CHAP 44. QUAY TRỞ LẠI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, bài dự thi hôm qua con giành được giải nhất sao? Chú chúc mừng nhé!".

Vương Cố Gia đứng trước hè nhà gọi điện cho  Anh, mới bắt đầu khi Tiêu Chiến nhận được giải thì Trác Thành đã gọi ngay cho ông, Vương Cố Gia nghe thấy thì mừng lắm chứ, sau 5 năm bên đó thật sự thấy Tiêu Chiến lớn nhanh quá rồi, biết tự lo cho cuộc sống hơn.

Sau ca phẫu thuật lần hai ông chỉ lo lắng sợ hãi cứ ngỡ đôi mắt của Anh sẽ không được giữ lại,  thời gian trôi qua chính Tiêu Chiến đã mạnh mẽ vươn lên, cố gắng ngày ngày tập luyện đều đều, giờ đây Tiêu Chiến có thể nhìn thấy ánh sáng thứ mà cả đời này Anh chưa từng nghĩ đến, chàng trai ấy giờ đây gánh vác trên vai bao nhiêu ước mơ, bây giờ Anh đã có được hạnh phúc.

Được ông Vương chúc mừng, Tiêu Chiến ngại ngùng đáp lại. Cả buổi tối Anh và Trác Thành ở nhà hàng sang trọng ăn món lẩu Uyên ương, Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại vừa nói chuyện với ông một lúc lâu, y ngồi đối diện nhúng đồ ăn rồi đút cho Anh. Vẫn là cuộc nói chuyện vui vẻ ấy nhưng Vương Cố Gia bất giác dừng lại hỏi Anh.

" Tiêu Chiến này, cũng đã 5 năm cháu chưa về Trung Quốc rồi.... ngày mai cháu rảnh chứ có thể về chơi được không? Chú muốn nhìn thấy cậu con trai mình lớn đến nhường nào rồi".
Ngoài Vương Nhất Bác ra thì người cha nuôi ấy cũng rất nhớ Anh, thời gian ấy thật sự khá dài ông thật muốn nhìn thấy cậu con trai của mình giờ đã trưởng thành như thế nào, nghe nói đến trở về Trung Quốc Anh bất giác im lặng hẳn đi, suy nghĩ một lúc nhanh chóng đáp lại ngay. Tiêu Chiến muốn trở về nơi ấy đã từ rất lâu nhưng chưa có thời gian, ngày mai chính là kỳ nghỉ hè đích thân Anh sẽ quay trở lại đó thăm người cha nuôi của mình, Tiêu Chiến sẽ không quay lại Pháp nữa, định cư ở ngay bên đó để lo cuộc sống từ nay trở về sau của mình.

" Tiêu Chiến, Cậu sẽ quay về đó thật sao?".Trác Thành ngồi đối diện vừa những đồ ăn vừa hỏi.

" Ừ! Mình muốn về thăm chú ấy rồi sẽ học ở bên đó luôn, sẽ mua một căn nhà để sống từ nay về sau".

Vẫn là Anh suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành đã có thể lo tất cả mọi thứ, Tiêu Chiến sao có thể quên được Vương Cố Gia và Trác Thành, người suốt 5 năm bên mình động viên, chỉ nhớ được mỗi hai người nhưng Anh lại quên đi người quan trọng nhất.

Người thường luôn quan tâm Anh bằng những dòng tin nhắn, những cuộc gọi, lúc nào cũng được tìm tin tức nhưng không có tín hiệu, thoát khỏi cái vỏ bọc của cậu nhóc 16 tuổi ngang bướng kia và trở thành chàng trai  mà mọi cô gái đều ao ước, quá khứ đau đớn đó tạo nên Vương Nhất Bác si tình đến ngu ngốc, cái vẻ mặt lạnh lùng nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống, nụ cười chẳng bao giờ nở trên môi suốt 5 năm, vô cảm với mọi người nhưng sẽ luôn chiều chuộng nâng niu một thỏ con ngây thơ năm ấy, một trái tim ấm áp trao cho riêng Anh, nụ cười ấy chỉ để một mình Tiêu Chiến nhìn thấy.

Vương Nhất Bác sao biết được ngày mai chính là ngày Anh sẽ quay lại Trung Quốc, Cậu biết Anh không thích mình đi chơi tối, không thích tụ tập cùng đám bạn nên thường thường Cậu sẽ cầm ván trượt đi dạo phố, cuộc sống ấy giờ đây trở nên tẻ nhạt vô cùng, suốt 5 năm không nghe được giọng nói từ Anh, muốn người kia gọi mày là cún con nhưng chẳng được. Mùa đông chẳng thèm lo cho bản thân mình đã đi lo cho Anh, quá khứ lúc Tiêu Chiến ốm Nhất Bác đã lo đến nhường nào, thời tiết thật sự lạnh mà chẳng được ôm người ấy vào lòng để tận hưởng, cái mùi tóc mà người Cậu yêu nhất giờ Nhất bác vẫn nhớ rõ.

" Tiêu Chiến, cậu vẫn chưa đi ngủ sao? Mình đặt vé máy bay rồi đấy, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn, từ Pháp bay về đấy sẽ mất hơn 5 tiếng, Cậu nhớ ngủ đủ giấc vào đừng thức khuya quá đấy".

Trác Thành vừa thu dọn đồ xong thì chạy qua phòng Anh, Tiêu Chiến vẫn tỉ mỉ ngồi dưới sàn nhà thu dọn quần áo bỏ vào va li, mọi thứ Anh sẽ mang đi hết không bỏ sót cái nào. Nghe thấy tiếng Cậu bạn ngoài cửa Tiêu Chiến không  ngước mặt lên mà chỉ gật nhẹ đầu.

Cả đêm nằm trên giường Tiêu Chiến chằn trọc đọc không ngủ được, hết quay bên này rồi quay bên kia, điện thoại bỗng có tin nhắn, Tiêu Chiến vội vàng mở ra, Anh nheo mắt tức giận.

" Nhất Bác.....sao cái người này cứ nhắn tin cho mình mãi thế? Chặn hết rồi mà vẫn tìm ra được,  không thấy bản thân mình phiền hay sao mà đêm hôm lại đi nhắn với người ta như thế? Bị làm sao nữa không biết?".

Bực bội tắt nguồn nó đi rồi ném xuống cuối giường. Bên này Nhất Bác vẫn ở ngoài phố đứng trên cây cầu, tay Cậu cầm cái điện thoại gửi từng dòng tin nhắn quan tâm gửi đến Anh, đôi mắt cũng buồn hẳn đi khi suốt thời gian qua mà người ấy không hề xem dù chỉ một lần, những cuộc gọi nhỡ xếp dày lên nhau, cảm thấy ông trời thật trớ trêu như muốn đày đọa cuộc sống Cậu, nếu cứ đứng ở đây chờ Anh rep tin nhắn thì mãi mãi là kẻ mù quáng, đành thở dài cầm ván trượt lòng nặng trĩu đi về nhà.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến, cậu đứng ngây ra đó làm gì thế? Đến đây đi máy bay chuẩn bị cất cánh rồi".

Trác Thành vừa đi vừa nhìn cậu bạn mình phía sau, Tiêu Chiến hôm nay bị gọi dậy quá sớm nên còn nửa tỉnh nửa mơ, Anh lê từng bước đến chỗ y. Trác Thành bật cười chỉ biết lắc đầu,  y nhanh tay xách ít đồ giúp Anh, cả hai từng bước đi lên máy bay. Anh ngồi cạnh cửa sổ ngước mắt ra ngoài ngắm nhìn đất nước Pháp hùng vĩ lần cuối mà thời gian qua đã gắn bó với Anh, bánh xe từ từ lăn rồi chậm rãi bay lên bầu trời xanh. Anh ngửa đầu ra ghế, chậm rãi nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ ngon lành. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx