có như vậy, ngày ngày đều mong ngóng Anh, ở trên lớp cũng sản tập trung được, về nhà thường xuyên bỏ bữa không ăn cơm đúng giờ, lúc nào cũng luôn miệng hỏi ông Vương "Ba ơi lúc nào thì Chiến Ca mới quay lại?".  Ông cũng thương con trai mình lắm chứ, nhưng đây là hậu quả của việc khi Tiêu Chiến về đây mà Cậu đánh mắng chửi rủa Anh, còn bây giờ lại tự vả quay lại đi yêu thương và quan tâm đến người kia.

Cậu thà rằng khi Anh quay lại chắc chắn sẽ trói Tiêu Chiến cả đời bên mình không cho Anh bỏ đi dù một lần. Một chàng trai mạnh mẽ như Nhất Bác cũng có lần khóc chứ, khóc vì Anh, hàng ngàn dòng tin nhắn dài hỏi thăm rằng người đó hiện giờ sống như thế nào? Có còn nhớ đến Cậu bên này không?

Lúc nào cũng dậy sớm lấy điện thoại nhắn rằng Anh đã dậy chưa? Đã ăn sáng chưa? Mùa đông bên đấy lạnh lắm Anh có biết mặc áo ấm vào không hay lại phong phanh đấy?

Quan tâm chính là vậy nhưng Anh lại lừa dối Cậu, nói rằng cả đời này sẽ bên Cậu nhưng lại bỏ đi không từ biệt một câu, dù cho cả đời này Tiêu Chiến có nói hàng nghìn câu xin lỗi nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng bao giờ chấp nhận.

Si tình đến vậy sao? 3000 gia quy của Vương Gia lại dưỡng ra một kẻ si tình như Vương Nhất Bác vậy ư? Cậu có yêu thật không hay là là những lời nói đó chỉ là sự thương hại khi Anh phẫu thuật xong Tiêu Chiến đã quay về đây để bản thân Cậu chửi rủa rồi dẫm đạp mà giày vò. Nhưng Cậu sao biết được rằng Tiêu Chiến tự nhủ với bản thân cả đời này nhất quyết phải một lần được nhìn thấy gương mặt của chàng trai 16 tuổi, Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ không sợ ca phẫu thuật sắp tới. Bên cạnh có Cậu Anh cũng sẽ chẳng sợ hãi.

* Lạch cạch*

Trong căn phòng kia phát ra từng tiếng đồ vẽ va chạm với nhau, những giọt màu rơi xuống dưới đất tí tách, trên tay Tiêu Chiến cầm hộp màu và cây cọ vẽ vẽ mà Vương Nhất Bác tặng mình vào lúc sinh thần, phải nói Anh thật sự trân trọng nó đến nhường nào. Nâng niu tí một, coi nó như Nhất Bác bên cạnh mỗi lúc Anh buồn, Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, sẽ lạc quan hơn khi ca phẫu thuật đang tới cận kề.

" Ayza, Tiêu Chiến của tôi sao cậu vẫn chưa ngủ, ngày mai là tiến hành phẫu thuật rồi, ăn chút hoa quả đi để bổ sung nước, đừng để tâm trạng sa sút nhiều quá, nghe chú Vương bảo ca phẫu thuật này cũng không mất nhiều thời gian đâu điều quan trọng là cậu phải cố gắng ngày ngày tập luyện đều, để đồng tử có thể nhìn thấy ánh sáng, cậu nghe mình nói chứ?".

" Phải, tất cả đều nghe theo cậu Uông nhà ta, ngày qua vất vả cho cậu nhiều rồi".

Nghe Trác Thành nói mà giống y như ông Vương dặn dò Anh, Tiêu Chiến bất giác bật cười, Anh để gọn cây cọ vẽ và hộp màu sang cái bàn bên cạnh, nhận lấy miếng táo giòn mà Trác Thành đưa cho, phải nói y chẳng khác gì một người ba mẫu mực bên cạnh Tiêu Chiến ngày ngày chăm sóc đứa con trai của mình.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Đêm đã buông xuống mà Vương Nhất Bác trằn trọc nằm trên giường  chẳng được, Cậu có cảm giác gì không hay và bất an đối với Anh vào ngày mai, Vương Cố Gia không thể nói được rằng ngày mai Tiêu Chiến sẽ phẫu thuật, Vương Nhất Bác đâu biết được chuyện đó, nằm trên giường cầm khư khư cái vòng trong tay viên đá Sofia hôm nay màu đục hơn rất nhiều,  không thể trong như mọi khi, Vương Nhất Bác hơi nheo mắt, chẳng lẽ có chuyện gì không hay sắp đến với Anh rồi sao? Cậu cuống cuồng lấy cái điện thoại trên đầu giường nhắn tin cho Tiêu Chiến.

📱" Tiêu Chiến, Anh đã ngủ chưa...tôi nhớ Anh...Anh mau trả lời tin nhắn của tôi đi".

* Tút tút tút*

📱" Số máy quý khách vừa liên lạc hiện đang bận, không thể gọi vào lúc này".

Cậu như chết lặng ở đó, nhắn tin Anh cũng không thèm xem, gọi điện cũng không thèm nghe, nắm chặt chiếc vòng trong tay mà tim thắt đi rỉ từng giọt máu.

" Tiêu Chiến, gần một tuần Anh đã rời đi rồi, sao tôi lại không tìm được tin tức của Anh, tôi sai rồi.... trước giờ Anh về đây tôi thật sự sai rồi... Anh quay lại, đi tôi sẽ không đánh Anh nữa, sẽ yêu thương Anh hơn.. tôi nhớ Anh, nhớ Anh muốn chết mất".

Tâm trạng Cậu hiện giờ xáo trộn như sắp phát điên lên rồi, làm sao để có thể liên lạc Anh, còn lúc này còn nói chuyện này với ba nhưng ông Vương không trả lời chỉ ôn tồn bảo Cậu nên đi nghỉ sớm mai còn đến trường.

Sao em có thẻ liên lạc với Anh vào lúc này bây giờ, Anh nghe điện thoại em đi, em nhớ đến giọng nói của Anh, nhớ đến Anh gọi em là cún con. Anh đừng xảy ra chuyện gì, cả đời này nếu Anh không quay lại em bắt buộc phải tìm thấy Anh, mãi mãi cho Anh bên em, Anh là của Vương Nhất Bác, mãi mãi là của em....
.
.
.

" Tiêu Chiến, đừng sợ.... mình chờ Cậu ở ngoài, phẫu thuật sẽ nhanh thôi, sẽ không đau đâu, có mình ở đây rồi".

Sáng sớm theo đúng lịch trình Anh và Uông Trác Thành đến nơi bệnh viện mà bác sĩ đã dặn dò, cán bộ bác sĩ đã chờ sẵn ở đó, họ đưa Anh lên băng ca để vào văn phòng VIP, Tiêu Chiến gật nhẹ đầu bảo cậu bạn đừng rời đi, Anh cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại sợ hãi vô cùng, chỉ sợ các phẫu thuật này sẽ không thành công vậy cả đời này Anh sẽ chẳng thể nhìn thấy mặt Cậu.

Cửa phòng đóng lại chỉ còn Trác Thành đứng ngoài này chờ đi đi lại, trong lòng xôn xao lo lắng cho cậu bạn của mình, trong căn phòng kia đội ngũ bác sĩ đầu ngành đang cấp thiết chuẩn bị đồ nghề để có thể phẫu thật trong thời gian nhanh nhất, nhất thiết phải mang lại ánh sáng cho Anh.
Tiêu Chiến bị tiêm thuốc mê, Anh mê man không phải biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai là tiếng đồ đạc của các y tá va chạm vào nhau kêu loảng xoảng. Các bác sĩ đứng bên cạnh không biết phải làm như thế nào nữa vì đôi mắt của Anh hiện giờ đã quá yếu các dây thần kinh sắp phải đứt lìa ra, đồng tử vẫn chưa thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, vết máu loang lổ khắp nơi trên băng ca khiến ai cũng cảm thấy sợ.

" Bác sĩ! đồng tử của cậu ấy thật sự không thể cứu vãn được rồi, quá yếu, dây thần kinh không thể đối lại vào với nhau, chỉ còn một cách là cắt bỏ nó đi".

" Tình trạng là đã quá lâu, cấp thiết nhất nếu hoàn thành ca phẫu thuật này thì sẽ phải làm lần thứ hai, cậu ấy mất nhiều máu quá, không được rồi".
Các y tá cùng với bác sĩ ở cạnh đó không ngừng lo lắng và sợ hãi lần này thật sự không thể cứu Anh được ư? Mãi mãi cả đời này Tiêu Chiến cũng không thể nhìn thấy ánh sáng sao? Bị bác sĩ giỏi nhất ở đó tay vẫn lia lịa làm liên tục, dao kéo các thứ bên cạnh đầy đủ, vị bác sĩ này phải toát mồ hôi phẫu thuật liên tục hơn 4 tiếng vẫn chưa thể dừng lại. Hứa với ông Vương là sẽ để Tiêu Chiến nhìn thấy ánh sáng, chắc chắn lần này sẽ phải phẫu thuật thành công.
.
.
.
Vương Nhất Bác đang ở trên trường mà cảm thấy trong lòng xôn xao đứng ngồi không yên,  thời tiết ở đây mây đen kéo đến ùn ùn, gió to bốc lên mỗi lúc một lớn, đôi mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cảnh tượng lúc này tại sao Cậu lại nhớ đến Anh vô cùng.

" Tiêu Chiến, Anh đang xảy ra chuyện gì sao?".

Đôi lời: Trước hết mình xin lỗi các bạn đọc nói chung và các bạn học y nói riêng. Tuy chuyện này chủ yếu nói về Bác Chiến nhưng không tránh khỏi liên quan đến y học, mình cũng không rành và y học lắm nếu có viết gì sai hay vô ý mong các bạn góp ý và bỏ qua nhé, mình có xem qua vài bộ phim về bác sĩ và lên mạng tìm kiếm thông tin nhưng nội dung ít quá, thật sự không thể tiếp thu được gì, hiện tại chỉ cần không quá đi sâu có vấn đề để không lộ ra cái ngu của nó 🤣 Chân thành cảm ơn 💕
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx